top of page

Truyện ngắn đầu tiên

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Apr 21, 2024
  • 4 min read

"“Hôm nào đến dẫn p đến Note?”

“Uk okay”

“Hứa nhé?”

“Hứa”

---

Tôi đến Note với cậu vào một ngày mùa hè. Một ngày thứ bảy đầy nắng. Cậu đến nhà và kéo tôi ra khỏi tâm trạng ngổn ngang, dằn vặt, u tối. Tôi là một con bé vừa mới chia tay người yêu, còn cậu ấy thì kéo tôi tới Note. Trên con đường gần 10 cây số, cậu, một cậu bé gầy nhưng khỏe, đạp xe chở một con bé không gầy tẹo nào, lặng im ngồi đằng sau.

Một ngày nắng. Áo cậu ấy ướt đẫm. Lần đầu tiên tới Note của cậu ấy, và lần thứ hai của tôi. Note là một lời hứa. Cậu ấy gọi Latte đá còn tôi là Latte nóng. Cậu ý thích uống Latte, thích uống đồ lạnh; tôi cũng thích Latte, nhưng lại thích đồ nóng. Ngồi trên tầng ba, viết note. Tôi viết rất nhiều; là một đứa thích viết và khi tâm trạng rối bời, tôi cứ viết. Cậu ấy ngồi đó, nhìn tôi.

Đến note thứ năm, tôi khóc.

Cậu vẫn chỉ im lặng nhìn tôi. Rồi lại cầm tay tôi và vẫn im lặng. Cậu ấy cũng viết một note, vẫn im lặng, bằng bút của tôi, và về tôi.

Cậu ấy làm tôi cười bằng những câu chuyện ngốc xít của mình. Cậu kể đủ thứ trên đời, và nũng nịu như một đứa trẻ. Tất cả mọi thứ chỉ để tôi vui, để tôi ngừng khóc và mỉm cười với cậu ấy.

Trong cái nắng rọi vào cửa sổ của Note, tôi chợt nhận ra, cậu có nụ cười thật đẹp. Nụ cười ấm áp và làm người khác cảm thấy an lòng. Vì nụ cười ấy, mà lòng tôi được xoa dịu. Tôi tâm sự với cậu ấy, cố gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang, cố quên đi những gì cần quên.

Với tôi, cậu còn hơn cả một người bạn thân. Cậu ấy như gia đình, như bờ vai vững chắc mà tôi tin rằng tôi sẽ an toàn khi tựa vào đó. Cậu ấy là nơi tôi có thể trút bỏ mặt nạ mình luôn phải mang với thế giới bên ngoài, và là chính bản thân mà không gượng ép. Ở bên cậu ấy, tôi thấy được chở che, được chấp nhận, được bảo vệ.

Chúng tôi xuống tầng hai tìm lại mảnh thư tôi viết cho cậu vào lần đầu tiên đến Note. Và trong một góc nhỏ đầy nắng, cậu ấy hôn tôi. Một nụ hôn bất ngờ không báo trước, nhưng dịu dàng như chính chủ nhân của nó vậy.

Hôm đấy hai đứa gửi xe ở Note. Đi bộ quanh Bờ Hồ và mua sách ở Đinh Lễ. Tôi vẫn nhớ cảm giác qua đường và cậu ấy vội nắm tay thật chặt, vẫn nhớ hình ảnh Hồ Gươm lung linh và nụ cười thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ ấy. Tôi vẫn nhớ cậu ấy còn mắng tôi "hậu đậu" khi tôi quên điện thoại ở Note, thế rồi vẫn quay lại cần mẫn tìm điện thoại cho tôi.

Hai đứa là bạn thân. Nhưng có lẽ hai đứa còn biết nhiều hơn thế.

Tôi vẫn nhớ ngày thứ bảy ấy, chiều thứ bảy ấy.

----

“P sẽ không bao giờ bỏ rơi c chứ?”

“Ừ p sẽ không bao giờ bỏ rơi c”

“Hứa nhé?”

“Hứa”

----

Có một lời hứa được đưa ra trong một ngày nắng nóng, sau những dòng chat và những cái emo trên facebook. Lời hứa ấy đã được thực hiện. Có những lời hứa cũng chỉ là lời nói, là cái ngoắc tay.

Mọi chuyện sau đó là một mớ hỗn độn. Là những thứ tôi làm sai một cách ngớ ngẩn. Những câu chuyện đâm vào nhau và những tình bạn bị phá vỡ. Những dại dột và day dứt. Những bồng bột tuổi trẻ. Những lằng nhằng mãi không thể gỡ ra. Để rồi tới khi tỉnh lại tôi không còn thấy cậu ấy ở bên tôi nữa.

Cậu là một người bạn thân, một người bạn thân của tôi từ rất lâu. Có lẽ đã rất nhiều lần, tôi và cậu cãi nhau, rời xa nhau, vì một lí do nào đó, vì một suy nghĩ ngốc xít nào đó. Nhưng rồi thời gian qua, chúng tôi lại tìm về bên nhau, trò chuyện, chia sẻ, vì những thấu hiểu, mà chỉ có hai người mới biết.

Có những lời hứa không hề có gì để đảm bảo, nhưng người ta, chỉ bằng trực giác, lại chắc chắn rằng nó sẽ không bị phá vỡ.

Không như những lời thề thốt giấy tờ có vẻ rất nghiêm trọng nhưng thực ra họ không hề coi trọng lời hứa ấy.

Note và cậu ấy - một kỉ niệm rất đẹp và hoàn hảo. Có thể tôi đã đến Note với những người khác, có thể cậu ấy cũng vậy, có thể chúng tôi đã đi những quán café khác nhau với những người khác nhau.

Nhưng chỉ có chiều thứ bảy ấy xuất hiện, mỗi khi tôi đi qua Bờ Hồ, kể cả sau này, rất lâu sau này.

Tôi tin là cậu sẽ giữ lời hứa. Chỉ là bây giờ, cậu đang phải đi rất xa, như ngày trước cậu cũng từng phải đi rất xa. Một ngày nào đó, cậu sẽ lại là bạn thân tôi và ở bên tôi, như thứ bảy ấy. Một ngày nào đó, cậu sẽ lại xuất hiện, với nụ cười ấy, cho tôi, và kéo tôi dậy, đi Note.

Một ngày nào đó, cậu sẽ làm sáng dậy bầu trời của tôi như cậu đã từng làm.

Một ngày nào đó, cậu sẽ trở về."

- Truyện ngắn đã được viết từ rất lâu

Dành cho CVA



 
 
 

Comments


bottom of page