top of page

Móm

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Apr 21, 2024
  • 5 min read

Hôm nay mình đi thi A1. Câu chuyện trước đó khá dài dòng nhưng mọi người chỉ cần biết rằng lúc đứng đợi thi thực hành, mình có cảm giác tim sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Khó thở, tức ngực, run, tất cả những dấu hiệu điển hình của một cơn hoảng loạn lại xuất hiện và mình không thể nào dừng được. Mình thử mọi cách mà mình thường làm và được học, từ đếm, hát, cho đến nhắm mắt thở, thiền (nhanh), nghĩ đến Half Moon Bay, xem video nặn mụn, nói chuyện với Va - không có gì thay đổi.

22 năm qua, mình đi thi với một câu nói duy nhất làm động lực "Miu cẩn thận cho mẹ 1 điểm nhé". Mẹ mình không bao giờ bắt mình phải được 10 phẩy. Cũng không bắt mình phải giỏi nhất lớp, đi thi Thành phố, Quốc gia, kể cả ngày xưa mình bị điểm 0 mẹ cũng chưa từng mắng mình. Điều duy nhất mẹ nói mỗi kì thi, dù là giữa kì, cuối kì, chuyển cấp, đại học, thi bằng lái xe, thi chứng chỉ tiếng Anh, đều là "cho mẹ 1 điểm nhé". Có nghĩa là đáng ra con chỉ làm được 7 thôi, thì hãy cẩn thận để được thêm 1 điểm nữa tặng mẹ. 1 điểm chỉn chu, soát bài, sạch sẽ, rõ ràng.

Cuộc đời đi học không quá dài của mình có bao nhiêu bài thi mình cũng chẳng nhớ nữa. Mình chỉ biết ngần đó bài thi, mình chỉ mới "không cẩn thận" đúng 1 lần vào năm 2 đại học. Mình chưa bao giờ mất điểm vì ẩu - ra khỏi phòng thi, mình bảo con được 8, chắc chắn lúc trả bài mình sẽ được 8. Bởi vì "Miu nhớ dành cho mẹ 1 điểm nhé", nên khi làm bài, mình sẽ luôn soát đáp án 2 lần. Mình sẽ luôn dùng thước gạch ngang chữ khi muốn sửa. Mình sẽ luôn cách dòng và trình bày đầy đủ. Mình sẽ luôn viết trên nháp rõ ràng để không thể nhầm lẫn. Điểm kém vì không giỏi thì chẳng sao, điểm kém vì không cẩn thận nghĩa là không nghe lời mẹ rồi, mà không nghe lời mẹ thì là một đứa con không ngoan. Chỉ duy nhất năm 2 trong lớp Trade mình sai dấu, và có lẽ đấy là lần thi dằn vặt nhất mình từng có. Vì kể cả khi trượt Văn ngày xưa, mình cũng đã cẩn thận dành cho mẹ 1 điểm.

1 điểm cẩn thận đấy ý nghĩa với mình hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng rất nhiều.

Mẹ mình hầu như không bao giờ đưa mình đi học. Từ lớp 1 cho tới lớp 12. Mẹ cũng không đón mình về mấy. Từ lớp 1 cho tới lớp 12. Có năm mẹ còn không đi họp phụ huynh. Phần lớn thời gian mẹ sẽ không biết là mình có bao nhiêu lớp học thêm trong 1 tuần. Nhưng mẹ luôn đưa mình đi thi. Kể cả mẹ có bận thế nào. Lần duy nhất mẹ không đưa đấy là lúc thi Văn chuyên, vì thi ở gần nhà nên mình bảo để mình đạp xe. Và mình trượt Văn.

Thế nên đối với mình, công thức để thi đỗ là: ăn xôi xéo, dậy đúng giờ, và mẹ đưa đến chỗ thi, cho dù rất xa hay gần nhà.

Mình với mẹ có một mối quan hệ khó hiểu. Mình yêu mẹ, mà nhiều lúc cũng rất giận mẹ. Nhiều lúc cảm thấy thật ghét mẹ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thương mẹ. Mẹ có cách thể hiện tình cảm khác mình. Không rõ ràng. Cứng nhắc. Bọn mình bất đồng quan điểm rất nhiều thứ. Điển hình là chuyện chia sẻ, mẹ luôn bảo con phải nói ít thôi, đừng cho mọi người biết quá nhiều. Xong rồi mình viết blog, viết sách, viết đủ thứ trên đời. Mọi người không bao giờ hiểu tại sao mình lại luôn cảm thấy phân vân và đau đáu mọi thứ tới vậy. Tại sao mình lại phải khổ tâm giữa các lựa chọn chỉ vì mẹ mình thích một trong những lựa chọn đấy.

Mình cũng không biết nữa.

Có lẽ là vì. Hôm nay khi đi thi A1 và lên cơn hoảng loạn sau rất lâu ổn định, thứ duy nhất, điều duy nhất mình cần lúc đó là mẹ. Không thể là mẹ bằng xương bằng thịt, thì cũng là một thứ gì đó của mẹ.

2021 mình bảo mẹ ghi âm cho con 1 đoạn gì đó đi, để con đi xăm cái voice lên tay. Trước mình đã nghĩ đến xăm voice cái này cái kia một vài lần rồi, nhưng may mắn là chưa làm vì giờ mình nhận ra giọng nói duy nhất mà mình muốn giữ mãi, chỉ có giọng của mẹ mình thôi. Dù mẹ là một người có giọng chẳng mấy ngọt ngào. Ba mẹ con mình mà nói chuyện qua điện thoại là các bạn sẽ thấy giống hệt nhau. Dù mẹ mình chỉ hay gọi điện cho nhân viên, hoặc nhắn nhầm cho bọn mình "OK em" vì template. Nhưng ngày hôm nay giữa nắng chói chang của trường thi Thiên Phúc Đức, mình bật cái ghi âm 6 giây đó lên, nghe lại ba lần. Ít nhất thì mình đã thở được.

Hôm nay mình đi thi. Không có mẹ đưa đi. Có xôi xéo nhưng cũng không hẳn là xôi xéo Hà Nội. Mình đến sớm. Nhìn trời xanh, chơi với chó. Hà Nội không còn là nhà. Đà Lạt mới là quê hương. Nhưng Hà Nội có mẹ. Rồi thì Bi cũng sẽ đi xa. Ams thì cũng đã thay hình đổi dạng (dù mình vẫn yêu Ams). Nhưng ở Hà Nội có mẹ. Cho dù mình có thể hiện là một đứa con thật phá phách, cứng đầu, hay cãi, lụy tình, chẳng giống mẹ ở cái điểm gì. Cho dù mình đã học cách yêu bản thân, sống độc lập, thì mình vẫn sẽ luôn chọn mẹ, giữa tất cả mọi thứ, kể cả chính mình. Vì không ai chọn mẹ cả. Kể cả mẹ. Mà mẹ thì luôn chọn mọi người, và đặc biệt là luôn chọn mình. Cho dù mẹ có khó hiểu và mất thật nhiều thời gian để mình nhận ra, cho dù mình muốn là một đứa con tự do bay nhảy. Thì mình vẫn là con mẹ. Và mình vẫn giống mẹ, ở rất nhiều thứ.

"Miu dành cho mẹ 1 điểm nhé"

Kể cả có dành cho mẹ cả 10 điểm, cũng không bao giờ là đủ cho một cuộc đời mẹ tặng con.



Comentarios


bottom of page