Florence, Italy
- Trang Hồ
- Mar 24, 2019
- 15 min read
Mình mới đi Ý về.

Gần 20 tuổi đầu, mình đã đi được 3 nước, tính cả Việt Nam là ở 4 nước: Indonesia, Mỹ và mới gần đây là Ý. Con số 3 đấy so với em gái mình, hay mẹ mình, chỉ là một con số rất nhỏ. Chuyện mình chọn ở nhà đi học không đi du lịch cùng mẹ với em lại là một câu chuyện khác, và câu chuyện mình đi Bali, Indo lại là một câu chuyện khác từ thời mình chưa có blog. Lần nào đi nước ngoài cũng là một sự thay đổi, và lần nào cũng có những tác động riêng lên cuộc sống của mình. Lần đi Ý này cũng thế.
Chuyến đi này là để mình đi học. 1 credit, 1 tuần, Food Business. Đi cùng với trường đại học, có 21 người tất cả tính cả mình. Bọn mình được trường xếp chương trình cho đi rất nhiều nơi: nhà máy làm phô mai, chỗ làm rượu vang, balsamic vinegar, thịt nguội, đi xem mấy bảo tàng, và cũng có thời gian để tự đi khám phá nữa. Quan trọng là được ăn và được học rất nhiều về ẩm thực Ý và cái cách họ tận hưởng cuộc sống, điều mà mình nghĩ rằng quan trọng và tác động lớn nhất đối với mình trong thời điểm hiện tại.
Bọn mình bắt đầu đi từ ngày mùng 9. Mình lỡ cái meeting trước khi đi nên chẳng biết ai cả, ngồi một mình. Với lại thật ra bản thân mình cũng chưa bao giờ hợp mấy đứa Mỹ, trừ khi chúng nó bắt chuyện với mình trước, chứ không mình cứ câm như hến. Cảm giác out of comfort zone với mình và bọn nó không có cùng suy nghĩ/sở thích, không biết nói về cái gì. Từ Purdue lên sân bay mình ngủ suốt, rồi đến khi bay cũng vẫn im lặng, ngồi cạnh một đứa, trông có vẻ già, thôi gọi là anh đi. Kiểu đúng excited lúc máy bay cất cánh. Có một điều mà tới khi sang đây rồi mình mới biết, là thật sự thì người Mỹ đa phần không được đi du lịch nhiều như mình (bạn bè mình) đâu. Chắc vì Mỹ to quá, chúng nó có khi còn chưa bao giờ đi New York, mà đứa du học sinh Mỹ nào chẳng đi rồi, kiểu bucket list với bọn mình cmnl, Mỹ to nên đi đâu chúng nó cũng phải bay rồi đi nước ngoài cũng xa. Có những đứa chưa bao giờ đi máy bay, chưa bao giờ đi khỏi bang của bọn nó luôn. Cái đấy mình rất hiểu, và cảm thấy khổ thân chúng nó. Tại vì thật sự đi du lịch, or càng đi nhiều thì càng nhận được nhiều điều vào cuộc sống, mọi thứ trở nên phong phú hơn, cho dù mình chỉ có đi nghỉ dưỡng, thì cũng là bồi bổ cho tâm hồn. Đại loại vậy.
Nói chung là mình ngồi cạnh T (bạn trông già già, mà về sau mình mới biết là bạn ý có vợ và con cmnr) tận 3 lần cơ, 2 lần bay đi và 1 lần bay về. Lúc bay mình chưa biết tên ai cả.
Chuyến bay đi từ Paris sang Florence mình ngồi cạnh 1 đứa nữa, bạn tên M. Bạn ấy bắt chuyện với mình. Thôi gọi là anh đi, hình như đứa nào cũng hơn tuổi mình. Nói chung M bắt chuyện với mình siêu niềm nở và kiểu friendly. Cảm giác là đây rồi cuối cùng cũng có người mình sẽ nói chuyện được.
À trong group còn có một bạn Trung Quốc tên D, chị, nhầm. Cũng nói chuyện với chị này từ lúc ở sân bay Chicago rồi, thấy chị giống giống một cô người mẫu trong Victoria Secret =))) Cái mặt ý, xinh lắm.
Đại loại là đến tầm trưa ở Florence thì bọn mình đến nơi, được bắt taxi về. Trên đường từ sân bay về khách sạn, thì cái đầu tiên mình nghĩ là, Ý giống Việt Nam vl.
Mẹ mình bảo Florence kiểu làng quê các thứ lắm chứ không phải như Paris hoa lệ đâu. Thật ra chỗ đấy rất quen ý, kiểu, nhà màu vàng vàng có ban công san sát (ở Mỹ không có ban công mấy và nhà không màu vàng - nhà bằng gỗ, gạch, ...), xe máy lượn lờ khắp nơi, đường đi bé tí. Nghe quen không. Thật sự lúc đấy đi trên taxi mình cứ cười, M hỏi mình là "What do you think Roxanne?" Mình bảo là "It's like Vietnam!" kiểu siêu excited. Thật sự là nhớ nhà vl.

(Cái chợ này có giống Việt Nam không cơ chứ?)
Đến khách sạn, Orientation, blah blah biết thêm tên 1 số bạn, có 1 bạn siêu đẹp trai, tên K. Hic, đẹp trai vcl. Nói chung thấy bọn Mỹ có 2 kiểu, 1 là siêu nice, siêu talkative. 2 là kiểu im lặng hiền hiền nhưng đã nói chuyện với nó rồi là cũng bắt nhịp được. Hình như là bọn nào cũng thế chứ chẳng phải mỗi bọn Mỹ. Mình ở với bạn D Trung Quốc và 1 bạn Mỹ, à nhầm again, chị, tên là K. Cả 2 bạn cùng phòng đều xinh vcl mà mình như củ khoai tây
Cái khách sạn đấy 4 sao, nhưng mà nó tù lắm, nó tối tối rồi 3 đứa một cái phòng bé tí xong cũ cũ. Kiểu giống mấy chỗ ở Việt Nam mà khi mình đi với bố phải ở, có điều không có kiến hay là mùi gì hết. Mình luôn nghĩ là bọn nước ngoài nói chung, vì chúng nó hay phải đi camp này nọ với trường lớp rồi thật sự mấy cái camp đấy trần trụi với thiên nhiên vcl, nên chắc chúng nó xông xáo lắm không ngại phòng ốc bẩn thỉu or stuffs. Nhưng mình đã lầm, kiểu chị K thật ra là người sợ cái giường có bugs nhất và mang một đống đồ đi để khử trùng phòng (which was helpful). Thật ra chị K giống kiểu một người mẹ (theo một cách tốt nhất) cẩn thận vô cùng. Đồ đạc chị pack đi được hút chân không, các thứ đều có túi riêng, chị mang chăn ga gối đệm đi luôn, điện thoại chị dùng chỉ là điện thoại ip đời cũ thôi, và chị nhỏ nhẹ thân thương kinh khủng. Khi đi chơi lúc nào chị cũng mang kiểu một cái túi với đủ loại thứ đồ trong đấy và một cái balo, cái ví của chị thì bé xíu giống ví mấy bà, nhưng chị rất xinh dù chị có make hay không make hic. Nói thật là quý chị vl.
Mà hình như gọi là chị nghe nó cứ hay ho thế nào ý. Chị theo nghĩa kính cẩn nhất chứ không phải kiểu mỉa mai đâu cơ mà nó vẫn cứ buồn cười.
Nói chung bọn Mỹ cũng có nhiều người cẩn thận và công chúa (?) dùng từ thế này không đúng lắm vì kiểu sạch sẽ cẩn thận theo nghĩa tích cực chứ không phải công chúa theo cách tệ. Suốt 7 ngày đi với nhau càng về sau mình càng thân thêm với M và vài người nữa, lại một người chị khác tên K hơi nghiện rượu though, 2 bạn cùng phòng của mình - mà mình nhận ra mình chụp ảnh cho ai cũng đẹp - cảm ơn trường Ams và Cổ đã huấn luyện tôi trở thành con người hơi biết thế nào là ảnh đẹp - nhưng mà các bạn chụp ảnh cho mình thì xấu vcl. Mình thật sự rất muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn K đẹp trai, đã có một hôm ngồi ăn gần nhau bạn nói chuyện này nọ về gia đình bạn và hỏi mình về Việt Nam war và khi bạn cười mình cứ rụng cmn hết tim ra ngoài nhưng mà mình bị rén và nói thật là mình cảm thấy mình như củ khoai tây. Bọn mình có một cô giáo đi cùng, cô cute lắm, cô cũng không gắt gỏng này nọ với bọn mình. Bọn nó vẫn đi bar đi quẩy đều đều mấy hôm đầu mà còn hang over các thứ, chúng nó rủ mình đi mà mình không dám đi con người chưa đi bar bao giờ... Nhưng mà đấy, vậy thôi mình review về mấy đứa đi cùng thế thôi, giờ vào chủ đề chính, nước Ý xinh đẹp.

Đại loại là ngày đầu tiên bọn mình có tí thời gian rảnh thì bọn mình đi xung quanh xem các thứ. Được ăn gelato, mình thử vị cinnamon với cafe. Gelato không phải là kem, đừng gọi là kem trước mặt người Ý nhé bị chửi đấy. Gelato làm từ sữa còn kem làm từ cream, Gelato dai hơn và cũng lâu chảy hơn, vị của nó khá là fresh và nhẹ (light), và nó ở khắp nơi khi mọi người đến Ý. Vấn đề là chọn ăn ở đâu, nếu mà buổi chiều ăn thì nên ăn chỗ nào mà các đụn kem nó đã xẹp xuống rồi, nếu mà nó vẫn cao và đẹp và rõ vân vcl thì có nghĩa là kem có chất bảo quản, không fresh. Cũng không nên ăn chỗ nào kem màu sắc sặc sỡ bắt mắt vì như thế là phẩm màu. Khách sạn của mình ngay cạnh trung tâm, mà trung tâm ở Florence là trung tâm du lịch với một cái nhà thờ to đùng ngã ngửa luôn. Ở Ý thì rất là religious ý nên nói chung mấy cái kiến trúc xịn xò mà mọi người hay học về một thời đại huy hoàng của nghệ thuật sẽ ở khắp nơi. Mình không biết nhiều về cái này (dù đã học một lớp art appreciation rồi) nên xin không phát biểu. Nhà cửa ở đây san sát và có kiến trúc rất đẹp, rất cổ. Chắc hơn 1 nửa số người ở Florence là du khách, ngày mình đến thì chưa đông lắm, đến tầm 3 4 ngày sau siêu đông, mà mọi người bảo là còn đông hơn vào mùa hè (mùa du lịch). Thế nhưng mà giữa dòng người tấp nập, mình vẫn nhận ra được ai là người Ý, với cách ăn mặc vô cùng khác biệt, dù đơn giản hay phức tạp, đắt tiền hay bình dân, thì vẫn rất là fashionable í (Đáng ra Bi phải sang Ý em ạ). Bọn mình ăn mặc như mấy củ khoai tây, vào mấy cửa hàng quần áo sang sang bị kì thị vcl. Nhưng thôi, bọn mình cứ vào, chẳng ai cấm.

(Gelato)

(Nhà cửa)

(Chợ cóc trên đường)
Phần lớn các thành phố của Ý sẽ được xây xung quanh một dòng sông. Florence cũng thế, có một con sông, nhiều cây cầu, trong đó có một cây cầu rất đẹp, kiểu được ghép từ nhiều ngôi nhà lơ lửng vậy (Thật ra mấy ngôi nhà thành mấy cửa hàng rồi). Đáng ra có nhiều cây cầu đẹp khác nhưng đã bị chiến tranh phá mất. Nên chỉ còn lại một thôi. Mình xin lỗi vì mình không hề tốt trong việc nhớ mấy cái tên, nên mọi người hỏi mình là sông tên gì cầu tên gì thì mình chịu. Cơ mà nổi tiếng lắm, mọi người đến nơi là biết ngay. Ở đấy còn có cái bảo tàng tên là Uffizi (nghĩa là office trong tiếng Anh) to hình như thứ 2 hay thứ 1 thế giới gì đấy, có một đống tranh gốc của một đống người nổi tiếng kiểu Michelangelo Rafael này nọ, như một người hướng dẫn bọn mình đi bảo thì là "Whatever name you can think of, there will be one of their work in there". Florence từng là thủ phủ của Ý, và đến giờ thì là trung tâm của ẩm thực và nghệ thuật, cho dù không nổi tiếng với Việt Nam bằng Venice thơ mộng, nhưng thật sự đấy, xịn lắm.

(Cái cầu)
Mình thật sự thấy may mắn vì đã chọn đi với trường đi Florence. Vì ở một thành phố đầy lịch sử và mới lạ thế này, đi theo chương trình của trường, mình có cơ hội được biết thêm rất nhiều thứ. Bọn mình có người dẫn đi practical and historical tour ngày đầu tiên, đại loại là đi gần hết cái trung tâm của thành phố, học về từng chỗ nổi tiếng một và thậm chí là những chỗ không nổi tiếng lắm mà chỉ người bản địa biết. Những cái đó mình sẽ không bao giờ tìm thấy nếu tự đi hoặc đi với gia đình. Ngày thứ hai bọn mình được đi food tour, được ăn những món truyền thống của Ý và được dẫn đến những quán ngon nhất và lâu đời nhất của pizza, gelato, pastry,... Lại nói về bánh, ở Ý không có nhiều bánh kem, họ ăn nhiều bánh mì, bánh ngàn lớp các kiểu hơn, đặc biệt là món tiramisu nổi tiếng mình muốn ăn thì thật ra chỉ có trong menu tráng miệng của các nhà hàng mà mọi người ăn tối ăn trưa chứ mấy quán bakery thì nó lại không có. Trong chuyến đi mình còn được đến một trang trại trồng nho làm rượu rồi ăn trưa ở đấy như trong mấy bộ phim ấy, đẹp kinh khủng, hôm đấy trời cũng nắng nữa. Chụp được con ảnh để đời

(Đồ ăn)

(Lại đồ ăn)
Nếu mà nói mình thích cái gì nhất của chuyến đi vừa rồi, thì mình thích nhất hôm được học nấu ăn. Bản thân mình xem Master Chef nhiều rồi thì cũng muốn được làm những thứ xịn xịn bằng chính tay của mình, hôm đấy mình được làm ravioli (fresh pasta handmade) rồi panna cotta sướng lắm. Thật sự thì bọn mình không có nhiều thời gian rảnh để đi làm mấy cái bọn mình muốn, kiểu sáng thì học (yes, mình vẫn học, lectures í) rồi chiều thì đi thực tế. Thế nhưng bọn mình vẫn tranh thủ đi được một số cái hay ho, ví dụ như cái Bell Tower của Dome (Dome là cái nhà thờ ở trung tâm thành phố, biểu tượng của Florence, đến Florence là biết ngay nó ở đâu. Chỗ này kiểu như là religious center vậy) - chỗ cao thứ 2 của thành phố, trèo tầm 450 bậc thì bọn mình đến nơi (cảm ơn Trang vì đã đi tập chăm chỉ paid off vcl), nhìn được toàn bộ thành phố về đêm, thích lắm, kiểu yên bình. Bọn mình còn leo lên cái đồi của Florence để ngắm hoàng hôn, thật sự là mình thích những chỗ cao, và lúc đó mọi thứ tuyệt vời quá mình chỉ muốn tất cả thời gian dừng lại ý. View đẹp, hồng, mọi người ngồi với nhau nhìn hoàng hôn xuống, cảm giác chilling tận hưởng cuộc sống thật sự. Lúc đấy mới thấy cuộc đời rõ ràng, và đáng sống đến nhường nào. Kiểu không có muộn phiền gì nữa cả. Hôm leo lên cái đồi đấy mình còn không ngủ đêm trước vì một vài chuyện, đáng ra là rất mệt, thế rồi đến khi gió thổi mặt trời xuống, đứng cạnh các bạn, chẳng thân mấy đâu nhưng thật sự vẫn cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn nhiều lắm.
Mà trong chuyến đi có bạn đẹp trai nên cuộc đời ấm áp hẳn.

(Đây là cái ảnh mình chụp bọn mình ở chỗ trang trại)

(Đây là hoàng hôn màu hồng ở trên đồi)

(Ravioli bọn mình tự làm)

(Tiramisu chuẩn Ý)
Ở Florence thì có cả trăm ngàn cái nhà thờ, cái nào cũng đẹp, và mấy cái lâu đài cơ, thì đi thăm cái nào cũng có kiến trúc đỉnh cao và nhiều thứ nghệ thuật trong đó. À mình còn được đi xem tượng David siêu siêu nổi tiếng nữa (nếu ai không biết thì search Google đi plz), và phải nói thật là với 1 tí tẹo (tí tẹo thôi) nghệ thuật và vật lí trong đầu, mình thấy cảm phục người xưa vcl kiểu sao có thể tạc ra một bức tượng cân đối và thăng bằng đến vậy, lại còn nguyên khối. Nói chung 7 ngày ngập tràn đồ ăn và nghệ thuật, sống chậm và quên sự đời và cảm thấy hạnh phúc vcl. Kiểu sáng 7h dậy tối 11h ngủ, đều đặn, sáng nào cũng có thời gian skincare make up. Bữa nào cũng 1 li rượu vang (à đấy được dạy về các loại rượu nữa dù vẫn khó hiểu vcl), mình cảm thấy cuộc đời chilling vcl. Thỉnh thoảng đi qua những cái chợ cóc, những xe đẩy đồ ăn, thấy nhớ nước mình. Với lại đợt đấy đi mình không có wifi, có cũng yếu lắm, gần như là chỉ khi về khách sạn mới có (Thế nên mới không up vlog được), cũng không xem phim được. Có nhiều thời gian để tận hưởng và suy nghĩ hơn. Thật ra không bao giờ suy nghĩ lâu được vì luôn chân đi (may quá không béo ị), nhưng gần như mình cũng hiểu hơn mình nên làm gì với chính mình giữa cái khủng hoảng tuổi 20 này.

(Đây là một góc Dome)

(Medici's Palace)

(Tượng David)
Thời gian vừa qua mình suy nghĩ nhiều. Cho dù mình cố gắng tới bao nhiêu thì cuối cùng mình cũng khác mình ngày 17 tuổi. Mình nghĩ rằng mình vẫn đứng ở ô vuông lớp 12 như ngày nào, nhưng mình vẫn lớn lên và thay đổi ngay trong ô vuông đấy. Mất rất lâu để mình chấp nhận được điều này, cho dù có chậm rãi và đau đớn ra sao. Ai rồi cũng khác. Thật sự thì Ams cũng khác. Có thể mình khác đi để Ams-đã-khác bây giờ vẫn là nơi mình cần trở về. Chuyện của Ams, để khi khác mình viết, và nói thật thì Ams vẫn luôn là nỗi đau đáu trong lòng mình. Còn mình, qua lần đi Ý này, với cả thời gian qua, mình nhận ra mình vẫn còn tham lam, còn sợ hãi, và còn cứng đầu. Một phần nào đó mình tự ngụy biện bản thân với suy nghĩ mình giữ mọi thứ vì mình muốn mọi điều tốt đẹp này nọ nhưng thật sự thì là vì mình không dám đón nhận những điều tốt đẹp tiếp theo tới. Mình nghĩ rằng mình có thể giữ hết. Đôi khi như thế lại biến những cái từng tốt đẹp thành xấu xí, như vậy là ích kỉ và tham lam. Mình luôn nói rằng mọi người phải có niềm tin nhưng mình không có niềm tin cho bản thân và tương lai sau Ams nhiều. Như thế là sợ hãi và cứng đầu. Mình không nên như vậy. Khi đứng ở trên ngọn đồi đông du khách vcl ra ở Ý đấy, dưới nền trời màu hồng, và mặt trời lặn dần, dòng sông óng ánh ở phía dưới, gió thổi qua tóc ngắn, mình nhìn bọn đi cùng mình, nhìn bạn đẹp trai kia, mình nghĩ rằng nếu mình cứ nghĩ rằng, mọi thứ đẹp nhất mình đã trải qua rồi và vì vậy sẽ không có gì đẹp như thế nữa xảy ra, thì có thể điều mình nghĩ sẽ thành sự thật thật. Nhưng mà nó thành sự thật bởi vì mình sẽ không nắm bắt những cơ hội mới, mình sẽ không cho bản thân vui vẻ, tận hưởng cuộc sống hay gì chứ không phải do nó chắc chắn sẽ xảy ra. Đúng rằng ở Ams là khoảng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất, không bao giờ thay thế được, nhưng không có nghĩa là sẽ không có một khoảng thời gian nào đó gần bằng thậm chí bằng khoảng thời gian đấy. Thế tại sao mình cứ phải sống ở mức thấp như thế này, buồn như thế này, khi mình có thể vui vẻ gần bằng khi ở Ams, thậm chí bằng khi ở Ams. Mình nhận ra cuộc sống nó đáng giá và đáng sống, literally sống như thế nào. Mình vẫn có thể nằm trên giường và khóc và down 1 2 ngày 1 tháng nhưng không có nghĩa rằng sáng ngày ra mình không dậy sớm, uống cốc trà và nhìn Keith tắm nắng được. Mình có lựa chọn. Kiểu giống như khi thất tình, mình chỉ muốn ổn hơn khi mình muốn ổn hơn. Và bây giờ cũng vậy. Thật sự có nhiều điều mình đã nhận ra sau 7 ngày đi sang Ý, đi một mình, tới một nơi mới. Nó giống như một cái fresh start, một cái thử nghiệm cho bản thân, để mình thấy là mình thật sự sống ổn hơn nếu mình let things go. Mình sống mãi trong quá khứ và cho dù mình đã hiểu hơn về việc mình nên để cho mọi thứ ở Ams không bị ảnh hưởng bởi những nỗi buồn sau Ams, thì mình vẫn chưa bao giờ thật sự get over với việc đấy.
Có nhiều thứ mình muốn nói về điều này, nhưng mà mọi thứ chưa đủ rõ ràng và mạch lạc để mình viết về nó, với lại đây là một cái blog về đi Ý mà mình viết về mấy cái này nọ dài hơn cả việc đi Ý =)))

Mình nghĩ việc đi du lịch và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, vùng đất khác nhau cho con người ta rất nhiều điều. Thật sự thì mình không phải kiểu đi phượt rồi bay nhảy và ở đâu cũng được hòa mình với thiên nhiên các thứ. Nhưng mình là kiểu người muốn thật sự hiểu những nơi mình đặt chân tới, và chuyến đi vừa rồi đã cho mình điều đó. Cho mình nhiều hơn chỉ điều đó. Chẳng trách trong những cuốn sách con người ta hay kiểu muốn đi xa trốn đi để hiểu hơn về bản thân và cũng như để trút bỏ những gánh nặng. Mình nghĩ mình đã lớn hơn nhiều rồi, 20 tuổi tới nơi rồi, mình mới thật sự hiểu những gì mẹ mình nói về việc được đi nhiều nơi, hiểu những gì bố mình nói về việc học lịch sử địa lí. Với tính cách bay bổng và mộng mơ của mình, có thể mình sẽ đón nhận những trải nghiệm du lịch khác bố và mẹ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình nghĩ việc đi đây đi đó, cho dù là trong nước thôi cũng được (Với điều kiện là đi và bỏ lại mọi thứ ở phía sau trong một thời gian) thật sự là một trải nghiệm tích cực cho bất kì ai trong cuộc sống bận rộn phức tạp này.
Chắc hè này mình phải xin mẹ đi du lịch với bạn tiếp thôi.
Commentaires