top of page

2010s

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Dec 31, 2019
  • 13 min read

Trong không khí hân hoan bao người kỉ niệm 1 thập kỉ nữa lại trôi qua, thật khó để không cảm thấy một cái gì đó. Một cái gì đó ở đây có nghĩa là, hồi hộp, náo nức, tự cảm thấy uầy cái năm mới này nó có ý nghĩa hơn là cái năm mới mọi năm. Một cái gì đó ở đây cũng có nghĩa là, nuối tiếc cho 10 năm vừa qua, lo lắng cho những năm sắp tới. Một cái gì đó ở đây còn có nghĩa là, tại sao 10 năm trôi qua nhanh tới vậy? Dù là thế nào thì một cái gì đó mình đang cảm thấy bây giờ khác hẳn so với những gì 2009 mình thấy.

Mình không còn nhớ quá nhiều về những năm trước 2010 nữa, nhưng mình khá chắc đối với mình lúc đấy, việc sang một thập kỉ mới nó không có gì đặc biệt cả. Mình, một đứa trẻ đời 9x cuối cùng, lớn lên tiếp xúc với những gì tinh hoa mới mẻ nhất của thế hệ số, của cuộc sống 4.0, tiếp xúc với Yahoo, My space, Zing me rồi cả Youtube một tỉ vlogs hay Facebook như bây giờ. Trải qua sự hồi hộp của "ngày tận thế", trong đầu vẫn giữ nguyên những tiếng buzz của màn hình chat màu tím, hay những khu vườn trên mây bên cạnh phim hoạt hình về đội đá bóng đỉnh nhất thế giới, đá trận nào thắng trận đấy. Nhưng cũng là mình, vẫn còn buộc tóc pony tail, tết thành 12 lọn, đeo khuyên tai lủng lẳng, đeo kính hồng, đến tận lớp 12 mới biết trà sữa là gì, lớp 11 mới biết qua về phố Cổ, 18 tuổi mới được lên cầu Long Biên. Mình đã lớn lên rất nhiều trong 10 năm qua, và có lẽ bất kì đứa nào trong những năm tháng cấp 2 cấp 3 đại học cũng vậy. Khoảng thời gian trưởng thành, định hình tính cách, etc. Mọi người gọi thế nào cũng được.

Còn với mình, 10 năm qua, có 1 điều lớn nhất, rõ nhất, là Ams.

2010 là năm mình vào Ams. Năm đầu tiên của những điều đẹp đẽ. Mình lớn lên ra sao, mình biết ơn Ams thế nào, có lẽ mình không cần phải nói nữa. Nhưng hôm nay, mình sẽ kể cho mọi người nghe những điều mình chưa từng kể về những năm của 2010s, về những thứ có thể là Ams có thể không, nhưng mình nghĩ đã luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của mình.

2010 là lần đầu tiên mình sụp đổ hình tượng về bản thân. Nghĩa là từ trước tới lúc đó mình vẫn luôn nghĩ là mình rất ok, học hành ok ấy, đặc biệt là mình rất thích toán. Việc vào 6A và được học cùng toàn người giỏi đã giúp mình nhận ra mình không xuất sắc như mình (hay mẹ) từng nghĩ. Lần đầu tiên mình bị 7.75 điểm Toán, mình đã khóc kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp luôn. Mình đã một lần xấu hổ kinh khủng vì xung phong lên bảng xong rồi làm sai và bị cả lớp boo rồi từ đó không bao giờ lên bảng nữa. Mình rất thích số học, nhưng mình đã từ bỏ việc có thể giữ được cái nhất lớp của cấp 1. Đấy là khi mình nhận ra rằng, phải luôn khiêm tốn, phải luôn cố gắng vì mình thật ra cũng không là ai cả.

Để vượt qua được khoảng thời gian cảm thấy tệ hại với chính mình ấy, mình đã phải học cách tìm được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Có lẽ một trong những điều mình tự hào nhất bây giờ đấy là khả năng tự nhận thức của mình, rằng mình biết mình có gì, mình thiếu gì. Mình không bị mù quáng với chính mình. Sau những tháng năm buồn rầu vì không thể giỏi Toán nhất lớp ấy, mình nhận ra mình có thể mạnh hơn ở Văn, mình có thể devote cho lớp theo nhiều cách khác nhau, và khả năng hoạt động ngoại khóa của mình rất ok. Và từ đó mình ổn hơn? Không biết nữa

2011 là năm mình bị từ chối lần đầu tiên. Nói là từ chối cũng không hẳn vì bạn ấy chưa bao giờ từ chối mình, nhưng đại loại là mình thất tình. Đấy cũng là lần đầu tiên mình nhận ra là mình đang yêu. Yêu chứ không phải là thích, kiểu trong trái tim mình thật sự bạn ấy rất lớn, rất gần, rất quan trọng. Mình còn nhớ những buổi đêm đi ngủ, nghĩ về bạn ấy, cả một mùa hè không gặp, trong đầu cũng chỉ nghĩ tới bạn ấy. Và chung quy là vì thế mà khi bạn ấy không thể đáp trả tình cảm của mình, mọi người xung quanh lại ủng hộ bạn ấy đến với người khác, mình đã rất đau lòng. Mình đã khóc rất nhiều, và cảm thấy rất tự ti với bản thân.

Về sau này, mình đã từng yêu thêm nhiều người nữa. Nhưng mình chưa bao giờ có lại cảm giác năm 2011, cảm giác hết lòng không màng gì cả hay thật sự mọi thứ đều tinh khiết đến lạ như thế. Về sau này, mình có nghĩ trước khi làm, mình có nghĩ trước khi yêu, chứ mình không còn có thể làm mọi thứ một cách "no shame" như hồi đấy nữa. Nói là mình lụy hay mù quáng từ bé chắc cũng đúng, vì bây giờ nghĩ lại nhiều điều mình từng làm cho bạn ấy, mình thấy thật xấu hổ. Kiểu sao mình có thể làm được những điều đấy, bày tỏ được những điều đấy. Nhưng mà mình không bao giờ hối hận. Vì đã từng hết mình được như thế. Vì bạn ấy đã dạy mình rất nhiều điều. Vì cho đến tận sau này mình vẫn cảm thấy bạn ấy rất đáng với những tình cảm mình bỏ ra.

2012 là năm mình nhận ra là mình rất hợp với các lớp đông con trai. Tháng 8 năm 2012, mình vào 8D. Và cái lúc mình vào 8D đấy mình ghét lắm. Mình thật sự rất ghét. Vì người mình thích học 8C và ở 8D thì toàn bọn hot hot đá bóng này nọ xong hồi đấy mình quy chụp là bọn đấy toàn bọn nông cạn và chỉ được cái mã này nọ. Thật sự là mình đã từng trông mặt bắt hình dong như thế luôn. Mình vào 8D toàn người mới, mình chả quen ai, vì trước đấy ở lớp 6 lớp 7 vòng tròn của mình toàn trong lớp thôi, mình chỉ quen mỗi 40 người trong 6A của mình thôi. Thế xong bây giờ lại làm quen lại từ đầu, và lớp thì toàn con trai, và mình cảm thấy siêu lạc lõng.

Vâng, như các bạn đã biết thì hội hot hot đấy sau này trở thành lũ bạn thân của mình, và 1 trong những thằng nông cạn bỉ ổi đấy chính là Đạt, người mà tới giờ mình đã chơi cùng được ờm, 8 năm? Nói chung là ghét của nào trời trao của nấy.

Khi mình thân hơn với bọn nó rồi, mình mới biết thật ra bọn nó cũng biết suy nghĩ, cũng trưởng thành, cũng sâu sắc lắm. Mình mới nhận ra là mình yêu lớp. Yêu lớp xong rồi mình mới nhận ra là từ lớp 1 đến lúc đó lúc nào mình cũng ở trong lớp đông con trai. Mặc dù không thích học môn tự nhiên lắm nhưng đùn đẩy thế nào rồi mình cũng rơi vào lớp đông con trai. Nói chung là vậy, kiểu một dạng chấp nhận sự thật. Đấy cũng là lúc mình nhận ra chơi với con trai thì thoải mái hơn chơi với con gái. Hồi lớp 8 lớp 9 thật ra mình vẫn còn có một vài người bạn là con gái mà kiểu luôn luôn chơi thân cùng này nọ ấy. Xong giờ thì cũng rơi rụng gần như sạch rồi. Nhưng mà chung quy lại thì, 2012 là năm cho mình nhận ra, số phận mình sẽ phải sống như một thằng đàn ông giữa một đám đực rựa như thế thì mới vui được chứ không thể bay bổng son phấn này nọ lọ chai được.

Kiểu vậy.

2013 là năm mình yêu cô Bình, chơi với Chang, và nhận ra người lớn có thể độc miệng như thế nào. Cô Bình thì mình nói nhiều rồi. Với Chang, Chang cũng là một trong những người bạn mà không phải lúc nào mình cũng lôi ra nói, nhưng mình thật sự biết ơn Chang. Và mình cũng chẳng hiểu sao Chang chọn mình. Kiểu chẳng hiểu sao Đạt chơi với mình. Mình có thể không nói chuyện với Chang nhiều như hồi cùng lớp nữa, nhưng mình vẫn luôn tạo vỏ bọc cho mối quan hệ của bọn mình, bởi vì ngày xưa, khi mình tệ nhất thì Chang ở đấy, và Chang đã luôn như một người chị gái đối với mình. Bây giờ, mình luôn muốn ở bên Chang và cùng Chang vượt qua những bấp bênh tuổi 20. Thật sự là như vậy.

Đối với câu chuyện ngày lớp 9, các bạn cũng đã được nghe qua rồi. Đương nhiên một con bé 14 tuổi thì chắc cũng có sai, nhưng đấy là lần đầu tiên mình thật sự hiểu lời dặn của mẹ về việc "truyền miệng" "tam sao thất bản", về chuyện nói xấu. Đấy là lần đầu tiên mình không còn là 14 tuổi nữa. Mình cũng không biết nói như thế nào cho đủ về ngày đấy. Chỉ biết rằng mọi thứ đã thay đổi mình rất nhiều, nhưng cũng cho mình một cái chân lí để sống, một cái bản ngã, tất cả là từ cô Bình, về tình yêu có thể cứu sống tất cả.

2014, năm yêu thích của mình vì nó có số 14, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cũng hơi buồn. Trượt tuyển. Rồi trượt Văn. Mất bạn. Nhiều thứ nữa. Nhưng nói chung 2014 là năm của sự thất bại. Nếu 2010 cho mình hiểu rằng mình không được tự kiêu, thì 2014 là năm đập cho mình một cú vả cực kì đau về khả năng của mình, về con đường học hành của mình. Mình đã phải cãi nhau với mẹ rất nhiều, tranh đấu rất nhiều về việc thi Văn hay thi Lý. Và rồi mình trượt Văn. Cứ cho rằng mình xui đi, và thật ra bao lâu nay mình vẫn luôn tự an ủi mình như vậy, thầy cô cũng an ủi mình như vậy. Nhưng nếu nhìn thẳng vào vấn đề, thì kì thi cấp 3 của mình đã thất bại. Cho dù sau này, việc vào Lý là đúng đắn đi chăng nữa, và việc trượt Văn giúp mình không phải chọn đi chăng nữa. Thì mình cũng đã thất bại. Mình đã có thể làm tốt hơn. Mình nhớ những ngày lăn ở sảnh C khóc vì mình thất vọng vì bản thân như thế nào. Những ngày hội đầu tiên luôn nhìn theo bóng áo hồng của Văn dù mặc áo đen chuyên Lý. Mình đã thất bại. Và mình đã rất đau lòng. Mà bản thân mình khi đau lòng thì rất dễ kéo theo những sự dại dột khác. Nhưng mình đã đứng dậy. Mình đã tìm được hướng đi cho mình. Một hướng đi khác, một hướng đi không ngờ tới, nhưng hóa ra lại phù hợp hơn. Mình vẫn yêu Văn, vẫn theo Văn chứ. Nhưng mình nhận ra là chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó.

2015 là lần đầu tiên mình có người yêu mà kiểu "yêu nhau một cách bình thường". Mình vẫn hay nói anh là người bình thường nhất mà mình yêu. Và mình rất trân trọng điều đấy. Thật ra mình hay nói vậy vì có một lần thằng bạn mình bảo "Sao cuộc đời mày cái gì cũng bất thường thế, hình như có mỗi Đ là bình thường". Và ngẫm nghĩ thì, đúng thế thật. Đấy là lần đầu tiên mình cảm thấy ở bên cạnh người yêu một cách đúng nghĩa, không phải trốn tránh, không phải giấu, không phải lo lắng cái này cái nọ. Thật sự khoảng thời gian đấy rất yên bình. Cho đến giờ chắc mình vẫn chưa có lại được một tình yêu nào bình thường và yên bình tới như thế một lần nữa. Chắc cũng do mình hơi bị drama. Về chuyện yêu anh thì các bạn có thể đọc trên insta facebook mình nhiều lắm, nhưng tầm quan trọng của việc yêu anh thì chắc giờ mình mới nói được về điều này một cách ngắn gọn súc tích đủ đầy.

2016 có thể nói là năm đỉnh cao của mình. Mình có lúc buồn đấy, và các bạn cũng biết là gì rồi đấy. Nhưng mà mình có những thứ khác bù lại và mình cực kì biết ơn 2016. 2016 cho mình những đứa em, khẳng định lại những đứa em. 2016 cho mình NHAT cuối, cho mình Camp Blast. Cho mình sự tin tưởng của mọi người. 2016 là năm mình cảm thấy như những gì mình cố gắng trong suốt 7 năm ở Ams đã được đền đáp. Mình có một năm lớp 12 cực đỉnh. Ừ đúng chuyện học hành của mình có chăng vẫn không phải là thuận buồm xuôi gió với SAT rồi apply. Nhưng nói chung mình vẫn không vô học phải không. Lớp 12 đỉnh cao. Lớp mình yêu thương nhau. Các em. Các em. Và các em. Mình không thể nhấn mạnh được hơn những gì 2016 cho mình. Và sắp đến 2017, cũng vậy.

2017 nửa đầu đã cho mình rất nhiều niềm vui. Và cũng vì thế, nửa sau, là rất nhiều nước mắt. 2017 dạy mình điều gì, thì đấy sẽ là câu chuyện của thời gian. Rằng không có gì ở lại mãi, rằng mọi thứ sẽ biến mất. Rằng thật ra thì mọi thứ cũng sẽ khác đi. Rằng rồi mình không thể giữ những điều không thể giữ. Nhưng 2017 vẫn chỉ là sự hoài nghi, nuối tiếc. Khi nhìn lại năm ấy, mình thật sự sợ hãi sự khốc liệt của tuổi trẻ, vì những bùng cháy và bốc lửa của năm cuối, rồi lại kết thúc một cách nhanh chóng của năm nhất đại học. Mình thật sự hoảng hốt về sự phai tàn của thời gian. Và mình thật sự chết lặng vì sự nghiệt ngã của không gian. 2017 lên nhanh và xuống nhanh, để rồi cuối cùng, mình trượt dài trong 2018.

Nếu 2014 là năm của thất bại trong học hành (Sự nghiệp đi), thì 2018, là năm mình thất bại trong tâm lí. Nói thật là giờ nghĩ lại 2018 mình vẫn có thể khóc được. Và mình thương mình lắm, mình thương mình của 2018 kinh khủng khiếp. Mình thương bản thân vì cố chấp, vì không biết chia sẻ, vì quá mù quáng. Mình thương bản thân vì luôn ôm mọi thứ vào người mà không thể đưa tay ra bám vào những người đang sẵn sàng vớt mình lên. Mình thương bản thân vì đã thất vọng và buồn và đau lòng như thế nào. 2018, mình đã khóc rất to. Mình đã suy sụp rất nhiều. Mình đã mất niềm tin vào rất nhiều thứ. Nói thế nào nhỉ, mình là Mai Trang, nên suy cho cùng thì mình vẫn tin. Mình nói mình không thể yêu được nữa, hay mình không tin nữa, hay gì, thì là sai. Nhưng mình thật sự không bao giờ như trước 2018 nữa. Có thể là nó giống như câu chuyện lớp 9. Vấn đề là tới giờ mình vẫn chưa thật sự hiểu 2018 sẽ cho mình điều gì đến cuối đời, ngoài những đau lòng khi nghĩ lại.

Mình đã khóc khi 2018 kết thúc, khi tuổi 18 kết thúc. Mình đi New York với mẹ, và có lẽ vì thế mà 2019 đã đỡ đau buồn hơn. Nếu để nói về những điều liên tiếp xảy ra vào 2018, thì không bao giờ hết được. Nhưng 2018 đã dạy cho mình một điều, cực kì lớn, đấy là thật sự sẽ không có ai vực mình dậy, ngoài mình.

Phải là chính mình, muốn chấp nhận, muốn đứng dậy, muốn nói không, thì mình mới làm được. Phải là chính mình, muốn từ bỏ, muốn nhận ra điều gì tốt cho mình, muốn ngừng khóc thì mình mới làm được. Bước đầu tiên của mọi vấn đề, là chấp nhận mình có vấn đề. Phải là chính mình, mình mới làm được.

Và để rồi khi 2019, mình biết chấp nhận bản thân hơn, mình biết đứng dậy hơn, mình biết rằng phải là mình mình mới có thể ổn hơn, thì mình đã ổn hơn. 2019 là năm của sự chấp nhận. Chấp nhận rằng điều duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Chấp nhận rằng bản thân mình cũng sẽ thay đổi. Chấp nhận rằng mọi thứ sẽ không như cũ, sẽ có những người không bao giờ trở về. Chấp nhận rằng mình đã ra trường. Và chấp nhận để nhìn vào những điều tốt hơn, để move on, và đón nhận những thứ tốt hơn. Rằng mình vẫn có thể yêu Ams cho dù mình có lớn lên, đi làm, yêu một người không phải Ams đi chăng nữa. Rằng mình vẫn có thể níu giữ anh em và đợi anh em về, cho dù mình vẫn sống cuộc sống của mình đi chăng nữa. Rằng mình vẫn có thể thay đổi nhưng vẫn là mình đi chăng nữa. Rằng mình có thể ổn hơn, nếu mình biết chấp nhận rằng, bản thân mình cần sự giúp đỡ, yếu đuối, nhưng mình cũng có thể tự đứng dậy được, và mình cũng mạnh mẽ. Mình không tích cực đâu. Mình vẫn rất tiêu cực. Nhưng mình nhìn thấy những lựa chọn. Lựa chọn mà mình thật sự biết ơn, vì đã luôn ở đấy, đợi mình sẵn sàng nhận lấy nó.

Cảm ơn 10 năm vừa qua? Cảm ơn những người đã đến, đã đi, và đã thương mình. Cảm ơn tất cả những gì mọi người đã dành cho mình. Cảm ơn tất cả những gì mọi người đã dạy mình. 2020 và 10 năm nữa, mình sẽ làm gì, mình không biết. Vì vào 2009, mình chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đương, không bao giờ biết mình sẽ yêu Ams tới vậy. Mình cũng không thể ngờ mình lại muốn quay lại với Sư Phạm, hay rồi sẽ học chuyên Lý. Mình cũng chưa từng một lần nghĩ tới đi du học cho đến tận lớp 10. 2019, mình không biết trước mắt rồi sẽ có gì. Nên mình cứ từ từ cái đã.

2020, mình thật sự không tin vào việc có 2 năm tốt liên tục, nên 2019 đẹp rồi thì mình cũng không quá kì vọng vào 2020. Cũng giống như thật ra mình có kì vọng vào 2019 đâu. Nhưng mình mong rằng 2020 mình sẽ có thể làm được những điều mình mong muốn. Những dự định mà mình đề ra. Những điều khó hơn một chút, vì giờ mình 20 rồi. Những thứ có trách nhiệm hơn, vì mình sắp ra trường rồi. Mình mong rằng 2020 sẽ đến và nhẹ nhàng với mình thôi. Mình mong rằng mình sẽ không phải khóc nhiều và vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ sắp tới. Và mình mong rằng, 2029, mình vẫn có thể ngồi viết, cảm ơn 10 năm vừa qua.


Commenti


bottom of page