Biến mất
- Trang Hồ
- Jul 10, 2020
- 12 min read
(một bài viết không có đầu và cuối)
Mình là một đứa nhớ dai. Mình nhớ nhiều thứ, những kỉ niệm ở Ams, những chuyện ngày bé, này nọ. Nhưng theo thời gian, cũng có những thứ mình không còn nhớ mồn một nữa, mà mình chỉ nhớ cái cảm giác, và những sự kiện. Trong rất nhiều điều mình nhớ đấy, chỉ có vài thứ là rất ám ảnh mình. Những thứ mà cho đến giờ, mình cũng sẽ không thể quên được, hình ảnh lúc đấy, mùi hương lúc đấy, hay cảm xúc lúc đấy.
Đa phần những điều đấy là những chuyện buồn. Những chuyện buồn như thế thì thật ra mình không tiện kể cho mọi người quá nhiều. Có lẽ sau này khi mình lớn lên và quyết định viết một quyển sách về nó, mọi người sẽ biết.
Có một giây phút mà mình nhìn thấy ánh mắt của một người. Ngày đấy mình đã chờ đợi tới lúc để gặp người ta như thế nào, đợi một câu giải thích như thế nào. Và khi mình chạm vào ánh mắt đấy sau vài tháng không gặp mặt. Mình đã hiểu là không còn gì để giải thích nữa. Mọi người có hiểu không, cái cảm giác mà mọi người không còn tồn tại nữa. Trong mắt 1 người giữa 9 tỉ người trên thế giới này, mọi người vô hình.
Trong Black Mirror có một hình phạt dành cho người phạm tội, đấy là họ sẽ bị “block” bởi tất cả những người xung quanh. Nghĩa là khi những người xung quanh nhìn vào họ, người ta sẽ chỉ thấy một mảng trắng. Ngược lại cũng vậy. Họ cũng sẽ chỉ nhìn thấy những mảng trắng trong vị trí của mọi người xung quanh. Họ không thể giao tiếp (vì tiếng cũng sẽ bị tắt), họ không thể trò chuyện. Họ vô hình trong thế giới của họ. Không cần phải ở một mình trong tù, cũng cảm thấy một mình. Có lẽ đấy là hình phạt đáng sợ nhất. Khi mà ở giữa đám đông, nhưng lại chỉ có một mình.
Mình sợ cảm giác biến mất. Sợ người khác biến mất. Mình sợ mọi người bỏ đi một cách vô cùng. Theo một cách nào đó, mình lớn lên ngược lại với những gì mẹ mình mong đợi – không phải phụ thuộc vào ai. Thật ra theo một góc nào đó, mình độc lập. Nhưng về mặt tình cảm và tinh thần, mình không hề độc lập. Không biết mẹ có cảm thấy phần đó là thất bại lớn nhất trong việc nuôi dạy mình hay không.
Càng có thời gian để hiểu bản thân, mình càng nhận ra, mình giống Voldemort. Ngày học Ams, mình nghĩ rằng mình muốn để lại được cái gì đó cho Ams, giống như mình đã để lại được cho Hoàng Diệu. Khi yêu, mình mong rằng người yêu mình sau khi yêu mình sẽ tốt hơn, sẽ đối xử với những người con gái tiếp theo trong cuộc đời họ ổn hơn khi với mình. Nên cho dù mọi người có bảo mình ngu, mình thiệt, mình mua cái khổ vào người với việc “sự ân cần của anh ấy ngày hôm nay là chị dành cả thanh xuân mới có được cho em” đi chăng nữa, mình vẫn thấy đấy là một điều nên làm. Khi có các em, mình mong rằng chúng nó có phần nào đó hiểu được tình yêu thương có thể chữa lành tất cả, giống như cô Bình đã từng cho mình, từ đó mà yêu thương mọi người nhiều hơn. Mọi người đừng nghĩ như thế là mình cao thượng, mình không hề, chưa bao giờ nghĩ là mình cao thượng.
Mình giống với Voldemort ở việc mình muốn sống mãi. Voldemort làm ra các Trường Sinh Linh Giá từ các đồ vật, và con rắn, và Harry Potter. Mình chỉ có rất nhiều Harry Potter(s) mà thôi. Mình thấy rằng một phần của mình sống trong các đứa em của mình. Một phần của mình sống ở Ams. Một phần của mình sống trong những người yêu cũ của mình. Và in the end, mình sẽ không bao giờ chết.
Vì mình giống Voldemort, nên có khi nào, mình cũng sợ biến mất, sợ bản thân không còn giá trị gì nữa? Mình sợ rằng một ngày rồi mình cũng sẽ bị loại bỏ. Một ngày nào đó mình cũng sẽ không còn tồn tại. Mình có thể chết, nhưng những điều về mình trong mọi người sẽ không chết, vì thế mà suy cho cùng, mình sẽ còn mãi. Kiểu như ông nội mình, mình sẽ luôn nhớ về ông. Lại giống như bộ phim hoạt hình Coco.
Có một người từng nói với mình: Em giống anh, em đối xử tốt với mọi người, vì em mong rằng phần nào mọi người cũng sẽ đối xử lại tốt với em. Cũng là người đó, lại nói với mình, đôi khi cho đi là không màng nhận lại. Mình thì nghĩ cho đi và nhận lại là một vòng luân hồi. Mình không màng nhận lại từ người mình cho, nhưng có thể mình cho, vì trong thâm tâm mình muốn một ngày nào đó, những điều tốt cũng sẽ đến với mình. “Sống tốt để để đức cho con cháu”. Thật tâm thì không ai tốt tới mức, cứ cho đi mãi, và không nhận lại được điều gì. Cho dù nhận lại chỉ là cái tâm thanh thản, là cái lòng sung túc, cũng là nhận lại. Nhận lại không cần là vật chất, không cần là hành động, đôi khi, làm vì bản thân, cũng vẫn là nhận lại.
Nên mình cũng chỉ là một người, muốn được sống an lành, muốn được cảm thấy bản thân có ích. Muốn có người ở đấy vì mình, như mình đã ở đấy vì người ta, vậy thôi.
Rất nhiều người hỏi mình là tại sao nhiều người đến tâm sự với mình thế? Kì lạ là có cả những người không thích mình hay thậm chí ghét mình, đôi khi họ cần, họ vẫn tâm sự với mình. Mình bảo là có lẽ vì tao chấp nhận mọi người vô điều kiện. Cho dù họ làm điều gì tệ hại đi chăng nữa, mình vẫn tin vào phần tốt trong họ, và mình vẫn lắng nghe họ. Đôi khi người ta tâm sự chỉ để được lắng nghe thôi. Và đặc điểm của những người hay mắc sai lầm là họ sẽ cảm thấy xấu hổ về điều họ làm. Họ cần ai đó chấp nhận họ, nghe họ giãi bày, nói với họ là họ có thể tốt hơn, mà trên hết là không đánh giá họ. Mình có đủ những yếu tố đấy, vì mình cũng là một đứa hay trách móc bản thân. Mình hay thấy bản thân không ra gì, mình cũng có những vấn đề và lỗi lầm của mình. Và mình khao khát một sự chấp nhận. Mình khao khát một Mai Trang cho riêng bản thân.
Không phải mình là thánh thần hay gì cả, mình chỉ muốn được đối xử lại đúng như những gì mình đối xử thôi.
Những người bước vào cuộc đời mình họ lầm tưởng cái sự “chấp nhận” đấy là đồng cảm, hoặc thương hại, hoặc những điều tương tự khác. Cái chấp nhận ở đây, cái mà mình hay làm cho mọi người, đấy là cho dù mình có không hiểu vấn đề của mọi người đi chăng nữa, mình vẫn tôn trọng chúng. Mình vẫn cảm thấy chúng có sức nặng. Một người sống lí trí thì sẽ không bao giờ hiểu được tại sao có những người đặt nặng tình cảm như thế. Một người sống vì gia đình nhiều thì sẽ không hiểu được những nỗi đau về bạn bè. Nhưng chúng ta không cần hiểu, chúng ta chỉ cần có sự tôn trọng những cảm xúc và suy nghĩ ấy là được. Mình không cảm thấy như thế, không có nghĩa là những điều đó là không thật. Họ thật sự cảm thấy như thế, mình tôn trọng điều đấy, cảm thấy bản thân có ý nghĩa vì họ chia sẻ những điều đấy cho mình. Khi biết tôn trọng tất cả những điều mà mọi người trải qua trong cuộc sống này, thì mình sẽ biết chấp nhận. Mình sẽ không đánh giá, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe.
Những người bước vào cuộc đời mình, họ luôn nói rằng họ chấp nhận mình, Mình đang nói đến những người bước sâu vào hơn cả mức bạn thân, và gia đình. Người mà mình cho rằng họ sẽ là partner của mình, có thể là một thời gian, có thể là sẽ lâu dài. Bạn bè và gia đình, không phải là không gần gũi hay quan trọng với mình, chỉ là bạn bè và gia đình sẽ luôn có cuộc sống của riêng họ. Partner, họ phần nào đó sẽ là những người mà mình cho rằng sẽ đồng hành cùng mình trên nhiều chặng đường của cuộc sống. Những người bước vào cuộc đời mình, họ nói rằng họ chấp nhận mình. Nhưng thật ra sự chấp nhận đấy chỉ đến một cách, khác. Đương nhiên rằng, mình không nói là cách chấp nhận của mình là đúng. Có thể cách chấp nhận của họ cũng đúng. Chỉ là cách chấp nhận của họ sẽ không phải là cái mình cần. Lại quay lại luận điểm của 1 2 đoạn trước, mình đối xử với mọi người ra sao, mình thật sự mong sẽ có người đối xử với mình được như thế. Cho đến bây giờ, chắc mới chỉ có Bi là đến gần được cái định nghĩa về chấp nhận của mình.
Có một người bước vào cuộc đời mình và hỏi em gái mình rằng “Nhiều lúc anh cũng tự hỏi em có yêu Miu không?”. Mình không nghĩ là anh nghĩ nhiều khi hỏi câu đấy, dù nói ra được câu đấy giống như mình hỏi anh có yêu mẹ anh không vậy? Mỗi người có một định nghĩa về yêu khác nhau. Có thể là thương cho roi cho vọt. Có thể là trẻ con không biết nói dối. Nhưng mà có lẽ những điều đó không phù hợp với mình. Tại vì nếu mọi người biết rõ mình, thì sẽ hiểu mình là người hà khắc nhất với chính mình rồi. Nếu mọi người biết rõ mình, mọi người sẽ biết mình không cần một đứa trẻ con ở cạnh làm bạn đồng hành khi mà mình có thể tự đẻ được. Đúng rằng, đôi khi yêu không cần lí do gì cả, người ta cứ làm theo cái gì người ta thấy thôi. Thế rồi đến gần đây mình nhận ra, hình như có mình, hoặc mấy đứa con gái thế thôi. Còn đàn ông, họ suy nghĩ lí trí hơn rất nhiều khi yêu một người. Mình nhận ra, khi con người ta 20 25 tuổi, có thể họ chưa sẵn sàng, nhưng đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, có lẽ một người phụ nữ có thể hi sinh rất nhiều điều cho người đàn ông của họ, nhưng ngược lại chưa chắc đã đúng, cho dù là vào thời điểm nào trong cuộc đời đi chẳng nữa. Có ngu xuẩn lắm không khi mình nhận ra mình cần một người mà có thể cố gắng vì mình hơn cố gắng vì cái tôi của họ? Như thế có gọi là ngu xuẩn và mơ mộng phim Hàn Quốc hay không?

Lại quay trở lại câu chuyện mình cảm thấy bản thân giống Voldemort. Có lẽ không có gì ám ảnh hơn sự biến mất. Họ biến mất khỏi cuộc đời mình, và vì thế mình cũng biến mất đối với họ. Có lẽ sẽ không có gì đau lòng bằng bạn đã cố gắng hết sức mình để gìn giữ mọi thứ, bạn đã làm những điều mà bạn nghĩ là đúng đắn nhất. Nhưng rồi, bạn vẫn bị biến mất. Ánh mắt năm 2017 ám ảnh mình rất nhiều. Điều tồi tệ là vì mình không hề muốn họ biến mất khỏi cuộc đời mình, nên mình sẽ luôn nhớ về họ. Nỗi ám ảnh ấy, chỉ có mình là có. Vì trong mắt họ mình đã vào miền lãng quên. Và như cô Bình từng nói với mình, thì ngược lại với yêu không phải là ghét, ngược lại với yêu là lãng quên. Vấn đề là cho dù mình có cố gắng đối xử với mọi người tốt ra sao, mình cũng không thể đảm bảo cho bản thân một chiếc bảo hiểm 100% mọi người sẽ ở lại. Vì đó là quyết định của mọi người. Mình chỉ có thể làm đúng với những tâm niệm của mình, mong là họ hiểu rằng mình muốn những điều tốt đẹp xảy đến với họ. Phần còn lại, mình mong là họ hiểu. Không phải ngay lập tức, thì cũng là một ngày nào đó.
“Những người mà em quan tâm sẽ care”
Có lẽ một phần nào đó, mình cũng muốn được công nhận, vì những gì mình làm. Có lẽ nhiều phần nào đó, thật ra mình cũng rất ích kỉ. Ích kỉ là một con rắn độc đúng không, nhưng có mấy ai tránh được nó. Một phần nào đó mình tự an ủi bản thân rằng cái ích kỉ của mình chỉ làm mình khổ thôi. Rằng suy cho cùng nếu không được mọi người đối xử tốt ngược lại thì mình sẽ là người buồn chứ mình không làm hại ai cả. Vì lối suy nghĩ này, mình vẫn không được thanh thản. Đôi khi mình cũng muốn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Bị bỏ rơi, lại yêu một người mới, rồi lại bị bỏ rơi. Thoát ra khỏi những suy nghĩ là người ta đối xử với mình ra sao, người ta nghĩ gì về mình. Nhưng không biết cũng từ bao giờ, mình đã luôn nghĩ rằng, nếu mình làm điều A như thế này sẽ ảnh hưởng đến mọi người ra sao. Có lẽ mẹ mình dạy thế, mình không biết nữa. Chỉ là cách suy nghĩ đấy đã trở thành thói quen của mình. Cách suy nghĩ đấy cũng tốt, vì mình sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương ai được cả. Mình sẽ luôn nghĩ là làm thế này có ích kỉ không. Nhưng sau một thời gian thật dài vật lộn với những suy nghĩ của bản thân, mình nhận ra mình đã thiếu đi sự cân bằng quá lâu. Bởi vì mình luôn luôn làm tổn thương bản thân không dừng lại. Điều kì lạ là ngoài những lần "bói toán" rằng mình sẽ lận đận và xui xẻo ra, thì từ bé đã có rất nhiều người bảo mình rất sướng. Tuổi Mèo, đẻ vào sáng lúc mèo đang phơi nắng. Bàn chân bàn tay múp míp, tai dầy, lúc nào cũng tồ tồ, chẳng quá để ý điều gì. Thế xong cuối cùng mình lại cảm thấy có một cái gì đấy quá buồn suốt 10 năm qua.
Rồi mình nhận ra, tiếc rằng mới gần đây thôi, mình nhận ra, mình đã dành quá nhiều phần của tuổi trẻ cho những tình yêu. Tình yêu Ams, tình yêu bạn bè, tình yêu cho những cậu bạn cùng bàn, cùng lớp cùng khối. Nhưng không đủ tình yêu cho Bi, cho mẹ, cho gia đình. Và chắc chắn là không có tí tình yêu nào cho chính mình. Nếu tính từ lúc bắt đầu dậy thì, cho tới khi 25 là khi con gái bắt đầu già đi về mặt sinh học, thì mình có 15 năm. Và mình tốn 10 năm, cho những điều, có quan trọng, có sức nặng, đáng. Nhưng quá thiếu cân bằng. Mình định nghĩa tuổi thanh xuân của mình là những thứ mình không thể kiểm soát được. Cho nên khi mọi thứ không theo đúng như mình dự kiến (mà mình lại là một đứa thật sự rất thích kiểm soát), mình collapse. Thay đổi một cái mindset 10 năm có khó không, có chứ? Mình vừa cay đắng ngậm ngùi cho bản thân, nhiều thật là nhiều. Vì mình 20 tuổi, muốn có con và làm mẹ đơn thân, không biết làm sao để yêu đương và có niềm tin, mà đáng ra mình phải đang bay nhảy trong cuộc đời lắm chứ?
Nhìn lại những người đã bước vào cuộc đời mình, mình tự hỏi có mấy ai trong họ hiểu được rằng, họ đã từng là một phần thanh xuân của mình chăng? Họ là một phần thanh xuân của mình, nghĩa là họ đã lấy đi một phần thanh xuân của mình? Liệu rằng ngoài kia, có mấy chàng trai 17 25 tuổi hiểu được, bất kể người con gái nào họ yêu, cũng là họ đã lấy đi một phần thanh xuân của người đó? Thật ra tuổi trẻ thì vô cùng tận. Con trai hay con gái đều vậy, nhất là trong cái thời buổi bây giờ, khi không còn phân biệt nam nữ quá nhiều nữa. Chỉ là xã hội vẫn quan niệm ra sao, và về mặt sinh học thì thật sự con gái sẽ xuống sắc nhiều thế nào sau 25 tuổi, và rồi con trai sẽ còn đến tận 35 40 tuổi để kiếm vợ mà không hề bị bảo ế, còn con gái thì không thế, ít nhất là ở Việt Nam này. "Thanh xuân con gái ngắn lắm, nên con tiết kiệm được năm nào hay năm đấy" - mẹ mình, người 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học cho hay. Mà đáng ra là mình cũng suýt 20 tuổi tốt nghiệp đại học đấy.
Ước gì những người đàn ông ngoài kia, dù mới 15 hay đã 25, hay thậm chí 35, có thể hiểu được một phần nào đó rằng người con gái của họ đã để cho họ một phần thanh xuân. Chỉ cần hiểu được một phần, họ sẽ đối xử tốt hơn, trân trọng hơn những gì người phụ nữ làm, đúng không?
Nói gì đi chẳng nữa, để phát ngôn ra những câu chữ cao thượng và đầy triết lí thì rất dễ. Làm được chúng hay không mới là khó. Cho nên mình cũng chả là cái gì nhiều trên cuộc đời này, và sự cố gắng không ngừng nghỉ có lẽ là điều duy nhất mình có thể làm.
Comentários