Yêu xa
- Trang Hồ
- Jan 5, 2022
- 5 min read
Cho đến nay, mình đã yêu xa 3 lần.
Hôm trước mình nói chuyện với bạn cùng phòng. Hai đứa vừa dọn dẹp vừa kể chuyện tình yêu. Nó kể ba bốn anh nó từng yêu đều ở xa cả, mối tình nào cũng kết thúc trong đau thương buồn bã. Mình buột miệng hỏi nó:
“Sao mày cứ chọn làm khổ mình vậy?”
Để rồi chỉ vài giây sau, mình cười trừ:
“Mà tao đâu có quyền gì để nói đâu đúng không? Tao cũng y hệt mày”
Ngày xưa lúc chuẩn bị đi du học, mình đã biết rằng yêu xa rất khó. Với du học sinh, yêu xa còn là điều không thể tránh khỏi. Một là bạn đủ lí trí để chia tay và từ bỏ chuyện yêu xa ngay từ đâu. Hai là bạn sẽ có chút hi vọng, sẽ cố gắng. Sẽ rất buồn, rất nhớ, rồi cuối cùng là thành hoặc lại từ bỏ. Sau mỗi một lần yêu xa, đứng giữa đất khách quê người, khuỵu xuống giữa cầu Brooklyn khi biết tin người ta có người yêu mới, bạn tự hứa với bản thân sẽ không một lần nào nhúng chân vào yêu xa nữa.
Và sau đó, tình yêu lại đến, nhưng bạn vẫn đang đi du học, và bạn lại yêu xa.
Vòng tròn của mình có quá nhiều người đi du học để rồi kiếm ra được một vài người không yêu xa cũng khá khó. Và để kiếm được đối tượng cho bản thân mình yêu gần lại càng khó hơn. “Thời gian không về phía mày bây giờ rồi” “Và không gian cũng vậy”. Cứ mỗi một lần yêu, dẫu biết sẽ lại đau khổ, mình vẫn đâm đầu vào, và sau đó lại trùm chăn khóc rung rức khi cãi nhau không liên lạc được, mỗi khi nghe tiếng dọa chia tay. Sau mỗi vết thương như thế, niềm tin lại ít đi một chút, hi vọng lại ít đi một chút. Với cả tình yêu, cả hai chữ hạnh phúc.
Một mối tình yêu xa theo mình gần sáu năm. Tất cả những gì bọn mình làm là cố gắng hết sức để có cơ hội với nhau, cho dù bao lần lỡ hẹn, bao lần thất vọng. Không hiểu vì lý do gì, quay đi quay lại, bạn vẫn yêu mình vô bờ, vẫn muốn vì mình mà chịu khổ, vẫn muốn nhắm mắt làm ngơ mà hi vọng. Mình thì luôn cảm thấy không đủ đối với bạn, và theo một cách nào đó, luôn cảm thấy bất an. Mình cũng chẳng biết tại sao. Người ngoài thì luôn bảo trong mắt bạn chỉ có mình thôi, chẳng bao giờ mình kiếm được ai như thế nữa đâu. Mình cũng tự biết vậy, tự cố, tự dằn lòng phải hết sức vì mấy ai trên đời kiếm được người yêu mình thật lòng.
Thế nhưng, sau tất cả những lần cố gắng, mình luôn thấy bạn chậm hơn mình một chút, mình không đợi được bạn. Và có lẽ, mình biết, bạn cần nhiều trải nghiệm nữa, còn mình đã sẵn sàng để dừng lại tìm bình yên. Bạn có thể từ bỏ nhiều thứ vì mình, nhưng phần nhiều mình không muốn vậy.
Một mối tình yêu xa khác thì lại khiến cho mình cảm thấy bản thân tự ti nhất trên đời. Những buổi tối trùm chăn khóc hay cả giờ hoảng loạn và hoang mang. Có lẽ tất cả những dấu hiệu bất ổn tâm lí của mình trở nặng kể từ đó. Sự mất ngủ, sự khó thở, sự run. Tất cả những cố gắng chỉ để mình có thể cảm thấy ổn khi ở cạnh người đó. Người ta có thể bước đi bất kì lúc nào. Và cho dù, khi nhìn lại, mình thấy mọi thứ thật toxic, thì ở giây phút đó, mình rất sợ mất người ta. Không hiểu sao họ cho mình cái an tâm và ngưỡng mộ mà lúc đó mình thiếu. Nhưng bù lại, họ lấy đi rất nhiều thứ của mình.
Yêu xa cho mình dũng cảm hơn, cho mình mạnh mẽ hơn, cho mình hiểu bản thân hơn. Rất nhiều nỗi buồn, nỗi đau, nhưng theo một cách nào đó, mình biết được mình cần gì cho một mối quan hệ.
Mình bỏ một mối tình yêu xa, chỉ để bắt đầu một mối tình yêu xa khác. Nhưng lần này, ở cái tuổi 22, sau khi đã ổn định về mặt tâm lí, sau khi đã hiểu rõ bản thân cần gì và muốn gì trong tình yêu, sau khi xác định cái đích đến cuối cùng của tất cả, mình tự cá với bản thân, đây chính là người mà mình tìm suốt bao năm trời yêu đương khốn đốn. Mình chọn yêu xa vì mình biết, mình không thể lỡ anh nữa. Bọn mình đã mất nhau quá nhiều lần rồi. Anh cũng tự hiểu yêu xa tệ thế nào, anh cũng tự hiểu mình thiệt thòi ra sao khi chọn anh, nên anh cũng không muốn làm mình buồn hay bất an hơn là khoảng cách. Yêu anh, mình nhận ra, yêu xa không khó, quan trọng là với ai. Cái cách anh gửi hộp quà sinh nhật toàn những thứ mình cần, hay cách anh nhớ những điều nhỏ nhất. Suốt những năm tháng quen nhau, anh ghi dấu từng chút một. Anh lắng nghe những câu chuyện của mình, từ từ sát trùng những vết thương cũ, dán băng urgo và đưa mình thuốc giảm đau. Anh chấp nhận mình, nhưng cũng nói được mình, và cũng chẳng hiểu sao chỉ qua màn hình điện thoại, anh biết lúc nào mình buồn, mình bực. Và rồi theo một lí do nào đó, mình hết đa nghi, hết lo toan, hết bất an, mình tin là anh yêu mình, anh thương mình.

Bạn bè mình, phân nửa nói rằng yêu xa kiểu gì cũng ngoại tình. Nửa còn lại thì tin rằng yêu xa chỉ được một thời gian mà thôi. Mình cũng từng nghĩ vậy, kể cả khi nhìn đứa bạn cấp 3 yêu cách 16 múi giờ vẫn trụ được 5 năm nay. Cho tới bây giờ, gặp được một người, có thể níu chân mình lại, cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn. Một người làm mình không còn cần một ai khác, không còn nhìn một ai khác, không còn muốn một ai khác. Một người làm mình không còn muốn lông bông. Nhưng người ấy ở xa, và rồi mình hiểu rằng cái xa đó chẳng là gì với điều vũ trụ đã mang đến cho bọn mình hết. Mình tin vào tình yêu đó, rất nhiều, tin vào con người đó, rất nhiều. Tin là người đó là của mình, sinh ra dành cho mình, và vì vậy, giống như một phần con người mình, một phần giá trị của mình vậy. Và rồi nhắm mắt lại, mở mắt ra, thoáng cái sẽ tới ngày gặp nhau. Sẽ đùa nhau về những khó khăn của yêu xa, điều duy nhất mà chúng mình gặp phải, là nỗi nhớ mong từng ngày.
Kể cả khi bất lực nhất, mình vẫn hiểu rằng, anh luôn ở đó cạnh mình, và mình sẽ luôn ở đó cạnh anh.
Nhân một ngày chả là ngày gì cả, mình chỉ muốn kể chuyện yêu xa cho mọi người nghe vậy thôi.
Comments