top of page

Nhà mình có nuôi một con mèo

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Dec 1, 2018
  • 7 min read

Đây là Keith. Bọn mình gọi Keith là Bệ Hạ

Ấy là bởi vì Keith rất được chiều

Long dẫn Keith về nhà vào một ngày thứ hai. Khi mình đi làm về Keith đã ở đấy rồi, cả nhà đang bâu xung quanh em nó, Mai vẫy cái gậy có cái dây cho em nó nghịch. Ban đầu trong em khá là ngu.

Tại Long chụp ảnh ngu gửi vào group. Xong mình cứ bị cái ấn tượng đấy, cho rằng em rất xấu.

Bây giờ thì mình không thấy em xấu nữa rồi.

Keith ở nhà mình đã được khoảng 1 tháng. Em đã béo lên tầm 2 cân, khuôn mặt tròn đầy đỡ ngu hơn. Mắt em màu vàng nâu trông cũng không dị lắm. Em là trai, nhưng không đi tìm gái được nữa. Em rất bạo, từ hồi mới về nhà đến bây giờ em đều không lạ gì cả, đi khắp nơi như để tìm hiểu về chủ quyền mới, vào từng phòng một kiểm tra.

Ban đầu nhà mình cũng không cho em vào phòng ngủ hay lên giường gì nhưng bây giờ thì Keith có thể chui vào bất cứ đâu ngủ miễn là em muốn.

Từ xưa mình cứ nghĩ là mèo ngủ ngày thức đêm. Nhưng mà Keith sống hơi kì lạ, chắc em sống theo múi giờ châu Âu dù là mèo Mỹ. Nghĩa là tầm chiều chiều em mới ngủ, và em năng động từ tầm 3h sáng? Mình hay bị em gọi dậy nửa đêm để cho ăn? Và Keith cũng thích nước - một điều vô cùng khác với sự vật lộn khi tắm cho mèo mà mình biết từ trước đến giờ.

Trong nhà chắc mình với Long là sống gần múi giờ với Keith nhất.

Bọn mình để đồ ăn và chậu cát cho em ở ngoài phòng khách. Em ăn một ngày vài chục bữa, cứ lúc nào đói mà không còn đồ ăn em lại kêu meo meo hoặc cố trèo vào thùng đồ ăn (bằng cát tông mà Long để bên ngoài phòng khách). Em cũng hay trèo lên bồn rửa bát hít hít ngửi ngửi không biết có ăn gì không. Nói đến bồn rửa bát mình lại nghĩ đến cái kem mình hay làm - cái hôm mới về chưa có đồ ăn, cả nhà cho em thử nào là cơm nào là thịt rồi sushi (ăn sang), nhưng em không ăn, cái lúc mình chìa cái âu làm kem của mình ra (kem khoai môn, khá ngọt) thì em liếm bằng sạch. Thế là em về đúng nhà rồi, gia đình này hảo ngọt lắm.

Dạo gần đây lạnh em lại có sở thích ra giữa cửa ra vào nằm, cái khe đấy luồn gió vào cóng hết cả chân tay mà chắc em thấy nhiệt độ trong nhà nóng quá nên phải đi hưởng gió. Ngoài ra em cũng rất thích nằm trong nhà vệ sinh, đặc biệt là bên có bồn tắm. Có cái ổ ấm cúng thì không nằm, chị Mai xây cho cái nhà cát tông cũng không ở, toàn ở đâu đâu. Mình cũng không hiểu lắm.

Em cũng hay ngắm đường phố qua cửa kính phòng khách và cửa sổ các phòng khác nhau. Đặc biệt nằm ở phòng Long em không hề nhảy ra ngoài. Mình ghét mỗi tội em cứ hay nghịch rèm phòng mình mà cái rèm đấy bụi kinh khủng. Nói chung các đặc tính của mèo em có đủ, có thêm vài cái kì lạ nữa.

Hồi đầu Keith không thích được bế. Đấy là Mai nói thế, chứ mình bế Keith ngay từ mấy hôm mới về. Bế kiểu cho em nằm lên 2 cái tay của mình, thấy em ấm ấm, càng về sau càng nặng. Lúc em đang tăng động thì không bao giờ bế quá được 10 giây. Nhưng khi nào em mệt thì em nằm im để cho mình xoa bụng. Những lúc đấy không thấy cute dễ thương ở đâu cho cam, nhưng mà lại cảm thấy rất cưng. Kiểu, con pet này của mình. Mình muốn nuôi mèo nuôi chó từ lâu rồi nhưng nhà mình ở Việt Nam là nhà ống, mẹ mình không thích động vật lắm và thời tiết Việt Nam (nhất là Hà Nội) lại khá nóng, động vật không sạch được nên mình không bao giờ được nuôi. Có nuôi cũng chỉ nuôi trong lồng, ở ngoài ban công. Hôm Long bảo mang Keith về nuôi, cả nhà đa phần phản đối vì biết Long không hay ở nhà sợ không ai chăm con mèo rồi dọn phân các kiểu, mình cũng thế, nhưng mình cũng vẫn muốn Long nuôi vì mình biết mình sẽ thích mèo lắm. Xong lúc nuôi xong Long hay về nhà hơn, mà cả nhà cũng yêu em mèo mà thương mà cưng em, thay nhau cho em ăn rồi chơi với em. Ban đầu Duy không cho em lên giường hay vào phòng mà giờ thì kệ em thích leo đâu thì leo. Chị Đan cũng thế. Được cái em không rụng lông nhiều lắm nên em nằm phòng mình ở đâu cũng được, mình chỉ sợ em cắn mấy đôi giày cao gót của mình....

Mấy hôm đầu lạ lạ em còn trèo cả lên tủ quần áo. Em thích góc tủ quần áo của mình chắc vì nó ấm, thích cả cái bàn học của mình lúc ban sáng vì ánh nắng nó chiếu vào đấy. Những hôm chỉ có mình ở nhà, em lúc nào cũng đi vào phòng với mình. Thật ra mèo chảnh hơn chó là đúng, nhưng chúng nó có cái kiểu bày tỏ tình cảm rất thầm lặng. VD như cái hôm cả nhà lên Chicago Thanksgiving vừa rồi, mình về đầu tiên, hôm đấy quên chìa khóa nên mình phải nhảy ban công vào, điều đầu tiên mình nhìn thấy qua ô cửa kính là em đang nhìn ra bên ngoài, mắt kiểu Puss in Boots í, nhìn rõ thương luôn. Em nhìn ra cửa như để hóng mọi người về vậy, vì cả ngày chẳng có ai chơi với em cả. Mà bình thường mở cửa ra một cái là em phóng ra ngoài luôn nếu không để ý, hôm đấy mình đẩy cửa vào, rồi lại chạy ra xe lấy đồ, nhưng em không hề đi mất. Đêm đấy em cũng cứ theo mình từ phòng khách cho tới nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh vào phòng ngủ rồi em ngủ với mình luôn cho đến khi Long về. Kiểu, rất thương ý.

Chắc mình thuộc dạng cô đơn, nên mình rất thích khi em ngủ với mình. Có mấy hôm mình ngủ ngày, kiểu cũng lầy lầy không đi học xong ngủ qua trưa đến chiều luôn, tỉnh dậy thấy em cũng cuộn tròn ở ngay dưới chân. Những lúc đấy mình nghĩ em cảm thấy thế nào nhỉ? Cuộc đời của một con mèo, rất đơn giản, ngủ, rồi ăn, liếm láp bản thân xong, đi lung tung, lại nằm, quấn quýt bên chân mọi người, rồi lại ngủ, rồi dậy ăn, đuổi theo mấy cái dây, mấy cái chấm đỏ, vào nghịch nước, đi xung quanh góc gách, rồi lại ngủ. Có bao giờ em cảm thấy phẫn uất vì không được ra ngoài chơi? Có bao giờ em cảm thấy buồn vì không còn đi với gái được? Em có nhớ về người chủ cũ hay mẹ của em hay các bạn gái của em? Em có cảm thấy đau khổ vì phải sống phụ thuộc? Mình không biết nữa, nhìn em ngủ bình yên đến lạ, em đón những vệt nắng trên lưng mình, chạy dọc theo những mảng lông vàng trắng, và lim dim. Mình không dám động mạnh khi thấy em yên lành tới thế. Chẳng ai muốn đánh thức một giấc mơ đẹp cả. Thỉnh thoảng khi em ngủ mà em run run hay vẫy vẫy tay, có chăng em mơ là em làm người, được chạy nhảy đi đâu mình muốn, được làm gì mình cần và yêu? Không em ơi làm người khổ lắm, như Spider Man nói khả năng nhiều thì lại nhiều trách nhiệm. Nhiều cái phải lo nhiều cái phải nghĩ và nhiều cái phải buồn. Cứ sống đơn giản như em bây giờ, nhỏ bé như em bây giờ, ngắn ngủi như em bây giờ (mà với em là không ngắn) có lẽ là viên mãn đúng không.

Nhưng cũng có thể loài người khổ vì lòng tham, kiểu họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Chưa kể đến việc những người gặp nhiều thứ khổ cực thật sự (kiểu Lan trong Quỳnh Búp Bê), nhưng đúng rằng có nhiều trường hợp người ta cảm thấy khổ chỉ vì mind set người ta cảm thấy khổ. Nói gì thì nói, mèo thì chỉ biết vậy thôi, mèo không có lựa chọn, cũng không có khả năng để biết về những lựa chọn. Được gì là mừng rồi, chúng nó mừng vì chúng nó còn sống, chúng nó tận hưởng cuộc sống đấy với ánh nắng và những cái vươn vai mỗi ban sáng, những bát thức ăn đây ban trưa và cả những vui đùa ban tối. Ngày qua ngày, có thể trí nhớ của chúng cũng ngắn nữa, không phải nhớ gì quá phức tạp, không cảm thấy chán, không cảm thấy mọi điều thật mệt mỏi. Hài lòng với cái sô pha ấm áp hay cái giường có hơi người. Hài lòng với một gia đình nói một thứ tiếng kì lạ, có một bà chị hay nướng bánh, một ông anh thức đêm hút hít, 2 anh chị chuyên tắm đêm, một ông anh hay bắt em nó nhảy nhót và phát ra những tiếng kì lạ và một bà chị ít khi ở nhà. Chỉ cần bọn họ cho em nó ăn, cho em nó ngủ, ôm em nó, tắm cho em nó.

Ở cạnh em nó.

Thôi thì, có em thì những đêm thức muộn mình mới đỡ cô đơn.


コメント


bottom of page