Me?
- Trang Hồ
- Sep 2, 2017
- 5 min read
Để tránh cho các bạn vào đọc blog của mình xong nghĩ "Ôi con này là ai mà viết chán/hay/nhảm l thế?" thì đây là một vài điều về mình.

Mình sinh ra ở Hà Nội, và lớn lên ở Hà Nội. Hiện tại thì mình đang học đại học ở bang Indiana Mỹ. Mình mới sang đây từ giữa tháng 8 năm 2017 thôi, vẫn còn đang làm quen với mọi thứ và nhớ nhà lắm.
Cấp 2 và cấp 3 mình học trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nghĩa là mình dành 7 năm lăn lộn ở Ams (nhưng mình vẫn phải thi vào cấp 3 Ams như bình thường) cho nên theo một cách nào đó, mình nghĩ tính cách, con người và những gì mình có bây giờ phần lớn bị ảnh hưởng ở Ams. Khóa mình là khóa 1017, cũng là khóa đầu tiên học hoàn toàn 7 năm ở trường Ams mới (số 1 Hoàng Minh Giám). Mình học chuyên Lý.

Với mình, quãng thời gian ở Ams là một quãng thời gian không thể quên được. Mình đã trải qua đủ các hỉ nộ ái ố, nhưng suy nghĩ, trưởng thành. Mình đã có những người bạn thân, tìm được một người tri kỉ, tìm được cả những tình cảm vu vơ tuổi học trò. Mình cũng tham gia các dự án, câu lạc bộ, cũng lên Ban quản trị, làm trưởng Ban tổ chức, và mình cũng ôn thi tuyển trường. Mình học SAT, Toefl và apply (đương nhiên) nhưng mình cũng ôn thi đại học và đỗ Học viện báo chí và tuyên truyền cũng như Đại học Sư phạm Hà Nội. Mình đã ngoan, mà cũng đã nổi loạn, trên hết mình nghĩ mình đã sống hết mình. Nói như mọi người thì mình đã trải nghiệm đủ các thứ ở Ams để cảm thấy trọn vẹn.
Vì thế mình rất yêu Ams. Đối với mình Ams là điều tuyệt vời nhất, dù Ams đã dìm mình nhiều lắm rồi. Nhưng mình vẫn yêu Ams, tha thiết và tràn trề, và mong một ngày được trở lại. Đấy cũng sẽ là lý do tại sao trong blog mình, hình ảnh Ams sẽ xuất hiện với tần suất rất cao. Đơn giản là vì Ams không bao giờ ra khỏi trái tim mình cả.

Có một điều rất thú vị (hoặc ít nhất là nhiều người từng bảo điều đấy là điều thú vị nhất về mình), đấy là mình học chuyên Lý nhưng mình lại thích môn Văn hơn. Mình không có duyên với Văn cho lắm, lần thứ tư thi (nghĩa là kì thi đại học) mới đỗ đại học Sư phạm Hà Nội khoa Ngữ văn. Hồi đấy biết là đi du học rồi nhưng vẫn cố thi, lúc biết tin đỗ mình đã khóc, thôi coi như là hoàn thành xong một cái mục tiêu của đời người. Thỏa mãn lắm. Đấy, kiểu thế nên mình rất thích viết. Mình không có một công thức, một thể loại, một kiểu viết nào cố định cả. Mình cũng không có mục đích gì to tát khi viết hết, cái duy nhất mình nghĩ khi bắt tay vào type một cái gì đấy là, mình viết để sau này mình đọc lại, để biết cảm xúc của mình là như thế đấy, điều này nó từng xảy ra đấy. Mình là một đứa sống khá quá khứ, cảm giác như mọi điều mình cố gắng bây giờ đều có động lực từ những điều đã xảy ra.
Cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của mình - người mình vô cùng kính trọng - đã từng nói một câu mình rất tâm đắc

"Ngược lại với yêu không phải là ghét, mà ngược lại với yêu là lãng quên"
Cho nên mình rất sợ, sự lãng quên. Mình lãng quên, và mọi người lãng quên. Mình luôn có một ám ảnh rằng ta không thể biết được điều gì sẽ đến trong tương lai, và dù thế nào cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Và mình đã luôn viết, kể từ ngày đấy. Viết những điều mình yêu, những điều mình cảm thấy. Viết những điều chân thật nhất. Để một ngày mà quên thì có thứ dẫn lối về.
Cũng là cô giáo ấy, cô đã cho mình hiểu rõ một điều mà, mình biết ai cũng sẽ thấy rất mainstream: tình yêu thay đổi con người, làm người ta tốt lên và chữa lành những vết thương. Cá nhân mình đã trải qua nhiều để nghiệm ra rõ điều này (có thời gian mình sẽ kể cho mọi người sau). Và khi mình đã thấu hiểu phần nào cuộc đời như thế, mình tự hứa với bản thân, rằng mình sẽ luôn cố gắng để yêu thương, không cần điều kiện gì cả. Yêu những con người, những sự vật, những hành lang ghế đá của Ams, hay mặt nước gợn sóng của Hà Nội. Yêu những anh chị, những bạn bè, những đứa em. Mặc dù đôi lúc rất khó, mặc dù có những khi mình thiệt thòi rất nhiều, nhưng mình cảm thấy sống đúng với những gì mình nghĩ, việc đấy rất thoải mái và tạo động lực cho mình sống tích cực hơn.
Và suy cho cùng, chúng ta sống cũng chỉ là để làm việc chúng ta muốn. Và điều mình muốn là yêu thương.

Sau rất nhiều thời gian viết trên facebook, instagram, với những mảnh note và những cái ảnh, mình quyết định lập ra blog này và ngồi xuống theo lịch trình để viết tử tế. Trong những bài viết của mình, mọi người sẽ thấy mình có chèn ảnh, có thể là ảnh do mình chụp, ảnh do người khác chụp, nhưng đa phần sẽ là ảnh do bạn Phạm Minh Quang (người mà có tên ở trên phần đầu web í), một người bạn rất thân của mình chụp. Nếu mà là người khác mình sẽ cre. Nhưng mà đấy để mình giới thiệu cho các bạn một anh bạn chụp ảnh đẹp đẽ và cũng rất hợp tính mình.
Nói chung mình muốn viết, như một cách nhớ nhà và xả stress, nhưng mục đích chính, là để tiếp tục cố yêu thương mọi thứ xung quanh dù chưa thể yêu đất Mỹ và ngôi trường mới. Để tiếp tục được nhớ tiếng Việt và những gì thân thương nhất mình đang trải qua. Và để kể chuyện cho mọi người, những câu chuyện nhỏ nhỏ của mình, về đời, về cuộc sống, con người. Về Việt Nam, về hợp chủng quốc Hoa Kì, về Ams. Mong muốn rằng, mọi người sẽ tìm được một phần của mọi người, hay một phần mà mọi người muốn nghe trong những câu chuyện của mình.
Không thì mọi người đọc thôi mình đã vui rồi.
Để kết lại thì đây là một vài cái post facts về mình mà có lẽ là ngắn gọn hơn và hay ho hơn:
Mong là mọi người enjoy với những gì mình viết. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều.
----
Facebook: https://www.facebook.com/roxanne.473
Gmail: trucmai1999@gmail.com
Ask.fm: https://ask.fm/HTMTr
Comments