Unexpected
- Trang Hồ
- Sep 22, 2017
- 3 min read
Nhân dịp một ngày đẹp trời ở đất Mỹ mình sẽ kể cho các cậu nghe về một mẩu crush của mình cũng lâu rồi xong tự nhiên những lúc không phải làm gì mình cũng hay nhớ lại thấy cũng cute.

Kể ra như mẹ mình bảo thì mình cũng là người yêu đương hơi nhiều. Cá nhân mình thấy chuyện yêu và crush thời học sinh nó thêm nhiều gia vị cho cuộc sống lắm. Ví dụ có một lần có một bạn kiểu cũng quen lâu rồi, xong ban đầu bọn mình không bao giờ nghĩ là sẽ crush nhau đâu kiểu bạn bè bình thường xong thậm chí còn đi kể chuyện thích đứa này đứa khác cho nhau nghe. Sau vài lần lắng nghe chuyện thích rồi bỏ của nhau thì bọn mình kết thúc là cũng có tí cảm nắng cho nhau thật.
Nói chung câu chuyện đúng kiểu dịu dàng trôi qua lặng lẽ và rồi kiểu xong xuôi rồi vẫn thân nhau vì kiểu hợp nhau quá mà không muốn mất bạn. Mình vẫn nhớ có những hôm hai đứa đi chơi xong trời nó nắng nắng và mát mát và cái tiết Hà Nội ẩm ẩm nữa. Mình thì ghét ẩm lắm nhưng mà ở cạnh bạn ấy cũng vui thành ra mình không bao giờ cáu bẳn hay quan tâm là trời đang rất ướt. Cũng có một hôm khác mình bảo mình muốn ăn một cái bánh mà gần nhà mình không có thì bạn ấy cũng đi mua cho mình rồi mang qua. Mình cũng thích cái kiểu thỉnh thoảng bạn ấy tag mình vào mấy cái post đồ ăn diy hay là cute trên insta í mà kiểu nó k bị hiện lên feed kiểu không ai biết là bọn mình tag nhau. Nói chung nó cứ nhẹ nhàng bình thường và chẳng có gì quá đặc biệt cả.
Chuyện buồn cười ở chỗ bọn mình ngồi nghe nhau kể lể về những đứa khác nhiều vãi. Mình khóc trước mặt bạn ấy nhiều nhưng toàn là khóc vì đứa khác xong những lúc như thế bạn ấy kiểu ngồi nghe xong nhìn mình bò ra bàn còn bạn ấy sẽ kể những thứ linh ta linh tinh trên thế giới này.
Có một cái hay ho là mình hay ôm mọi người thì mình cũng hay ôm bạn ấy hồi mới thân nhau thì còn ôm nhiều hơn lúc thân hẳn rồi, sau này cảm giác ôm người khác bao giờ cũng yên bình và ấm áp bất kể là ôm ai và nhất lại còn là người mình tin tưởng được.
Kí ức mong manh cuối cùng làm mình nhớ mỗi ngày nắng vcl như hôm nay là cái lần nào đấy nhân dịp gì đấy chúng mình đi cafe và ngồi cạnh cửa sổ. Mình ngồi làm bài còn bạn ấy nằm trên đùi mình đọc một cái gì đấy mình chẳng nhớ nữa nhưng mình có nhớ cách ánh nắng đậu trên cốc trà English Breakfast của mình và cốc cafe của bạn ấy giữa cái gió điều hòa làm không khí như một trời thu. Suy cho cùng mình sống vì những cái yên bình như thế.
Thế thôi câu chuyện ngắn lắm, ngắn hơn đa phần những thứ mình viết. Nhiều khi mình nghĩ lại xong thấy là ừ thì bọn mình còn chẳng kịp yêu nhau hình như cũng chưa có một lời tỏ tình nào. Mà ừ thực ra bọn mình cute đấy nhưng chắc gì đã yêu nhau có thể là chỉ coi nhau như bạn bè thôi? Nói chung mình không biết nhưng trong lòng mình vẫn luôn có một mảnh kí ức dành cho bạn ấy và đôi khi mình nghĩ cứ thế có khi lại hay chứ yêu nhau xong chia tay thì chẳng thể làm tri kỉ được nữa.
Nhưng nếu có dịp thì mình vẫn muốn sống lại những phút bên cửa sổ và nắng đậu trên hai ly nước.
Comments