top of page

[Đi học xa nhà] Gần chết

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Sep 26, 2017
  • 9 min read

Một câu chuyện thật luôn. Sau gần bốn mươi tám tiếng sấp mặt và bài kiểm tra giữa kì môn Toán với không quá 1 tiếng ôn thì mình mới ngồi đây tử tế type lại trải nghiệm ốm đau kinh hoàng này.

Chuyện là mình cũng khá là yếu. Ốm vặt các thứ suốt ngày với cả viêm mũi dị ứng kinh niên thiếu chút là lên xoang thôi. Xong cũng hơi hậu đậu thiếu cẩn thận chút. Đi tập cũng đều đặn lắm tạ tiếc cũng nặng phết cơ mà vẫn yếu. Chung quy lại là yếu.

Thì từ hồi sang đây cũng có dăm ba bận sập kiểu không thể tỉnh được mà đành phải ngủ li bì, hoặc là đau đầu quá mức không chịu được. Tuyệt nhiên chưa sổ mũi lần nào nhưng đau đầu thì nhiều gấp mấy lần ở nhà tại trời nắng. Mấy tuần đầu cũng bỏ bê bản thân nữa cơ mà đến đợt đi tập lại cũng chăm chỉ ngoan ngoãn phết.

Thế mà rồi sáng ngày chủ nhật bảnh mắt ra nôn cmn hết nào là meal prep nào là dining hall tối qua ăn. À hình như cả cốc trà nữa.

Tối thứ bảy mình có đi xem Kingsman 2 (cũng hay, đi xem để giải trí khá được), xong kiểu lúc về (tầm 1-2h đêm gì đấy) cũng hơi lợn cợn bụng nhưng mình k nghĩ gì nhiều cả vì tính mình có một cái hay ho là ốm đau gì ngủ phát khỏi ngay. Sáng hôm sau 8h dậy lướt facebook tí ăn bữa sáng để chuẩn bị đi tập cơ mà ăn xong vừa xỏ được đôi giày vào thì thôi chạy ra nhà vệ sinh (community bathroom) cho ra bằng hết. Xong, tạm biệt. Lúc đấy mình đã đoán là ngộ độc thức ăn hoặc là bị lạnh rồi.

Tại vì bình thường mình mà bị ngộ độc thức ăn thì mình chỉ nôn đúng 1 lần thôi là xong xuôi không sao nữa, nghỉ ngơi một tí là lại sức ngay. Nhưng mà chẳng hiểu sao nôn xong lần 1 mình vẫn mệt lắm rồi kiểu nôn nao khó chịu. Lúc đấy mình lên giường của mình nằm 1 tí định đỡ đỡ rồi đi tập, tại cũng gần 10h rồi mà chiều mình còn định học để thứ hai exam (là hôm nay đó). But no, mọi chuyện không dừng ở đấy.

Điều khổ sở nhất với cái loft bed là những lúc mà bạn cần chạy xuống thật nhanh thì bạn vẫn phải rón rén cẩn thận không ngã sml và ừ hôm qua mình như thế. Ộc ra đến miệng rồi vẫn phải từ từ. Thôi thế là chắc đi hết cả đống thịt gà ăn hôm qua. Xong mình nằm mẹ ở nhà vệ sinh luôn.

Mình nhắn tin cho một đứa bạn mình ở đây (Let's call her Uyên) và Uyên bảo là đợi đấy Uyên mang nước đến. À đấy, mình không uống được nước ở đây. Và trong cái lúc kinh khủng mồm tởm lợm bụng khó chịu quằn quại dính ở nhà vệ sinh mình đã nghĩ thôi rồi, thế này không ổn rồi, không bình thường với mình tí nào. Buồn nhất là đ đi tập được rồi, bây giờ khỏi nhanh nhanh còn ôn Toán chứ không mai làm bài thế nào.

Oh no, sau tầm 20 phút cắm trong nhà vệ sinh nhắn tin cho quên đi sự nôn thì Uyên đến, mình đứng dậy và nhận ra đi lại khó khăn vcl. Mà rõ ràng hôm thứ bảy mình không tập chân (??) để mà đau cơ như thế. Mình xuống mở cửa dorm cho Uyên vào, rồi về phòng lăn mẹ ra sàn (cái chỗ mà đi học về mình lượn lờ với đôi giày của mình bẩn tưởi) như chết trôi.

Một lúc sau thì có một đoàn người kéo đến với mình. Tại Uyên nó hỏi han loạn lên thuốc thang rồi đi khám vì chủ nhật Purdue University Students Health Centre nó đ mở cửa và bùm mình không có nơi nào để đi cả trong khi mồm thì càng ngày càng đắng thở càng ngày càng khó người càng ngày càng đau mà rõ ràng bụng chẳng có một cái gì nữa nhưng vẫn buồn nôn. Tự nhủ lại xem hôm qua mình có làm gì đáng nên tội nên tình mà có ăn gì lạ không mà không thể kiếm nổi một cái gì khác bình thường hết. Mình trèo lên giường (cao vcl) để mọi người ở dưới nói chuyện tâm sự các thứ còn mình nằm giữa đống chăn.

Thật sự lúc đấy thấy mệt mỏi vcl.

Cái cảm giác được mọi người quan tâm nó rất kì lạ, nửa muốn nửa không muốn vì kiểu lớn lên và bạn không muốn làm phiền mọi người nhưng thật sự thì bạn cô đơn hết sức và cái cách người thì mang một thùng nước đến cho bạn người thì mang thuốc đến cho bạn xong kiểu mọi người nhắn tin các thứ. Cảm giác cũng ấm áp. Nhưng không biết có bị nói là bạc bẽo không nhưng lúc đấy mình cần một cái ôm vãi, mình nghĩ là mình không nặng đến thế đâu hoặc là cái bệnh này ai mà chẳng bị một vài lần rồi cơ mà mình sợ vãi vì mình chưa từng có cảm giác kinh khủng đến thế. Mình biết là mình chỉ mệt thôi nhưng mình không thể nghĩ tích cực lên được để mà khỏe và mình biết mình rất cần cái đấy. Mình gọi cho Đức Anh vì lúc đấy mình cần bất kì một giọng nói nào cho mình cảm giác an toàn và rồi gọi xong cho em mình lại chạy vào nhà vệ sinh.

Không có một cái gì được nôn ra cả trừ nước và đống dịch dịch ghê ghê có tí màu.

Sau rồi mọi người đi mua cháo cho mình vì ai cũng nghĩ mình cần ăn cái gì đó. Mọi người bảo mình phải uống nhiều nước lên nhưng mình không thể uống được mọi thứ đắng ngắt (chưa kể cái nước nó vẫn không ngon như ở nhà - hoặc mình bị chứng cái gì ở nhà cũng ngon hơn) Và rồi mình nằm trên giường đợi mọi người về. Trong đầu nghĩ phải khỏi để chiều làm ôn tập.

Mình đã tưởng tượng đến những ngày chủ nhật lười biếng nằm chết trên giường, nắng và gió Mỹ tràn vào phòng với tiếng nhạc Ai, Ta và nàng, Chạy trốn mặt trời ở khắp nơi. Chủ nhật vừa rồi mình được một ngày như thế. Nhưng mình đ tưởng tượng được là ngày đấy nó lại đi kèm với sự đau đầu, đau bụng, với cái túi ni lông đầu giường vì sợ nôn, đến kì ngày đầu tiên (vâng nhọ không thể tả nổi) và cả sự nơm nớp cho bài kiểm tra (điều mà mình chưa bao giờ lo lắng mấy). Hôm thứ bảy mình tập tay, cái tuần trước đấy mình on track và mọi thứ đang ổn mình đang khỏe lên nên hôm đấy mình nâng tạ. Mình cũng biết như thế nghĩa là chủ nhật đau lắm đấy nhưng ai ngờ chủ nhật còn ốm nữa và mỗi lần giở mình mỗi lần nằm úp là lại một cực hình, mỗi lần lết xuống giường vào vệ sinh hay đi uống nước là một khó khăn vì (Tay đau lắm huhu). Nói chung cái ngày chủ nhật đấy thật không thể ngờ tới, tất cả dồn mình vào một cái thế bất động trên giường cho đến khi cháo về.

Cháo, cái cảm giác ấm ấm với mùi hành và sự sền sệt với vài hạt gạo chưa được dừ lắm, nhưng có cái vị mằn mặn của Việt Nam làm mình nhớ đến bát cháo bà nội nấu mỗi lần mình viêm Amidan. Chỉ cần 1 bát cháo đấy là khỏi, không cần kháng sinh, không cần gì hết. Bà nấu cháo thịt lợn siêu ngon, chưa kể các loại cháo khác. Ở Hà Nội mình còn hay ăn cháo 37, mẹ mình cũng thích cháo 37. Đi ăn, mình ăn cháo gà, mẹ ăn bò em ăn tim. Ngon kinh khủng.

Nhưng giữa cái bất lực của bệnh tật(không nặng lắm) và sự đau lòng của xứ người thì một bát cháo hạt còn rõ với ít rau mùi và chút thịt lợn lẻ tẻ mằn mặn mùi nước mắm cũng đủ trọn vẹn rồi.

Ngồi ăn uống được một lúc có vẻ ngon nghẻ ổn thỏa rồi mình đang đinh ninh là ok thôi giờ đi in tài liệu ôn bài thì vừa đứng dậy phát là thôi bai bai hộp cháo nhớ nhà. May mà trong phòng mình có túi ni lông.

Thế là mình nhịn, từ lúc đấy đến tối muộn. Mình nhịn, và ngủ. Chỉ có ngủ li bì, dậy uống tạm thuốc của anh gì đưa cho và ngủ li bì như chết đến nơi. Roommate biết mình ốm cũng chỉ đi ra đi vào rồi lại tắt đèn đóng cửa để mình ngủ mê man (không biết có nói gì linh tinh không)

Tầm 8h thì Uyên có sang làm màn người bạn của năm (rửa bát hộ mình) công nhận là xúc động.

Xong rồi mình ngủ tiếp đến tầm 11h gì đấy.

Đến lúc đấy mình mới gọi được cho Minh Nhật, mình cũng cảm giác đỡ hơn nhưng vẫn chỉ đỡ khi nằm vì lúc ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt vẫn nôn nao và suýt nôn nhưng có lẽ vì chẳng có gì trong người để mà phun ra nữa cả nên mình không nôn được. Mình nằm kể chuyện với Minh Nhật, dạo này Minh Nhật bận vì sắp đi còn mình thì ốm với mid term như thế này. Nói chung là chỉ cần nhìn thôi cũng đỡ hơn tí tẹo (Dù tóc mới không thích một tí nào kính mới không thích một tí nào no no).

Tầm 1h thì mình đi ngủ.

Thứ hai luôn luôn là ngày vật nhất của mình vì 5 tiết trải dài từ sáng đến chiều và như hôm nay là còn có mid term exam nữa. 8h sáng mình dậy vì không thể bỏ cái lớp đấy được nên mình đành phải đi học (điểm danh và cộng điểm) mà cái lớp đấy còn xa nhất nữa. 20 phút lết trên đường hôm nay thành 30 phút luôn và may là không muộn, đến chết ở trong phòng 50 phút ghi chép để lấy cái điểm cộng. À đấy, lúc dậy còn làm thêm một lần tặng nhà vệ sinh nữa ôi đm lúc đấy đ còn gì trong bụng rồi mà vẫn nôn được đắng không tả nổi. Và thôi thì mình quyết định ra PUSH khám, sau khi đợi chờ chán chê thì được chuẩn đoán là virus cái mẹ gì đấy cảm kiếc ngộ độc bla bla cho tí thuốc về uống và bảo là chỉ được uống các thứ cho đến khi nào không nôn nữa. Và đấy mình về sập luôn ngồi ôn Toán một lúc (Chính xác là làm được 6 trên 50 bài ôn tập) lại lên giường ngủ như chết và bỏ mẹ 3 lớp học (hôm nay được nghỉ 1 tiết tại thi)

Dậy thì thấy đỡ hơn (chắc là do thuốc) xong đi thi thôi (quẫy 20 phút hết mẹ bài). Nói chung lúc đấy là thấy ok k nôn nao nữa rồi mà sau khi hết nôn nao là chỉ được ăn tinh bột nhanh thôi nên là đi ăn phở với mọi người ở dining hall. Đi lại vẫn hơi khó khăn tí vì đau người lắm cơ mà đỡ hơn nhiều so với hôm qua rồi.

Nói chung là sau khi ổn ổn lại thì mình cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn chán vì mình có bao nhiêu người ở bên cạnh nào là mấy anh chị ở đây rồi mấy ng bạn của năm rồi mấy thằng em người yêu bạn thân Lưu Trung rồi cả Quốc Đạt dở hơi nửa tiếng gửi cho mình một cái snap hỏi han ok fine cái mặt. Cơ mà mình cũng cảm thấy đáng ra mình đã không sấp như thế nếu tinh thần tốt hơn (vì bản thân mình hiểu mình rất rõ) cộng với việc mình thấy hơi buồn vì mới vào guồng đc tầm 6-7 ngày gì đấy đã chết như thế rồi cơ thể kêu cứu xui sml. Đến hôm nay lúc đỡ đỡ rồi mình mới nhắn cho mẹ là con ốm mà cảm giác nhắn 1 giây trước 1 giây sau mẹ gọi ngay nó khá là xót lòng. Đôi khi tự nhủ nếu không muốn chăm sóc bản thân vì bản thân thì cũng chăm sóc bản thân vì người khác, bởi biết bao người đang ngồi ngoài kia và lo lắng cho mình. Biết thế, nên không được nghĩ linh tinh nữa.

But, mình vẫn cần một cái ôm lắm hu.


Comentarios


bottom of page