top of page

Trung Thu

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Oct 6, 2017
  • 6 min read

Fact 1: Em gái mình sinh đúng vào Trung Thu

Mình vẫn nhớ như in cái lúc ngồi trên yên sau của bà mười mấy năm trước vào một ngày trăng tròn, lúc đi qua cái ngã tư gần nhà và mình đang ngửa mặt lên trời ngắm trăng, bà bảo rằng "Miu có em rồi đấy"

Miu hồi đấy 5 tuổi, vừa ăn bánh trung thu ở trường mẫu giáo, chưa hiểu có em là gì cho lắm.

Sau thì mình biết, có em là cái gì cũng chia nửa. Ban đầu là mấy cái sự chú ý của mọi người đến mức "Miu ngồi bịch xuống cầu tháng với mặt xị ra như cái bánh đa rồi hét toáng lên cho tất cả mọi người nghe thấy 'Không ai để ý đến Miu' và mẹ phải chạy ra dỗ". Sau là cả mấy cái như đồ ăn thức uống, cái giường 2m 1m8 dù con bé có cái giường màu hồng của riêng nó. Quần áo và cả nhiều thứ khác nữa.

Nhưng có em cũng là có một mảnh bù thiếu sót của bản thân. Ví dụ như đồ ăn chia nửa nhưng hợp tình hợp lý thế nào mà em sẽ thích ăn cái mình không thích. Mình bị béo lên quá nhanh so với quần áo thì sẽ có đứa mặc gì cũng đẹp tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Mình bị lạnh chân thì có người nằm chung giường để rúc chân vào cho ấm cũng tốt.

Và thêm nữa có em là có một người bạn thân là con gái, duy nhất trên thế giới này, trong trường hợp của mình là vậy. Là những ngày mùng 5 Tết đều chằn chặn sẽ đưa em đi ăn một cái gì đấy và cứ Noel trường mình nghỉ học kì cũng vậy. (trường cũ, sadly). Rồi nghe em kể những câu chuyện về con bạn thân cũ và người yêu cũ và các cái cũ ở trường của em qua một cuộc điện thoại ngắn trước giờ học khi đã ở bên này với dấu hiệu duy nhất là cái insta story. Hay những đêm đã tắt điện và mình nói thao thao bất tuyệt và khóc để rồi em ôm bụng "Mini pillow" và nghe mình nói 2 tiếng.

Và cả những lúc mình bị bóng đè và em sẽ là người cầm tay gọi mình dậy mỗi 5 phút.

Có một cái cụm "trai mùng một gái hôm rằm" là để ám chỉ những trường hợp sinh vào những ngày đặc biệt đấy. Và thường những trường hợp đấy rất nghịch ngợm/cá tính/dù từ gì mình cũng có thể dùng được. Em gái mình sinh hôm rằm, đúng hôm trung thu, trăng tròn nhất trong năm. Chắc là nó cũng đủ dị trên cuộc đời, kiểu như khó ăn nhất nhì cái quận Cầu Giấy thời đấy, 13 tuổi đi làm người mẫu, mang đủ cái ốm đau vào người từ nhỏ đến lớn. Và nghịch như giặc. Nhưng mà thôi, bỏ qua cái đấy đi nhé.

Fact 2: Mình có ít nhất 7 năm đi làm chị Hằng đêm Trung Thu

Nghe kì dị và không phù hợp với mình một tí nào, cũng giống như việc mình bảo mình học Sư Phạm í. Xong mọi người tưởng tượng ra mình lên bục giảng dạy học sinh chửi bậy or stuffs ... Nhưng mà thật đấy, mình đi làm chị Hằng. Mà chị Hằng ở đây ý mình là mặc váy trắng búi tóc cao trang điểm nói năng nhẹ nhàng đưa các em đi rước đèn í.

Ôi trời xấu hổ quá.

Nhưng đấy mình từng khá là bánh bèo và cái sự bánh bèo đấy chỉ được bộc lộ ở nhà, và đặc biệt là cạnh mẹ khi đi chọn mấy cái váy trắng muốt lấp lánh kim tuyến trông xịn phết. Rồi ngồi cả tiếng đồng hồ để đắp một đống make lên mặt. Rồi dành ra 3 4 tiếng để tâm sự với các em nhỏ tầm 7 tuổi trở xuống, phát bánh phát kẹo hát hò thưởng trăng với các em.

Hồi đấy mình không thích trẻ con lắm đâu.

Nhưng chẳng hiểu sao, theo một cách nào đó mình cảm thấy rất yên bình mỗi khi cùng các em nhìn lên bầu trời và kể cho các em câu chuyện chị Hằng chú Cuội, cho các em một tuổi thơ với bánh trung thu, những quả hồng đỏ và đèn ông sao năm cánh. Chẳng hiểu sao cách các em cười, và ừ, có những đứa kiểu trêu trêu mình vì không hoàn toàn muốn đi Trung Thu, nhưng cũng rất vui vẻ với những trò nặn tò he và phá cỗ.

Trung Thu là ngày của các em.

Fact 3: Năm nay mình cũng có Trung Thu

Trung Thu năm nay Indiana không có trăng, trời mưa và mây che đi hết mọi thứ. Hội Việt Nam ở đây hay có cái trò đi dạo đêm mỗi khi thư viện đóng cửa lúc 12h đêm. Có những ngày đi đến tận 3 4h sáng, chỉ nói chuyện về những thứ không đâu, trêu đùa nhau và tận hưởng sự im lặng với nhạc nhẽo và những ngôi sao.

Trước Trung Thu, trăng sáng vằng vặc, hơi méo một tí trên đỉnh bên trái. Bọn mình ngồi ở đài phun nước, trăng chiếu sáng bạt ngàn trong suốt. Mây vài gợn đi qua không cần đèn. Những bước chân đi dọc sân trường chậm rãi tới mức đi ngược không sợ ngã, quãng đường đáng giá 10 phút thành 30. Bọn mình có tuổi trẻ.

Ngày Trung Thu, các anh thi xong Toán, bọn mình ngồi uống trà sữa, đánh uno trong cái quán trà - không giống Dingtea lắm ấy - rồi lại đi xe về cái sân trên đỉnh đồi bày đồ ăn thức uống ra bật "Rước đèn tháng Tám" cắt bánh chia nhau. Có những khuôn mặt buồn thiu, nhưng rồi mọi người lại cười nói vui vẻ và tâm sự đủ thứ. Không có trăng, không khí ẩm giống Hà Nội một chút. Mình bị dị ứng thời tiết, nhưng không lạnh. Nhớ cách Hà Nội buốt da.

Ngày Trung Thu, tiệc tàn sớm hơn mọi khi. Không biết vì lý do gì nhưng rồi mọi người về mất, để lại có bốn đứa đi dạo suốt đến tận 5h sáng. Mọi người bảo đấy là kỉ lục của những ngày đi dạo. Trời mưa lất phất, rồi lại nặng hạt. Như mùa mưa bay. Nhưng lạ kì là mùa mưa bay ở đất Mỹ, không ướt đầu, không nước mắt, không có tình thương. Không ấm áp.

Ngày Trung Thu, khi tất cả mọi thứ vỡ òa ra và rồi mình nhận thấy mình không những để lại tuổi trẻ ở Ams mà mình còn mang Ams đi theo mình, mà theo một cách nào đấy chỉ có Ams mới bảo vệ được mình. Mới bọc những cái gai sắc nhọn của mình lại để mình không chọc mọi người hay làm mọi người "bị dội ra". Theo một cách nào đấy mình không nghĩ được nhiều giữa làn mưa và ánh sáng của khu đất trống. Nhưng mình biết mình cũng yêu thương và tin tưởng vào con người. Vòng tròn cứ thế, yêu thương và tin tưởng rồi sẽ lại tổn thương.

Nhưng lại nhìn những ánh mắt ấy, lại cảm những mùi hương ấy. Nếu được chọn có lẽ mình vẫn sẽ chọn vậy. Và nếu có bỏ đi thì mình sẽ chỉ tiếc những điều đấy vì suy cho cùng cũng chưa có gì quá trọn vẹn để buồn.

Chưa có gì quá gần để tiếc nuối.

Dù gì tuổi trẻ cũng ở Ams rồi.

Fact 4: Mình ăn rất nhiều vào ngày Trung Thu

Ngày Trung Thu là một ngày mixed feeling. Hơi nhớ nhà mà cũng hơi thèm cái cách rước đèn tháng Tám giữa thanh thiên bạch nhật của cái bọn mọi rợ đỏ đen mà chỉ cảm nhận được qua video messenger. Đi học ở thư viện có đứa gửi vid cho xem xong khóc. Nhiều cảm xúc đâm vào nhau có thể làm mình buồn phiền và trở nên thật - là - phức - tạp - và - stress để rồi sẽ lại ăn bù vào đống trống huếch hoác đó.

Ăn ngọt đỡ stress đấy. Nhưng mà buồn lắm.

Đừng ăn bù. Sẽ hối hận đấy. Đừng ăn để hết buồn

Vì suy cho cùng vẫn sẽ không hết, và mắt sẽ vẫn sưng và rồi chỉ thêm vài lớp mỡ nữa thôi.

Đừng ăn bù nhé.

Fact. À thôi, chắc hết chuyện Trung Thu rồi


Comments


bottom of page