Nghỉ thu?
- Trang Hồ
- Oct 18, 2017
- 9 min read
Cả đời dính chặt với cái nền giáo dục Việt Nam, mình chưa được trải nghiệm cái trò "mỗi mùa một kì nghỉ" bao giờ. Em gái mình học trường Quốc Tế, cũng vài tuần có một kì nghỉ, nhiều lúc ở Ams mình cũng ghen tị lắm (Nhưng suy cho cùng thì mình vẫn thích đi học khi ở Ams). Năm nay thì mình được nếm mùi fall break rồi, và thật sự nó có vẻ tuyệt vời hơn mình nghĩ rất nhiều
(Và vì mình rất ít khi dùng từ tuyệt vời nên là mọi người biết là nó tuyệt vời như thế nào rồi đấy)

Nếu mọi người xem ask.fm của mình thì sẽ biết trước nghỉ thu mình đang rất tệ. Nói chung vẫn là công thức của bao lần tệ trước: nhiều thứ đổ lên đầu + thi thố sml + bản thân không đúng plan = khóc lóc ỉ ôi. Mình hay bị thế. Thì đợt vừa rồi là 1 phát 3 thứ luôn chuyện ở đây chuyện ở nhà chuyện người yêu mình đi, mid term + ốm sml hỏng plan diet. Và mình sập luôn. Cái đợt đấy mình khóc bù cho cả khoảng thời gian mới sang đây hay sao í kiểu trước đấy ít khóc hơn tưởng tượng thì bây giờ khóc bù. Nói chung là rất tệ.
Thì mình bước vào fall break với tâm thế không hồ hởi phấn khởi lắm và ý định ngủ bù full 4 ngày. Ngày đầu tiên hội ở đây mọi người quyết định lên Indy chơi, mình cũng đi theo. Nắng sml. Nói chung lên Indy thì cũng không có gì quá đặc biệt, đi vào mấy chỗ trung tâm thương mại mua được mấy đồ, đi ăn đồ Việt (phở với cơm thịt nướng, ngon phết), rồi đi mua đồ xong là về thôi. Đi mất cả ngày và cái quan trọng là ai cũng vui và như thế là tốt.
(Mình thì bình thường).
Trên đường về trời mưa một trận to nhất trong lịch sử đời mình luôn mình chưa từng thấy trận mưa nào kinh khủng như thế. Đường xa lộ trắng xóa mưa hất kiểu biến mất luôn vào không trung vì rơi quá nhanh. Và mình đang đi trên cao tốc ôi mình đang đi trên cao tốc. Có mấy cái xe tải xung quanh và xe mình chị ấy phóng nhanh đến mức mình cảm giác được không khí nó bị gió và lạnh lên (chắc là tưởng tượng) và thật sự cái cảm giác đi mưa ở đây nó khác rất nhiều so với ở nhà. Đáng sợ, cơ mà cũng thích. Kiểu cảm giác phấn khích nhưng sợ sệt cùng một lúc khó mà tả được.

Hôm đấy mình còn được biết chơi Poker như thế nào. Dù chỉ ngồi cạnh hóng hớt chút thôi nhưng cũng biết. Rồi kiểu mình cũng hơi buồn phiền nên tự hành bản thân một tí rồi *suýt* khóc. Cơ mà không sao cuộc sống vẫn vui vẻ lắm ít nhất là lúc đấy như vậy.
Giờ viết lại chợt thấy ôi tại sao có một ngày mà lắm biến xảy ra thế. Thì mình với cả hội con gái định về nhà 1 người sleepover. Mình tưởng tượng ra cái cảnh kiểu mấy đứa đáp chăn ấm cúng tâm sự rồi ngủ với nhau kiểu cozy vãi, xong đoán xem, mình bê chăn ga gối đệm sang nhà chị ấy vừa yên vị chưa kịp ấm chỗ thì chuông reo. Chị ấy xuống mở cửa vào ào ào ào mấy đứa con trai xông vào như được mùa??? Ôi tại sao lại có thể tự nhiên như ở nhà vậy nhỉ?
(Lúc đấy mình hơi nhớ lớp L và sự nhố nhăng của chúng nó)
Mọi người quyết định ăn mì tôm vào lúc nửa đêm. Nấu mì tôm chuẩn bị sữa các thứ. Bọn con trai nằm la liệt dưới sàn gợi cho mình cái hình ảnh có một hội lúc bay chẳng ý thức được gì cũng nằm dưới sàn la liệt. Mọi người húp mì xì xụp rồi kiểu xuýt xoa cùng nhau cũng làm mình nhớ đến cảnh "Bà úp tôi bát mì" mấy tháng trước. Cảm giác nó hơi ấm cúng quá mức và khắc sâu vào mình thêm một đống nhớ nhà mà chẳng biết làm sao.
Khoảng 4h30 thì bọn con trai về và lúc đấy lũ con gái chúng mình mới được nằm ngủ. Những cuộc tâm sự nhỏ nhỏ đều bắt đầu từ các buổi như thế này. Nếu mà ở nhà mình sẽ không bao giờ được sleepover, hoặc phải hỏi rồi đợi câu trả lời rất rất lâu. Nhưng không, mình đang ở Mỹ. Và mình biết ơn điều đó.
Vì vụ sleepover này đã tặng mình một người mình không bao giờ ngờ tới.
Một đứa bạn (có thể) thân thật sự là con gái.
I mean. Mọi người biết mình có Chang Chó và Chi là 2 đứa bạn thân là con gái từ hồi ở nhà. Về cơ bản mình cũng không tính Chang Chó là con gái cho lắm... Còn Chi thì thật ra cũng hơi xa để nói chuyện thường xuyên. Bạn thân mình có (khá) nhiều nhưng mỗi người nói chuyện với mình một mảng, có Quốc Đạt với Chang Chó là gần nhất là nói mọi thứ là linh tinh nhảm được. Cơ mà đấy.
Mình vẫn nhớ cái hồi lớp 10 mới vào trường mình bị chửi sml vì laliem hội hotboy Công Đạt Minh Hiếu Va (???) Đoán xem mấy đứa đấy chơi với nhau có mình từ lớp 8 và kiểu mình rất là wtf mỗi khi bị chửi bị ask ẩn danh. Có một lần mình đang đi ăn Lotte với Quốc Đạt xong có một đứa ask "Sao thân với Đạt thế, lalime kiếm fame à?". Mình cho Đạt xem cái đấy, nó bảo "Trả lời lại là Đéo"
Nói gì thì nói mình vẫn yêu bọn bạn mình dù chúng nó 99% là con trai. Và mình không care việc đấy lúc ở nhà (dù cũng mất khá lâu để làm quen với việc mọi người nói này nọ) Cơ mà vì mình biết mình có chúng nó nên mình không buồn và không quan tâm nhiều. Mình biết là mình hơi dị, và thực ra mẹ mình cũng hơi dị y chang.
Đến cái ngày mình bay là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái nhìn "hơi kì thị một chút" bởi CẢ NHÀ bởi tất cả những người đi tiễn mình đều là con trai. Thực ra lúc đấy mình cũng không còn ngại gì nữa rồi vì that's who I am và kiểu mình cũng bay rồi care gì nữa. Nhưng đến khi sang đây nghĩ lại nhiều chuyện rồi nhiều thứ ở bên này làm mình cũng tủi thân với cả hơi chạnh lòng.
Mình không chạnh lòng vì bạn mình, mà mình chạnh lòng vì người người không hiểu mình.
Thế rồi mình thấy Mai. Vào cái lúc không ngờ tới nhất. Mình vẫn còn nhớ hồi đầu mấy đứa có bảo mình thử nói chuyện với Mai xem và mình kiểu (ngại)(không quen nghe/nói giọng miền Nam)(lười) còn bảo là thôi. Cho đến hôm sleepover nằm cạnh nhau nói chuyện các thứ ban đầu cũng hơi e dè rồi kiểu đỡ ngại hơn thì nhận ra kiểu vừa giống vừa khác nhau nhưng quan trọng là point of views rất là giống.
Hôm thứ hai của fall break mình có làm bún chả, vừa để cho presentation, vừa vì nhớ bún chả. Thì mình sang nhà 1 chị để làm và có Mai đi cùng. Suốt mấy tiếng đồng hồ đi với nhau rồi làm chả làm bún làm cả cookies bọn mình càng nói chuyện càng hợp, xong cả chị kia cũng hợp với bọn mình nữa. Kiểu giống một gia đình hòa thuận. Và lúc đấy là lúc mình thật sự nghĩ rằng mình đang thích nói chuyện với một đứa con gái thật này. Và nó rất là lạ, và excited cùng một lúc. Nhiều chuyện đã xảy ra và có thể nói Mai xuất hiện đúng lúc nhất có thể.
Tối hôm đấy chúng mình ngồi chơi uno, ba cây, vui dã man. À sang đây rồi mình đã biết chơi uno. Cũng hơi ngầu. Đêm đấy Mai ngủ ở nhà chị Đan, và hẹn mình mai sang ngủ với mình. Mình sung sướng về nhà dọn dẹp chuẩn bị đón Mai sang.
Thế rồi đêm đấy lại ngồi tâm sự nói chuyện đến tận 6h sáng, kiểu mấy đứa ở campus hay thức. Xong đhs nói chuyện gì nói lắm mà không ngừng được. Hôm đấy cũng là hôm mình nhận ra mình vẫn có bạn, và mình chỉ cần đến thế, nghĩa là sao, kiểu cảm giác 1 mình nó có thể đánh gục mình ý thì giờ mình có minh chứng là mình k một mình rồi. Lúc đấy cũng là lúc mình biết mình đã có giải pháp cho mấy thứ mình gặp phải rồi.
Mình cười nhiều lắm
Hôm sau 10h sáng Mai đến dorm mình nhưng mà vì mình vẫn ngủ say nên không biết gì cả =))). Đến 11h mình tỉnh dậy, nhận đc 2 tin: của Mai và của lớp Econ. Bài tập fall break due 12h sáng hôm đó. Tuyệt vời. Đưa Mai lên phòng xong mình ngồi làm bài tập sml nhưng không kịp. Thôi, k sao. Vẫn còn nhiều dịp gỡ điểm khác
Hôm đấy mình được ra sân bóng đá xem mọi người. Về cơ bản là ngược lại với mình, Mai chơi một tỉ loại thể thao. Mình ngồi xem Mai đá bóng với các anh, nhớ đến lớp L và những ngày trên sân cỏ Ams nhiều cao su nắng xuống mấy đứa chuyền qua chuyền lại quả bóng, mình ăn vài sút vào mặt. Vẫn thích ngồi xem. Lại nhớ cả những ngày lạnh vcl vẫn đi xem mấy anh em đá bóng, để rồi được cái cúp vàng trông cũng xịn xịn. Đi đâu cũng thấy lớp L.
Xong rồi Mai đi tập với mình (một cách tự nguyện) và nói chung khá là vui, cảm thấy kiểu hợp tính và không một mình. Xúc động phát khóc
Có một fun fact về mình đấy là mình rất thích xem phim kinh dị/phim ma. Và mình có rất nhiều phim trong máy nhưng chưa dám xem vì buổi sáng thì đi học buổi đêm thì vẫn rén lắm. Xong rồi mình còn thích đọc truyện bùa ngải với cả xem phim ma Thái nhưng mà ai cũng bảo ghê. Cho đến khi gặp Mai. Thế là hôm đấy bọn mình xem phim ma. Xem xong 1 phim lại muốn xem tiếp thế là gọi cả hội sang nhà mình cắm TV của roommate xem (xin lỗi Amy). Kiểu để TV lên bàn của mình rồi cả lũ lên giường roommate ngồi la liệt xem các thứ. Khá fun.
Cảm giác như thế nào nhỉ? Sau những ngày lang thang đi dạo đi bộ các thứ đủ kiểu vật vờ đến tận 4h sáng thì vẫn là cái hội đấy, cozy sang phòng mình, đèn fairy light lấp lánh, cái phòng dành cho 2 người bây giờ 6 người nằm, mấy cái chăn không đủ lắm rúc nhau cho ấm, mình lại còn tâm lí bật nhạc piano cho dễ ngủ + lãng mạn. Sau hôm đấy tình cảm mấy đôi phải tăng lên đáng kể, cho HTMT 10 điểm.
Thực ra mình cũng không ngờ được là mọi người lại ngủ lại đâu kế hoạch ban đầu là có mỗi Mai ngủ với mình thôi. Cơ mà những cái bất ngờ đấy lại trở thành những cái đáng nhớ và ấm cúng không tả nổi mà thật ra là phát súng mở màn cho việc mình hơi yêu cái hội này một chút rồi.

(Đây là cái ảnh duy nhất mình có hôm đấy, với cái view từ dưới đất. Kia là giường mình với 2 đứa nằm + cái TV đang bật nhạc cho chúng nó ngủ. Mình là chủ nhà và mình nằm dưới đất)
Ngày cuối cùng của fall break mình lại đi Walmart, nấu cơm, đi tập, chuẩn bị trở lại với cuộc sống thường ngày với mid term sml và học hành và sắp lạnh rồi. Fall break còn cho mình thêm một người bạn (mà thực ra là từ trước Fall break) tên là Julien tính tình khá ok và cũng biết lắng nghe, vô tình Julien lại là bạn từ trước của Mai. Cả đời mình chắc không bao giờ nghĩ đến chuyện có bạn đến từ miền Nam đâu đúng là đời không thể đoán được chữ ngờ.
(Mình đang hơi bị nhiễm từ ngữ miền Nam rồi)
Thực ra là lạ lắm. Những kì nghỉ nhỏ nhỏ này. Kiểu không phải nghĩ ngợi. Không phải học hành. Sống đúng kiểu đời sống sinh viên. Những bát mì tôm nấu vội cả lũ bâu vào ăn chung. Những buổi sleepover "đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ". Tri kỉ thì không biết thành không nhưng giữa nơi xứ người thèm lắm một chút tiếng Việt thì kể cả từ "mắc cười" nó rất buồn cười cũng vẫn muốn nghe. Không có mắt. Chỉ có nụ cười.
Tuổi trẻ có thể để lại ở Ams. Nhưng thời sinh viên vẫn còn mà nhỉ?
Vậy thì "cầm tay nhau ta đi qua đêm dài" thôi
(Nghĩa đen thật luôn có hôm đi dạo đến 5h)
(Và dư âm fall break có đến tận ngày hôm nay damn)
Comments