is blogging
- Trang Hồ
- Feb 9, 2018
- 9 min read
Mình có một người bạn, chỉ cần miêu tả thêm một vài từ thôi là mọi người sẽ nhận ra ngay, vì mình nghĩ số người đọc blog của mình và số người đọc blog của anh cũng khá trùng nhau (Và của mình ít hơn rất nhiều). Nếu đến đây mọi người nhận ra là ai rồi, thì mọi người cũng sẽ biết, mấy hôm nay anh bị chửi ầm ỹ lên, bởi rất nhiều người. Có người làm meme, có người lập page mỉa lại anh, có người viết post dài ngoằng chửi anh.
Thực ra trong suốt thời gian quen anh mình chưa bao giờ bênh anh hay gì cả. Nhưng mình cũng chưa một lần ghét hay chửi anh bao giờ cả.
Trong mắt rất nhiều người, từ tận cấp hai, anh là một cái gì đấy chướng tai gai mắt, với sự trẻ trâu chửi rủa và hút phốt của mình. Hồi anh lớp 10, mình lớp 9, mình biết anh, nhưng cái ấn tượng đầu tiên của mình lúc nhìn thấy anh, là tại sao anh hiền và nice thế. Vì lúc mình gặp anh là mình đang ngồi trong 10 Văn học Advisor. Mình chưa bao giờ ngờ là cái người con trai duy nhất của Văn 1316 siêu tốt bụng với - một người chưa gặp bao giờ - đấy lại là người nhiều phốt nhất trong suốt 7 năm học ở Ams mà mình biết. Và khi anh bước ra khỏi ngôi trường Ams, phốt vẫn bám theo anh.
Mọi người có thấy cái gì đấy quen quen không?
Anh là một người thi phị. Anh rất hay ngứa mồm với đủ các thể loại topic khác nhau, mà cái gì anh cũng chửi được, rất rát, rất sướng tai. Anh cũng là người với một số cái không được trọn vẹn lắm, kiểu như làm dự án có khi cũng không đến nơi đến chốn với một đống bất đồng, hoặc nổi loạn quá mà bỏ học. Mình nghe bạn mình chửi anh nhiều rồi, ôi thằng đấy thế này, thằng đấy thế nọ. Lúc nào cũng PR rẻ tiền, toàn thị phi, xấu mặt trường Ams, abxyz. Mình nghe nhiều, và mình cũng chưa bao giờ nói lại bạn mình cả. Đến đợt anh come out rõ ràng ra, mọi người còn nói cả giới tính cả cách hành xử không đúng mực của anh nữa.
Mình vẫn còn nhớ hồi anh với một tập thể mình khá quý chửi nhau, và trong tập thể khá quý đấy có người mình thương nên mình khổ sở kinh khủng. Khổ sở vì mình nghĩ rằng mình phải đứng về một bên nào đấy. Nhưng mình không chọn được, vì sao, vì chỉ đơn giản là mình chẳng thấy anh sai gì cả. Ít nhất là trong cái lần đấy. Bên tập thể kia, họ cũng không sai, cách họ đứng lên bảo vệ mình là cách mà bất kì ai làm dự án cũng sẽ đứng lên bảo vệ mình. Nhưng còn 3 ngày nữa ra trường, và cái mà anh phải đứng lên đối mặt lúc đấy, vẫn y như bao lần kịch bản khác anh phải đối mặt. Một mình anh (và số bạn ít ỏi) chống với rất nhiều người, và rất nhiều người ấy trường Ams. Nghĩa là tất cả đều giỏi võ mồm.
Và mình biết, biết chứ, là trong đấy có nhiều người không thấy anh ấy sai lúc đầu đâu, nhưng chỉ đơn giản, đấy là anh ấy, là người từng thị phi rồi, từng bị chửi rồi, bị nhiều người ghét rồi, thì thôi, mình cũng ghét, mình cũng chửi cho vui cửa vui nhà, cho mọi thứ xôm tụ, cho gọi là hóng phốt, cho nó đúng là trường Ams. Mình biết chắc thế, mình biết chắc nhiều người chỉ ghét anh vì có nhiều người xung quanh ghét anh. Đúng rằng anh từng làm nhiều điều sai rồi phi lý vãi chưởng, nhưng có những người chưa tiếp xúc chưa dính dáng gì đến anh bao giờ, cũng ghét anh. Chỉ vì, mọi người ghét anh.
Số người ở giữa như mình thì ít quá.
Mình không còn dùng facebook lâu rồi. Ít nhất là cái nick chính, mình hay ngồi nghịch nick phụ để update tình hình "thế giới". Và hôm qua mình onl, có đứa nhắn mình "Ê biết chuyện chưa, lại phốt rồi. Lại ..., đáng đời nhỉ, tao ghét ông ý từ lâu rồi". Đại loại thế. Xong mình hỏi "Thế ông ý đã bao giờ động đến mày chưa?". Bạn mình chả lời "Đm nhưng mà lão đàn bà bỏ mẹ ra, không cần động cũng ghét rồi".
Khi mình viết những dòng này, mình không muốn bất kì ai đọc được bảo rằng, những cái mình viết đi ngược lại với những gì anh từng viết, hay chẳng hiểu sao mình chấp nhận được một người như thế. Mình hiểu rằng mọi người có thể đi bới móc những gì anh từng viết ra để đáp trả lại anh, nhưng đừng lấy những cái đấy để đáp trả mình. Vì đây là blog của mình, nên hãy nghe mình.
Tại sao mình không ghét anh, vì anh ấy chưa bao giờ động vào mình cả. Ngược lại, anh ý cực kì cực kì nice với mình, dù nói thật, không thể nói là anh ý coi mình là em, hay là thân đi chăng nữa. Vì nhìn thẳng vào sự thật, cho dù anh ý dùng cách gì để nổi tiếng, nhưng với vị trí làm blogger, có một cái page 46k likes (vâng hôm qua là 43k, sau một hôm phốt nó lên 46k, hẳn là các bạn đang dìm anh ấy lắm), đã là một ước mơ rồi. Một cái page 46k likes, cho một người đi viết (cho dù mọi người có nói rằng anh không viết tử tế), là ước mơ đấy. Mọi người có biết mình cũng muốn tiếng nói của mình rộng được như anh không, chỉ là mình không muốn viết những cái đi ngược với điều mình quan niệm thôi. Nhưng cũng nhìn vào số likes từng bài và phân tích đi, cứ bài nào anh chửi, thì số người likes nó lại nhiều, nhiều kinh khủng. Mà có phải bài nào của anh cũng tệ hại cho cam, có nhiều cái anh viết hay, review tử tế, nói năng hiền lành (một vài từ chửi bậy như kiểu mình là hiền rồi), thì lại ít likes? Thế cho mình hỏi cái đấy là lỗi của anh hay lỗi của người đọc? Mình vẫn hay ca thán với bạn mình rằng những cái hay ho hay kiểu viết tự đáy lòng thì khó mà nổi lắm, những trường hợp như BeP hay Chuyện của Tách ít thật là ít. Nên mình chỉ ngồi đây viết blog cho mình thôi. Bởi vì sao, bởi vì mọi người thích những cái chửi rủa những cái theo kịp thị trường, như kiểu Hóng hớt showbiz rồi Bê đê xéo sắc rồi Ngoa, mọi người thích thế cơ. Nên khi họ chửi, nói thật, mỗi người có một ý kiến khác nhau, thì nếu mọi người muốn nghe cho sướng tai thì vào, chứ đừng bao giờ đưa cái đạo đức đúng sai ở đây. Bình thường đưa ra ý kiến đã dễ bị phản bác lại rồi (Vì mỗi người một cách nghĩ), khi đưa ra ý kiến với các thứ chửi rủa lại càng dễ bị nói hơn. Và thật ra, chẳng ai cấm người ta nói lên suy nghĩ của mình cả. Thế nhưng mà, đấy có nhiều người vì ghét anh từ trước, hay đơn giản là thấy ngứa mắt và rồi chửi anh thôi. Cứ chửi thôi và anh lại càng hot, đấy là những điều xảy ra từ ban đầu mà.
Và rồi mọi người lại đổ lỗi cho anh.
Ê, nếu mình nói mình khâm phục anh ấy mọi người có chửi mình không? Nếu mình nói đây là ý kiến riêng của mình là cách nghĩ riêng của mình mọi người có nói mình điên và xa lánh mình không? Mình phục anh ấy vì trời ơi đất hỡi anh ý giỏi Văn vcl cái này là thật, giỏi thật, ít nhất với mình những người đỗ Văn là đủ giỏi rồi. Mình phục anh ấy vì anh ấy làm PR tốt, đúng, rẻ rách đấy nhưng mà nó có hiệu quả, thì vẫn là tốt đúng không. Mình phục anh ấy vì đứng lên nói những điều anh ấy muốn, về việc anh ấy đổi giáo viên chủ nhiệm và đấu tranh cho một cái gì đấy công bằng, hoặc đơn giản là anh ấy bỏ học, hay anh ấy come out. Mình không nói bỏ học là tốt, nhưng hãy nhìn vào sự thật đi lúc đi học bình thường này có bao giờ mọi người nghĩ đến việc bỏ học không, và kiểu chán nản và ghét việc học hành. Có, chỉ là mọi người không dám thôi, vì mọi người sợ rằng bỏ học mọi người sẽ thất bại, sẽ không ra gì, sẽ thế này thế khác. Ok, và anh ấy đã bỏ học, nhưng không thất bại. Anh ấy có lông bông, nhưng hãy đồng ý đi, anh ấy làm ra tiền, cũng khá có hiếu với bố mẹ (dù từng nổi loạn nhưng ai mà chẳng nổi loạn). Thế là đủ rồi chứ? Anh ấy được làm điều anh ấy thích, là viết, là truyền thông, mà vẫn sống tốt, có mấy ai làm được điều đấy không? Hay với tất cả mọi người, đấy mới là giấc mơ thôi? Với mình thì đúng đấy, đấy chỉ là giấc mơ thôi.
Và mình phục anh ấy vì, qua bao nhiêu thứ rồi sóng gió rồi bão bùng, có nhiều thứ là do anh ấy thật, nghĩa là anh thất bại do chính anh vấp ngã ý, dù rất nhiều lần rồi, nói thật rất nhiều, nhưng nhìn xem anh vẫn đang đi tiếp. Đi tiếp và cực kì mạnh mẽ. Có một đoạn trong Grey's Anatomy, khi Derek chửi Meredith là whore vì sau khi họ chia tay cô ấy đi ngủ với nhiều người ấy, cô ấy bảo lại là "You don't get to call me a whore. You left me, you chose Addison. I am all glued back together now. I make no apologies for how I chose to repair what you broke. You don't get to call me a whore". Họ vực dậy kiểu gì là do họ, sức của họ, mong muốn của họ. Và đúng, có những lúc cách họ vực dậy là một đống messed up khác và mình không biện hộ cho những điều đấy. Thế nhưng cuộc đời có phải sẽ rất nhẹ nhàng nếu ai cũng chỉ lo việc của chính mình thay vì đi chửi rủa người khác không? Nếu anh ấy đã theo đuổi chữ "Entertain" thì đơn giản hãy chỉ để anh ấy làm entertain, tại sao phải nói đúng sai ở đây làm gì? Mình xin lỗi, mọi người cũng quá đáng lắm.

Mọi người quá đáng lắm, vì mọi người đối xử với ai cũng vậy. Chỉ là chưa ai đến mức như anh ấy nên mọi người không lập page anti fan hay kiểu thế. Mọi người cũng từng đối xử với mình như thế. Mọi người cũng từng bị đối xử như thế. Nhưng xong rồi mọi người lại đi đối xử với một người khác như để trả đũa và hả hê vậy. Liệu cái cao thượng nó ở đâu. Biết rằng mình đòi hỏi quá nhỉ, nhưng khi mình cứ càng đi kể với thế giới này là mình yêu Ams vì Ams tuyệt vời đến nhường nào, thì những gì mình thấy vẫn luôn là phốt là chửi nhau. Để rồi webtretho các mẹ lại "Thôi đừng cho con học Ams nữa" và rồi cả cộng đồng Amsers lại sồn lên như thế giới này nói sai vậy. Mình bênh Ams, mình yêu Ams, mình công nhận Ams cũng chỉ là những người bình thường. Nhưng nhiều lúc Ams đi quá giới hạn của mình thôi.
Mình chưa bao giờ nói anh bạn của mình sai hay đúng. Có nhiều thứ anh sai vailon. Có nhiều bài viết phiến diện vailon. Nhưng mình chọn like page anh. Vì 1, mình ủng hộ một người bạn đi theo blog giống mình; 2, vì mình muốn có những cái để giải trí, và khi mình ấn like page anh, mình tự nhủ, mình chỉ đến đây khi cảm thấy cần cái gì đấy hay ho cho đời, và giống như khi đọc Ngoa hay Bê đê xéo sắc, mình sẽ không đánh giá gì cả. Khi mọi người chửi anh, hay bu vào chửi anh, mình cũng sẽ chẳng chửi anh vì đơn giản anh chẳng động gì đến mình cả. Và mình cũng sẽ chẳng bênh anh, mình chẳng nói anh đúng anh sai, mình chỉ nói từ góc nhìn của mình, thì đã quá nhiều lần, quá nhiều lần anh phải chịu đựng những điều to lớn mà phi lí hơn vóc dáng của anh rất nhiều. Có thể không phải lần này, có thể không phải lần abxyz khác.
Nhưng đã có lần như thế rồi, và mình chẳng đồng tình với điều đấy một tí nào. Mình chỉ đồng tình với hòa bình thôi.
Và nếu mọi người bảo rằng anh đã làm sai nhiều thứ để phải chịu những điều này là đáng, mình cũng chỉ muốn hỏi mọi người rằng, khi mọi người sai, mọi người có muốn thế giới nhai đi nhai lại lỗi sai của mọi người không?
Mình thì không, vì bản thân mình dằn vặt đã khổ rồi.
Trước khi kết bài, mình, một lần nữa, mong mọi người không đem mình vào cuộc chửi rủa. Mình không về phe ai cả, tất cả những gì mình muốn nói chỉ là giải thích cho việc "Tại sao ông ý quá đáng thế mà mày vẫn quý ông ấy" Vậy thôi.
Comments