Idlyanm
- Trang Hồ
- Sep 29, 2019
- 10 min read
Hôm qua không phải là lần đầu tiên mình cố gắng ngủ sớm. Việc đi ngủ sớm và dậy sớm từ lâu đã là aim của mình, nhưng năm lần bảy lượt mình không làm được. Một là mình sẽ làm được một ngày, rồi sau đó lại không làm được. Hai là mình sẽ không thể ngủ sớm và lại không bắt đầu được ngày nào.
Hôm qua là một hôm như thế. Mình lên giường nằm lúc 11h, đeo hàm, skincare sẵn sàng trước đó thậm chí còn không dùng điện thoại tầm 30 phút. Mình trằn trọc mãi không ngủ được. Keith đi ra rồi đi vào, rồi quyết định nằm dưới chân mình ngủ. Mấy hôm nay Keith cứ buồn buồn, không biết là mình có cảm nhận nhầm không, nhưng em cứ đứng ở cửa, nhìn xa xăm, nằm nhìn mọi người, nói chung là khác hằng ngày. Thậm chí lúc em nằm dưới chân, mình ngồi dậy nhìn em, em còn không thèm ngẩng lên nhìn mình, mà bình thường em rất hay như thế. Hay em già rồi nhỉ?
Nhưng cũng vì thế mà lần đầu tiên mình đắp được chăn cho Keith. Nếu bình thường em đang nằm lim dim mà ai đó bế em lên, hoặc là bế em vào giường, hoặc là chỉnh chỗ nằm cho em theo cách mà người ta nghĩ là em thích, cho dù cái chỗ mới có thoải mái ấm áp như thế nào, em cũng sẽ nhấc mông dậy và đi. Nhưng hôm qua mình đắp chăn cho em và em nằm nguyên. Hay em mệt nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa. Thật ra với cái độ cận 4 mình chỉ nhìn thấy một cục vàng vàng bông bông dưới cái chăn màu đen. Mình nhìn em một lúc rồi nằm xuống nhắm mắt cố ngủ.
Mình ngủ được 15 phút. Không nhớ vì lí do gì mà mình lại tỉnh dậy. Và từ đó mình cứ thức luôn. Trằn trọc mãi, mình dậy, đi ra đi vào, bế Keith ra ngoài. Nhà mình từ ngày Mai đi co-op vắng vẻ kinh khủng. Thật ra nhà có 5 đứa nhưng cuối cùng chỉ có 3 người hay ở nhà, bọn mình toàn là những người ngủ muộn nhưng cũng toàn ở trong phòng riêng. Mình biết thừa là Long còn thức và có thể là Duy cũng vậy. Nhưng vào lúc 1h53 đêm mình ngồi ở phòng khách vắng tanh, fairy light bật lung linh, nhìn ra ngoài đường không một bóng người. Trời hơi lất phất mưa. Mọi người cũng biết cái kiểu cận lòi mắt ra như mình, chả nhìn thấy gì rõ cả, chỉ thấy nhòe nhòe. Nhưng cũng vì thế mà mọi thứ lung linh lắm.
Thật ra mình kể chuyện lung tung thế thôi. Mới gần đây mình có làm lại vlog và có kể cho mọi người về việc tại sao mình dừng làm vlog một thời gian. Và với blog thì lại là một chuyện khác. Mọi người cũng biết là tầm 2017-2018 là thời gian mình viết được nhiều nhất. Bởi hồi đấy mình thật sự rất buồn, có nhiều tâm sự và rất cô đơn. Thật sự một phần mình viết ra cũng là để ước giá như có ai đó sẽ hiểu cảm giác của mình và chia sẻ với mình. Mình viết bài blog này mất rất nhiều thời gian. Không còn viết liền tù tì 1 2 tiếng đồng hồ như trước nữa. Không còn ngồi trong giờ toán type liên tục hay tối về ngoáy phát nghìn từ trong vòng 20 phút trên Những ngày cuối nữa. Mình cũng buồn lắm, vì từ lâu rồi mình coi việc viết giống như một cái trait đặc biệt của mình. Cho dù mình viết cũng chẳng bằng ai thật sự, và khi mình viết mình cũng luôn ý thức được là sẽ chỉ có mình sau này đọc lại. Nhưng dạo gần đây kể cả việc mình viết cho mình sau này mình cũng không muốn. Điều đấy làm mình đau lòng lắm, vì mình thật sự không có cảm xúc gì nhiều.
Buồn không đáng sợ, không có cảm xúc mới đáng sợ.

Cũng là hôm qua, một ngày hôm qua khác của hôm qua bên trên, mình xem một chiếc phim trên Netflix. Nếu mọi người rảnh thì hãy xem "Dude". Câu chuyện thì có vẻ hoang dại và typical American highschool. Nhưng cái mà mình muốn nói đến là cái cảm xúc của nhân vật chính. Khi mà chỉ còn 2 3 tuần nữa là ra trường, và cố gắng cứu giữ mọi thứ, hay bị assume là tất cả mọi người thay đổi, hay không chịu tiến về phía trước mặc dù sắp đi học Columbia. Không muốn một ai xung quanh mình thay đổi, nghĩ rằng tất cả đang rời bỏ mình. Bám víu vào năm lớp 11 khi người yêu vẫn còn sống. Tất cả những sự cố chấp của Lily làm cho mình thấy bản thân năm 2017-2018 trong đó. Giữa sự sợ hãi và không dám đối mặt đấy, Lily trở thành một người quá quắt, quá cầu toàn, đôi khi thảm hại, năn nỉ mọi người ở lại, bày tỏ quá nhiều tình cảm và cảm xúc. Thật sự là chả khác gì mình năm nhất cả. Mình đã khóc rất nhiều với cái bộ phim toàn tệ nạn ấy, nhớ lớp L, nhưng cũng tự khóc cho mình rất nhiều. Mình thấy thương Mai Trang 18 tuổi quá. Và mình nhận ra chả ai thương mình (hồi đấy) cả. Có một cái cảnh nữ chính ngồi trong xe ô tô, gọi điện cho tất cả bạn bè, và không một ai trả lời, rồi khóc. Nó chả khác gì mình nằm dưới đất, gọi mãi cho mọi người vào 5h sáng và không ai nhấc máy hết. Mãi về sau này mình mới có thể nói cho mẹ mình là mình đã từng buồn như thế nào. Khi đó mình cứ ôm mọi thứ lại một mình và cố bày tỏ cho những người không quan tâm mình lắm. Và rồi giờ đây mình nhận ra hóa ra chỉ có Mai Trang gần 20 tuổi thương Mai Trang 18 tuổi thôi. Mình đã mất rất nhiều nước mắt và đau lòng để nhận ra vấn đề của bản thân là mình không dám đối mặt. Đã có những người hỏi mình rằng, mình đã bao giờ đến gặp bác sĩ tâm lí, hay mình có cho rằng thời gian đấy mình bị trầm cảm không. Mình cũng nói rất nhiều rằng, mình chưa bao giờ dám nhận là mình như thế cả. Có lẽ là một kiểu không dám đối mặt khác chăng? Nhưng mình biết có nhiều người còn có vấn đề hơn cả mình, tệ hơn cả mình Vấn đề của mình không là gì cả. Và mình không nên kêu ca làm phiền người khác. Chỉ là điều tệ nhất ở người Việt Nam mình, đặc biệt là những thế hệ từ mình đổ lên, rằng những chuyện tâm lí, sức khỏe về tinh thần, nó không quan trọng, rằng nó thật sự chỉ cần "cố lên", chỉ cần "bớt nghĩ đi", chỉ cần "nghĩ tích cực hơn". Nhưng thật ra không phải thế. Cuộc sống ngày càng thay đổi, thế giới càng ngày càng rộng ra. Và việc được tiếp xúc với rất nhiều nguồn thông tin, làm con người ta lớn nhanh hơn và có những cảm xúc phức tạp hơn. Bây giờ chuyện yêu đương chắc chắn không còn như những năm tháng ông bà anh được nữa. Bây giờ việc bắt nạt học đường nó không chỉ dừng lại ở nắm đấm nữa. Bây giờ tệ nạn không chỉ còn là nghiện ngập hay trộm cướp nữa. Giữa thời đại 4.0 có nhiều thứ kinh khủng hơn, tinh tế hơn, mang đến cho con người ta những điều tiện lợi hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều. Và đúng rằng mỗi thời sẽ qua, và đúng rằng rồi gì cũng hết, cũng giải quyết được. Một đứa trẻ con tự tử thì cũng gọi là giải quyết và hết mà. Nhưng thật sự vẫn còn nhiều người cho rằng cảm xúc nó chả là cái đ gì cả. Và mình đã bị ảnh hưởng bởi điều đó, bởi mình sợ sẽ chẳng ai "take serious" chuyện của mình, chẳng ai nghĩ rằng mình đang thật sự rất tệ, chẳng ai thấy rằng mình rất buồn, chẳng ai quan tâm đến mấy giọt nước mắt của một con bé 18 19 tuổi gì đó. Sẽ không ai quan tâm hoặc mọi người sẽ nghĩ là mình làm quá và thật ra câu chuyện nó cũng chả là gì cả, câu chuyện nó cũng chỉ là một cảm xúc thôi, người có lí trí biết tiết chế đứng đắn người lớn thì sẽ kiểm soát được thôi. Nhưng mọi người đã sai ở việc, không phải là người lớn thì biết kiểm soát cảm xúc mà không phải biết kiểm soát cảm xúc là người lớn.
Lại đi vào vấn đề vĩ mô quá rồi.
Ngày năm nhất, khi mình buồn và khóc, mình biết mình khóc vì cái gì. Mình biết chính xác chuyện gì làm mình buồn. Mình biết và bạn bè mình cũng có người biết. Nhưng vì mình biết, không ai giúp đỡ mình (thật sự giúp đỡ mình theo kiểu take it seriously), và mình cũng không dám đối mặt, cho nên mình đã tệ như thế. Bây giờ, mỗi khi mình buồn, mình khóc, mình nằm nhìn ra cửa sổ phòng mình với cái cành cây và mây bay, mình không biết mình đang cảm thấy gì và tại sao nữa. Cái cảm giác cô đơn nó vẫn luôn ở đấy, nhiều khi mình cũng muốn giải thích được nó, nhưng giờ mình cũng chỉ chấp nhận nó. Thật sự thì đôi khi, mình ngại kể với mọi người những suy nghĩ của mình. Không hẳn, nói thế nào nhỉ, kiểu ví dụ bây giờ bảo mình trực tiếp đến nói với mọi người là mình buồn rồi khóc thì khó, mình viết về nó vô định như thế này thì không sao; mình có nói với A B nhưng mà mình vẫn cảm thấy ngại, và dần dần những ngày gần đây mình nhận ra là có lẽ mình sẽ không nói được với ai nữa vì mình luôn cảm thấy không thoải mái, mình luôn cảm thấy bị đánh giá hay nghĩ là trẻ con hay vớ vẩn. Mình vẫn nói là mình có mạnh lên hay thế nào thì 10 năm 20 năm nữa mình vẫn là đứa cảm thấy tất cả mọi thứ như thế này bởi mình vốn từ xưa đã thế này. Chỉ là có thể mình sẽ biết tiết chế hơn thôi. Nhưng như thế không có nghĩa là mình trẻ con không biết gì hay không biết kiểm soát hay vớ vẩn hay gì. Mình cứ phải nhắc bản thân đi nhắc bản thân lại điều đó vì không ai nhắc mình cả mà mọi người chị cứ liên tục làm mình nhớ điều ngược lại. Rằng mình yếu đuối, rằng mình thảm hại, rằng mình không ra gì, nghĩ nhiều, drama.
Năm 2017, mình mất đi người mà mình gọi là tri kỉ. Lí do mà mình gọi em là tri kỉ, và em từng gọi mình là tri kỉ, vì cho dù là bất kì điều gì đi nữa, mình cũng có thể kể với em. Cho dù nó là điều ngu ngốc nhất, xàm l nhất, vớ vẩn lặt vặt nhất, xấu hổ nhất. Trong suốt khoảng thời gian biết nhau, từ những giây phút đầu tiên, mình với em đã không có một chút ngần ngại để chia sẻ. Và sau này vẫn thế. Thời gian đấy là khoảng thời gian mình được sống đúng bản thân nhất, mình được thử nhiều thứ nhất, làm nhiều thứ nhất mà không ngại ngần gì cả. Bản thân mình không phải là đứa "xông pha" cho lắm, mình cũng không phải là người linh hoạt, cũng không thích khám phá, nhưng em mang đến cho mình một cái mảng hoang tàn mà mình không hề biết trong bản thân. Em từng không bao giờ nghĩ là mình không làm đươc. Em từng chỉ luôn bảo nếu không được và mình ngã, em sẽ ở đấy đón mình. Mình từng không bao giờ sợ em đánh giá nếu mình có ngu đần, mình từng không sợ em nghĩ mình chảnh chó, tiểu thư, thiếu kinh nghiệm, vì bản chất mình bị bao bọc và không được đi nhiều từ bé nên nhiều cái mình sợ mình không làm được. Mình cũng từng không sợ em nghĩ mình điên mình nghĩ nhiều mình cứ sống hết sức. Bởi vì em cũng thế. Mình ngày đấy, là một đứa đi giày converse đen, quần áo màu đen, không biết nổi một con phố cổ, tóc màu, chưa từng dám đi, chưa từng bước lên cầu Long Biên, đi xe máy. Em ngày đấy, là một đứa cao lêu nghêu, với mỗi ngày một đôi sneakers xịn, cũng chỉ chuyên mặc đồ đen, tự lập và mạnh mẽ. Mình không bao giờ phải giấu những mảnh không bình thường của mình với em và em cũng như thế với mình. Mình không bao giờ phải lo em nghĩ mình quá đàn ông, hay mít ướt, hay bánh bèo, hay trẻ con. Em từng không phải giấu phần yếu đuối với mình.
Đôi khi mình cũng muốn kiếm lại một người khiến cho mình cảm thấy như thế. Có lẽ mình khó mà có thể tìm được 2 người như thế. Có lẽ là không bao giờ. Mình mất em, là một câu chuyện khác, mà mình chưa sẵn sàng viết về nó. Mình sẽ viết về nó. Thật ra mình đã viết được càng ngày càng nhiều hơn về em, chỉ là tất cả mọi thứ thì mình chưa viết được. Anyway, không phải là mình nhớ em randomly hay gì mà mình buồn, chỉ là có những chuyện xảy ra, làm mình nhớ em nhiều. Làm mình so sánh em với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình hiện tại. Mình thật sự cô đơn và không biết làm sao để nói hết được những gì mình cảm thấy mà nói xong không thấy tệ hơn, không thấy bị đánh giá, không thấy rằng không ai thương hay thông cảm cho mình. Nên mình nhớ những ngày em nghe mình nói, những ngày em skype xem phim với mình rồi 2 đứa bàn phim qua inbox. Mình thật sự nhớ những niềm vui mà Mai Trang 17 tuổi có.
Đến bây giờ bất kì điều gì xảy ra, mình cũng luôn thiếu niềm tin và cảm thấy cực kì trống rỗng. Mình luôn expect điều tệ nhất sẽ xảy ra vì mình muốn rằng nếu thật sự điều tệ nhất xảy ra, mình sẽ đón nhận nó một cách bình thản thôi không phải nghĩ gì cả, không quá sốc, không quá đau đớn. Điều đấy cũng có một mảng rất tệ đấy là, mình không thấy cuộc sống màu hồng hay tích cực lắm. Một lúc nào đấy, mình không còn khóc vì Chasing Cars hay High Hopes nữa. Nhưng khi xem Grey's, nghe Đi qua mùa hạ của Thái Đinh, trùm chăn và khóc để Keith cứ nhìn, thì có. Và cho dù có là điều tốt nhất hay xấu nhất trong cuộc sống xảy ra, thì mình vẫn sẽ luôn như thế. Lại ngồi nghe Mỹ Tâm.
Nghe kết cụt vcl nhưng mà thôi vậy đi. Anh em lên xem vlog cho mình nhớ.
Comentários