top of page

J

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Apr 30, 2019
  • 5 min read

Ngày còn nhỏ ước không biết bao nhiêu lần được lớn lên, để rồi bây giờ chỉ mong bé lại cho mọi thứ đơn giản hơn. Chuyện tình yêu lớp 7 lớp 8 khi chỉ cần được ngồi cạnh người ta, nhìn thấy người ta là đã đủ. Khi chỉ cần một mùi hương đã thao thức ban đêm. Khi những dòng chữ sến rện trong nhật kí màu hồng cứ tuôn ra theo nước mắt, mà có khóc bao nhiêu cũng không thể hết thích người ta được.

Có những lúc nghĩ lại thời ấy, thấy mình thật... non dại. Thật trẻ con. Thật "Hàn Quốc hóa". Ngày hôm ấy người ta chạm vào tóc mình, cả ngày vân vê đuôi tóc. Ngày hôm ấy người ta lên bảng làm bài, cảm thấy ấn tượng không nguôi. Hồi đó làm gì có suy nghĩ gì nhiều đâu, chưa có nụ hôn đầu, chưa bao giờ được nắm tay, được ôm, chưa bao giờ dám mơ đến những gì xa xôi. Chỉ mong người ta trả lời tin nhắn, chỉ mong người ta vẫn nói chuyện với mình, chỉ mong thấy người ta để tim đập thình thịch.

Lần đầu tiên ấy chỉ biết hết lòng. Không suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao, nhỡ đâu mình buồn thì thế nào, vì chưa biết buồn sẽ đau lắm. Lần đầu tiên ấy, cả thế giới quay lưng lại với người ta, thì mình cũng quay lưng lại với cả thế giới, ôm hận vào người. Lần đầu tiên đấy là một mùa hè không thể ngừng nhớ, là những bức thư viết vội ngăn bàn, là những tin nhắn không dứt và vô cùng tốn tiền vì điện thoại trả trước. Là thuộc làu làu số điện thoại, tiểu sử, địa chỉ nhà, tất cả mọi thứ của người ta. Và rồi đến tận bây giờ, sinh nhật người ta vẫn là pass của rất nhiều thứ.

Mình đã từng như thế, đã từng rất đơn giản, đã từng rất hết mình, đã từng mặc kệ dù người ta không thích mình, người ta thích bạn cùng bàn và mình phải chuyển thư cho hai đứa chúng nó, đã từng khóc dưới mưa (nghe đúng phim Hàn Quốc) và đứng nhìn người mình yêu che ô cho người khác. Mình đã từng viết ra những dòng tự đáy lòng, mà không sợ bị phũ lại, không sợ bị bỏ rơi, không sợ ai đối xử tệ với mình. Mình đã từng chuẩn bị quà những ngày đặc biệt từ trước đó 1 2 tháng, đã từng luôn hồi hộp mỗi lần đi cạnh người ta. Mình đã từng đơn giản và non nớt như thế, không sợ hãi gì như thế.

Có thể vì người ta không tệ với mình, trong suốt thời gian quen nhau 9 năm qua, và trong suốt 2 năm rưỡi mình thích người ta bằng tất cả những bồng bột dại dột của đứa trẻ mới lớn ấy. Cho đến giờ, mình nghĩ rằng trong những người mình từng yêu, người ta vẫn là người tốt nhất, hoàn hảo nhất - học giỏi, đúng gu đẹp trai đối với mình, hát hay biết đánh đàn, biết lắng nghe, tâm lí. Đối với mình mối tình không bao giờ được đáp trả ấy, chính là mối tình đầu, chính là cái gốc để mình so sánh sau này, để giờ đây mình ước, giá mà mình yêu lại được ai như thế, mù quáng như thế, không suy nghĩ gì nhiều như thế, hết mình như thế.

Mình có vài người yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, yêu thì sâu đậm đấy, nhưng mà chưa bao giờ được vô tư như hồi đầu. Lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, rồi đôi khi đánh mất chính mình. Cho đến giờ 19 tuổi, mình thật sự nhớ cảm giác chỉ nghĩ đến hiện tại, chỉ cần thấy người ta là đã có thể cười được, vui được. Thậm chí không cần phải quay về thời đầu tiên ấy, quay về những ngày mới có người yêu cũng được, khi mà cầm tay nhau cũng ngại, được ngả đầu vào người ta cũng thấy bình yên. Gọi là gì nhỉ, thèm lắm một cái tình yêu châu chấu bọ xít tuổi học trò, vì sao lớn rồi chuyện tình cảm nó cứ phức tạp thế. Phức tạp bởi khoảng cách, bởi những sự thay lòng đổi dạ, phức tạp bởi chính suy nghĩ của mình. Phức tạp của những sai thời điểm, sai người, sai tâm lí. Có những khi không thể nói thật lòng mình, vì sợ người ta đi mất. Nhưng không phải là do người kia. Những bạn người yêu của mình, cho dù có khi còn vô tâm, còn suy nghĩ trẻ con và non nớt, các bạn vẫn đã có lúc từng rất yêu mình và vì mình. Mình quan niệm chẳng có gì sai hoàn toàn hay đúng hoàn toàn trong chuyện tình cảm/cảm xúc. Và bản thân mình, vì những suy nghĩ tiêu cực, vì những bất an từ trong tâm, đôi khi đã phá đi những suy nghĩ hạnh phúc. Đúng là từ những nỗi buồn mình phải trải qua, từ những kinh nghiệm mà mình đón nhận, mình không còn được nguyên vẹn như trước. Thế nhưng mình vẫn có thể hạnh phúc, có thể vô tư, nếu mình biết thương lấy mình, nếu mình biết nghĩ tích cực hơn.

Hay mình biết chọn đúng người hơn.

Bạn thân mình thương mình lắm. Nhưng mỗi khi mình nói chuyện kể khổ với nó, kể rằng người yêu mình vô tâm, rằng người yêu mình suy nghĩ trẻ con, không biết trân trọng những gì mình làm, nó lại bảo, mày có lựa chọn mà. Lựa chọn thích ai đó lớn tuổi hơn, thay vì bằng hoặc ít tuổi hơn (mà đấy là bias của mình nên khó phết, cơ mà mình vẫn có thể lựa chọn). Thay đổi một con người là rất khó. Đợi chờ họ lớn lên còn khó hơn, vì con gái chỉ có một lần thanh xuân thôi. Suốt những ngày tháng vừa qua khi mà mình yêu các bạn cũ, mình nhận ra là mình cứ bị nghĩ tiêu cực, là mình không xứng đáng, là mình phải cố gắng hơn, là mình phải làm sao cho các bạn ấy nhận ra điều này điều nọ. Chỉ cần mình kiên nhẫn là được. Nhưng mà rồi đến giờ mình cũng nhận ra là, như Bi hay nói "we accept the love we think we deserve".

Mình muốn nghĩ đơn giản đi. Muốn có cuộc tình ngọt ngào như sữa và có vẻ sến sủa nhưng không cần có những điều người lớn ở trong đấy, chỉ cần ở cạnh nhau, nắm tay nhau, lắng nghe nhau, tựa vào nhau. Chỉ cần có mùi người ta ở cạnh. Chỉ cần cảm thấy mình được chở che và chăm sóc. Cảm thấy mình được trân trọng. Chưa phải nghĩ đến ngày mai vội. Chỉ cần thật vui. Thật sự thì mình thèm lắm cái cảm giác đấy. Mình muốn một tình yêu 14 tuổi. Một tình yêu chưa có gì phức tạp và chưa có gì lớn hết. Tinh khiết như bông cúc họa mi vậy.

Ôi trời ơi bao lâu không viết blog xong đến lúc viết viết một cái rất là nhạt nhẽo và hơi nhảm tí và cảm xúc nữa xin lỗi các bạn. Dạo này mình bận với lại có vlog làm mình cũng lười hơn. Dạo này mình thèm thuồng có sức sống lại cần về nhà sạc pin. Mình hứa mình sẽ viết lại thôi và sẽ có nhiều thứ hay ho hơn là những cái phàn nàn này.

Với lại mình ước gì mình đừng có bad timing như thế này


Comments


bottom of page