top of page

Bao giờ thì đi

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • May 30, 2018
  • 13 min read

Về nhà sau một năm du học, đứa nào cũng hỏi mình y nguyên một câu "Sao vẫn về Ams?". Hôm chuẩn bị ngày hội nhạc kịch (The Color Mix), gặp Bình lớp Tin đến trường xem các em, bạn ý bảo "Đang hỏi liệu về trường có gặp Mai Trang về Lý không thì đã thấy đây rồi"

(Cre: facebook Kay Vương)

Kể ra cũng buồn cười, chắc mình là đứa cố đấm ăn xôi, cái gì cũng xía vào thì phải. Về Ams những dịp này dịp nọ thì chẳng nói. Về Ams ngay sáng hôm sau khi bay đến nhà để thầy cô nào cũng tròn mắt thì lại là chuyện khác. Những mỗi lần về lại có một cảm xúc riêng, cảm xúc có vẻ buồn dần đều. Cảm thấy lạc lõng dần đều.

Từ trước đến giờ mình vẫn thấy mình yêu Ams theo một kiểu khác. Mình chưa biết định nghĩa nó như thế nào, nhưng mình biết nó là một kiểu khác, so với mọi người yêu Ams. Cho đến ngày sắp ra trường năm ngoái, Minh Nhật bảo rằng "Anh yêu Ams không giống em yêu Ams. Em yêu Ams kiểu yêu tất cả mọi thứ, nhìn gì cũng yêu được, yêu từng hàng cây ngọn cỏ, nhìn các câu lạc bộ ôm nhau chẳng phải mình cũng khóc. Anh yêu Ams vì anh em lớp mình, vì những cánh tay giơ lên, vì những thứ anh quen anh nhớ được" (yes, nhiều khi Minh Nhật nói cũng hay lắm). Mình hiểu phần nào lý do mình yêu Ams đến vậy. Có lẽ mình gặp nhiều điều buồn bã ở Ams rồi, và mình lớn lên ở đó, từ khi mình chưa nói chuyện được với người lớn nào, mẹ hay thầy cô, tất cả chỉ tự ôm mình nói chuyện với Ams. Cho đến bây giờ đã có thể mở lòng hơn. Ams là chốn bình yên của mình.

Rồi khi mình đi du học, và mình nhớ không tả xiết một ngày được ở Ams, nằm xuống sảnh A, nhìn lên những lá cờ NHAT. Nhớ những nhà vệ sinh chắc chỗ nào mình cũng đã chui vào, đóng cửa buồng, gác chân lên cửa và khóc. Nhớ bất kì góc nào có thể ngồi được. Chỉ cần ở Ams, mình đã thấy đủ đầy.

Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Có lẽ vì mình yêu Ams theo một kiểu khác. Mọi người chỉ đơn giản nói "Tao không yêu Ams được như mày". Nó không chỉ đơn giản là yêu Ams nhiều hay không nhiều. Mình đã từng nghĩ người này người nọ có cảm xúc giống mình. Và mình đã từng nghĩ người này người nọ hiểu/thông cảm được cho mình, cho những cảm xúc mình có với Ams, đôi lúc quá đà và rất thiên vị Ams. Đôi lúc rất mù quáng. Nhưng khi xa rồi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết, tại sao mình bị ghét, tại sao mình lại dễ buồn, dễ trở nên nhạy cảm như thế. Và mọi người thì thật dễ quên. Mọi người thay đổi. Mình cảm giác thứ duy nhất không thay đổi là cái cách mình vẫn yêu Ams.

Cái câu "Chắc lần này là lần cuối" hay "tao phải đi thôi", sau mỗi sự kiện này nọ của Ams, mình lại nói một lần. Mình nói nhiều quá đến mức mấy đứa bạn mình chẳng tin nữa. Mình (cố) ngừng quan tâm đến những niềm vui mà chỉ Ams mới có như prom AGT, made in 12, NHAT, bằng cách off facebook trong một thời gian dài, và không nói chuyện với ai cả. Rồi tháng 5 đến, mình sợ, mình sợ về. Nếu mình về và mình lại ám ảnh với Ams và sau đó Ams lại làm mình tổn thương thì sao? Nhỡ đâu mình phải đối mặt với những thứ mình vẫn trốn tránh thì sao? Mình sợ ánh mắt của một người nhìn mình lạnh ngắt. Mình thèm lắm sự an bình mà Ams từng cho mình. Từ ngày mình đi, mình nhớ Ams khôn xiết, nhưng Ams không còn khiến mình yên lành nữa. Mình vẫn vui, nhưng mình cũng đau lòng. Và rồi mình sợ về lắm, dù mình muốn về lắm.

(Cre: Facebook Kay Vương)

Mình luôn cảm thấy cần ở lại, không vì lí do gì cả. Mình chỉ nhớ, nhớ cảm giác chạy đi chạy lại, nhớ những câu chị ơi, nhớ những cái ôm của mọi người. Và rồi mình lại không đi được. Thế rồi the Color Mix, mình về, ngồi xem Lý tập, thấy Cường, thấy Mai Linh và Đức Bùi, Lê Khuê, các em core team, vô cùng tâm huyết, vô cùng hết mình. Lần đầu tiên, mình về Lý và mình chỉ ngồi đó, không cần phải làm gì cả. Mình tự nhiên trở nên dễ tính thấy lạ, trở nên im lặng thấy lạ. Mình chỉ ngồi đấy nhìn chúng nó, hoặc quay ra xàm l mấy câu với Đức Bùi. Mình vẫn ngồi lên cái loa, vẫn khoanh tay nhăn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, vẫn cái mặt mà 1619 có thời bảo mình là "nhìn thôi đã phải tập rồi" nhưng giờ 1720 cũng không biết mình đủ để mà sợ mình nữa, mà mình cũng tự thấy uể oải và hết thời để rồi không hét nữa. Đến khi Cường bắt đầu mệt và ho và không nói được, mình mới nói với chúng nó mấy câu. Mai Trang vẫn thế, vẫn cái giọng oang oang như thế, nhưng cũng không còn thế nữa. Mình thật sự chỉ giúp thôi, mình chẳng nghĩ nhiều.

Cái lúc ngồi nhìn chúng nó tập ở một góc, và mình thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bỗng dưng mình nghĩ, không, đương nhiên mình vẫn yêu Ams, vẫn yêu từng hàng cây ngọn cỏ. Nhưng Ams không có những con người đó, cũng thật là trống vắng. Như kiểu lớn lên vậy, cuộc sống của mình ở đây, nhưng ở đây cũng thật cô đơn. Không biết đấy là do người lớn nó thế, hay là do mình sẽ dần cảm thấy bất lực nữa. Chợt giác mình nghĩ, giá mà có ai đấy ngồi đây cùng mình thì tốt quá. Có thể là sếp, có thể là Cổ, nhưng rồi mình nhận ra sếp hay Cổ cũng sẽ không mặn mà đến thế để về với một sự kiện của NHAT, có chăng đến chung kết mới về. Rồi mình nghĩ về Mai Long, nếu có em ở đây với chị thì tốt, nhưng em cũng có nhiều niềm vui khác và nhiều tình thương khác mà chị chưa hiểu được. Và rồi mình nhận ra là, ồ, có mỗi mình mình thôi. Ai cũng có việc của họ rồi. Ngày Color Mix, mọi thứ diễn ra smooth và quá nhanh, cũng là lần đầu tiên mình chỉ đứng quay, chỉ đứng nghe Đức Bùi phát biểu, "Dù có thế nào khối mình vẫn đỉnh nhất, chỉ cần các em cố gắng hết sức 120% thôi" "Sao lại lẻ 120 hả anh" Khối vẫn như mấy con lăng quăng, chẳng biết giữ gìn sức khỏe, đứng ra nắng, mồ hôi chảy ròng ròng, Cường thì cứ hét hò. Năm nay props đẹp, năm nay sáng tạo cái bàn vcl, và nói chung năm nay Lý vẫn đẹp trai. Khách quan mà nói mình cũng thấy có nhiều thứ phải sửa, phải nhắc, nhưng chs mình chỉ ngồi đấy xem các em chứ không quát mắng hay ngứa tay ngứa chân nữa. Mình đi xuống dưới quay vid cho mấy đứa, cũng tự hào lắm, nhất là khi cả khối chạy xuống quẩy, đông vcl và kiểu đấy là tiết mục thứ 12, cuối cùng rồi í, mà sao khối vẫn còn đông thế. Thấy yêu nhiều, nhiều lắm. Chẳng biết nói gì chỉ ngồi sụp xuống. Mình bảo Mai Linh "Kết này đẹp lắm rồi, đẹp cho cả cái kết của chị rồi" Lần đâu tiên mình thật sự thấy, it's time to let go, để nhìn các em từ xa, và thật sự tự hào. Vì chúng nó lớn cả rồi, mình có thể tin tưởng vào chúng nó, để chúng nó tự làm, tự xử với nhau.

Bỗng dưng mình nhớ lại giờ này năm ngoái. Phần vì vẫn muốn ở nhà vẫn muốn tham gia NHAT rồi kiểu không có cảm giác ra trường, phần vì mình cứ luôn bao bọc Mai Hoàng Long, sợ Mai Long sa ngã nọ kia, cũng có nhiều khi kì vọng vào Mai Long quá. Thành ra cứ không thể để cho Mai Long tự làm mọi thứ. Mình khắt khe với Mai Long quá, đôi khi nghĩ lại mình tự nhủ đáng ra mình phải hành động đúng với niềm tin của mình nhiều hơn. Bởi vì mình cứ mong những điều tốt nhất đến cho Mai Long, hay các em mình nói chung mà mình sợ rằng chúng nó vấp ngã thì sẽ buồn. Nhưng mình không nhận ra rằng vấp ngã là một cách học đứng lên, và thành công tự lực đẹp hơn là có ai đấy giúp đỡ. Cũng là một bài học. Bài học bởi mình cứ chăm lo, cứ muốn ở đấy, không bao giờ bỏ rơi, mà không nghĩ rằng chúng nó cũng lớn rồi.

Thế mới biết mình cứ bảo mình sẽ không thành mẹ, rồi cuối cùng mình cũng dễ thành mẹ lắm. Mẹ lo lắng, suy nghĩ, bao bọc. Gen cả mà.

Sự tình cũng sẽ chỉ dừng ở đấy thôi nếu khối Lý không nhất. Cũng bất ngờ lắm, kiểu hoang mang và buồn cười cùng một lúc í, vì thật sự việc Lý nhất một cái nhạc nhẽo nhảy nhót là may mắn. Và "Ở Ams không ai chấp nhận vị trí số 2". Suy cho cùng mọi thứ cũng phức tạp và thiếu sự nhún nhường. Trong lòng mình thì chỉ có khối thôi, và mình cũng biết chúng nó thật sự chân chất chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng có mưu toan xảo quyệt gì. Có thể Lý độc mồm độc miệng, nói thật chứ cả trường có bảo Lý trẩu Lý mean hay gì thì cũng chưa ai chịu đựng nhiều bằng mình, vì Lý thật sự bộc lộ hết tất cả với mình rồi. Nhưng mình biết sự khác nhau giữa việc nói ra và không có ý đó, mình biết chúng nó vẫn có suy nghĩ tốt, chỉ là trẻ trâu quá, với lại nóng tính quá. Đâm bị thóc chọc bị gạo, mỗi người một tí thế là war, war xong thì vừa thương mấy đứa vừa không biết dừng lại thế nào. Đời mình thấy nhiều kiểu đâm sau lưng nhiều kiểu lanh chanh rồi nhưng chưa bao giờ thấy đau lòng như thế. Mình chỉ ước mọi thứ cứ bình thường cứ đẹp đẽ, hoặc chí ít là mình nghĩ được như Sếp hay mấy đứa là "thắng rồi không phục thi thôi". Mình biết các em đã cố gắng rất hiền lành và nhún nhường, khiêm tốn. Nhưng trong mắt đứa bạn ghét thì bạn thở nó cũng khinh. Chắc cái cách Cường suýt ngất vì cười với bọn nó là sự tự cao. Chắc cái các khối ăn mừng không dẻ bỉu không khác là sự vô liêm sỉ. Chắc cái việc Xanh cmt lịch sự vào cfs là cạnh khía. Con giun xéo lắm cũng quằn. Bảo không công bằng còn chịu được, bảo thiên vị mua giải thì quá lắm vì BTC chẳng có ai khối Lý làm Bí thư trưởng ban tổ chức, hết thứ để nói thì lại bảo không xanh trong khi lấy bối cảnh trong rừng, Thôi thì đến phút đấy, khối up ava con Xanh, căn bản cả trường có một bé tên Xanh thì lại khối Lý. Thế Xanh không ở đấy thì ở đâu. Đùa chứ mình viết thế này, vì trong cái war to ơi là to ấy, chẳng ai đứng về phía Lý cả trừ Lý, đương nhiên mình cũng là Lý nhưng mọi người phải hiểu là mọi người đã nghĩ tệ ngay từ phút công bố giải rồi thì làm sao mà Lý đúng trong mắt mọi người đc. Chẳng cần phải là đúng, chỉ cần là nhịn thôi, mọi người cũng đã không chấp nhận rồi. Nhịn là phải im lặng hoàn toàn, là không nói gì trong group hay ở bất kì đâu, thậm chí up post thông báo cho khối để đưa tinh thần anh em trở lại cũng không được, dù có bị chửi thế nào đi nữa, phải nhận hết dù ngta chửi đúng hay sai. Thế mới đúng ý mọi người nhỉ, hoặc là mọi người sẽ lại bảo, im lặng là chấp nhận, hoặc là im lặng là khinh hay gì, how can we know. Lý có phải kiểu ranh ma khôn lỏi như khối XY hay em Z nọ đâu để mà ngoài mặt một kiểu bên trong một kiểu. Cảm thấy thế nào thì chúng nó nói. Nhưng mà right, no one cares.

Và rồi, mọi người sẽ hỏi qua lâu vcl rồi sao mình viết những dòng này ở đây. Có 2 lý do, 1 là, always, mình viết cho mình nhớ, để sau này đọc lại, nghĩ xem lớn rồi mình có cảm thấy khác không, để nhớ xem mình đã từng có những gì. Và lý do thứ 2 là mình thật sự thương Lý, mình thật sự thương nhưng mình cảm thấy, trừ đi tất cả những thứ có vẻ là đúng và hi sinh mà mình làm, mình mang đến rất nhiều thứ tệ cho Lý. Những cái phốt linh tinh, hay sự thù hằn ghét gủng cũng chỉ bắt đầu từ việc một cá nhân nào đó ghét mình. Sự kì vọng, cái bóng quá lớn, hay niềm tin, sự chiều chuộng, bao bọc, hay nhiều thứ khác. Mình nghĩ rằng nếu mình chỉ là một người chị bình thường, làm xong khối rồi thôi, giống kiểu Nguyễn Hà Ngọc Anh ngày xưa, có khi Lý vẫn là một khối chân chất trong mắt mọi người. Somehow mọi thứ đã thay đổi, chỉ vì mình luôn coi Lý là nhất ư? Được chọn lại mình vẫn làm thế, nhưng mà mình cảm giác cứ vì sự thiếu trọn vẹn của bản thân mà mình cố quá. Đâm ra quá cố, và như thế có gọi là ích kỉ không?

Vậy nên mình phải đi thôi, đi khi mùa hạ về, khi tiếng còi tàu đã rất xa. Mình bắt chuyến tàu khởi hành từ trạm A, đi được một đoạn lại nhảy tàu xuống quay về ngồi tạm ở Hạ Nhiên. Ngày MI12, quán đóng cửa, mình cứ nhìn con số tám nằm ngang, lần thứ hai đứng đó lặng thinh. Tiếng cô Oanh cứ văng vẳng bên tai, mỗi lần hết một lớp lại dừng lại, cô nói về 1518 mà mình cứ ngỡ 1417, 1417 hô to lắm, tại vì niềm tự hào lớp nó kinh khủng và chắc chắn. Cô Oanh, mùa đông về nhìn mình hỏi "Con là đứa Lý 2 năm ngoái trèo mái đúng không?", mùa hè năm nay mình trả lời "Con vẫn khóc khi nghe cô phát biểu, dù năm nay cô mặc áo dài trắng, nhưng tiếng trống và bài thơ của thầy hiệu phó vẫn thật vang". Cô ôm mình bảo cứ về Ams, Ams vẫn đợi. Chắc cô cũng chẳng nhớ mình là ai nữa, người cùng Lê Minh Trang viết bài 8/3 cho cô, giữa hai Trang cô chỉ nhớ một. Nhưng thế là đủ, mong một ngày mình về gặp cô cho con quay trở lại, cô sẽ không quên nữa. Rồi các em nhảy, các em hát Hạ Nhiên. Chẳng đứa nào khóc thấy mỗi một chị mặc áo đen ngồi trong góc khóc. Khóc từ ngày hát live Glee ở sảnh, đến ngày Made in 12. Khóc từ chỗ vài lần đón đưa, đến khi ai đấy mua trà sữa, rồi khóc cả khi Lúp lên thay biển đếm ngược. Buồn nhiều hơn cả 1518, buồn não ruột, vì phần nào cảm thấy thật sự đến lúc phải đi rồi. Và khi các em nghe tiếng trống trường cuối cùng, cũng vẫn chỉ một chị áo đen đấy khóc, đôi mắt đỏ ngầu như khi ở với anh em, nhìn em áo sơ mi chỉnh tề chắc lần đầu tiên sau mấy năm học, mái tóc đẹp và đôi mắt buồn, và vẫn chỉ buồn và sâu. Mọi người bảo mình về Ams vì Đức Anh với Mai Hoàng Long, nhưng mọi người có hiểu rằng Đức Anh và Mai Hoàng Long không ở Ams vì mình không. Mình về, Đức Anh cũng có bạn của Đức Anh, ngày Made in 12 "Chị cứ vào đi em đang chạy chương trình đừng gọi". Mai Hoàng Long lại càng bận, và Mai Hoàng Long không còn nói chuyện với mình nữa. Chắc chẳng ai đọc đến đây để mà hiểu cảm giác của mình, rằng khi mình về, mặc dù Đức Anh vẫn thương mình, nhưng Đức Anh là thế hệ của Đức Anh và Đức Anh đã bỏ tay mình ra để đi ôm người khác. Còn Mai Hoàng Long. mình chỉ nhìn Mai Hoàng Long và khóc được thôi. Mọi người có hiểu thế là gì không, là mình vẫn sẽ về Ams dù có hay không có những Amsers năm ấy. Vì Ams đối với mình là nhiều hơn thế, là đêm MI12 1 năm 2 năm thậm chí 10 30 năm nữa nếu con mình học Ams mình vẫn có thể khóc được. Mình sẽ nhớ, những hàng cây và viên gạch đã in dấu chân của chúng ta, mình sẽ nhớ nét mặt mọi người vào Mùa mưa bay năm ấy. Mình sẽ nhớ mỗi tiết Đức Anh chạy lên lớp 11 đưa mình một chia Latte hay những lúc Mai Hoàng Long xuất hiện ở sân cửa lớp với một cái ôm. Ams tệ bạc với mình lắm, à không, Amsers tệ bạc với mình lắm, mình biết số bạn của mình nhiều, nhưng mình cũng biết số người ở lại với mình chẳng nhiều. Và người hiểu mình thì chẳng ở đây nữa, nên mình chỉ ngồi và tự ôm lấy hai chữ yêu Ams và niềm tin. Cái niềm tin ấy đôi lúc vô vọng lắm. Cảm giác ngồi một mình ở một ngôi trường quá rộng, mà thật ra giờ chẳng rộng lắm nữa, nó cô đơn lắm. Nhưng mà mình vẫn giữ niềm tin đấy, vào những con người đấy một cách vô điều kiện. Mình bảo mình sẽ đợi, mình sẽ đợi. Và ai cũng biết tìm thấy mình ở đâu. Mình có thể không ở Ams nữa, nhưng trái tim mình đã để ở đấy mất rồi, không có người con trai nào có thể làm mình yêu được nhiều như yêu Ams, nếu người con trai ấy không yêu Ams. Bởi vì mối tình yêu xa duy nhất mà mình tin mình sẽ vượt qua tất cả, đấy là mối tình của mình với Ams.

Và rồi mình vẫn phải đi thôi, mình đi, để lại những gì đẹp đẽ tiếc nuối cố gắng nhất ở mảnh đất 5ha giữa lòng Hà Nội ấy. Nhưng rồi mình vẫn sẽ lại về, về để cảm thấy sống lại, literally, với niềm hạnh phúc, an nhiên, bên cái mùi gỉ sét của lan can hay gió mát rượi nơi sân bóng. Hay chỉ là một chút lớp L ánh lên trong nắng giữa nền gạch đỏ tươi. Mình biết Ams sẽ thay đổi, 1619 đi 1720 đi là gần như mình không còn quen ai nữa. Mình vẫn sẽ về, với cô Bình và những câu chuyện bất tận, với những ánh mắt và cánh tay của những chàng trai áo đỏ đen, và cuối cùng là về với ánh nắng, với tuổi trẻ và tinh thần của Ams.

Đối với mình đấy là hạnh phúc nhất. Thật sự. Mình còn nghĩ là sau này làm bà góa phụ không chồng không con nhưng ở Ams là vui rồi. Hoặc là tệ hơn thành ma trường Ams luôn sorry people nhưng mà serious í =))))

Còn bây giờ thì mình có một cuộc đời ở phía trước để đi, nhà thì vẫn ở đấy việc thì vẫn phải làm và đời thì vẫn phải sống thôi. Cơ mà mình sẽ đợi.


Opmerkingen


bottom of page