.
- Trang Hồ
- Jan 9, 2019
- 3 min read
Mình vẫn luôn nghĩ là liệu khi mình đi Mỹ như thế này mình có bỏ qua nhiều cơ hội ở nhà không? Những mối quan hệ mình đang có sẵn mà có thể tận dụng được?
Bản thân mình khi sang đây rất khác mọi người. Mình không hề "như cá gặp nước" hay cảm thấy như cơ hội của mình đã mở ra, mình bước sang một trang mới của cuộc đời hay gì. Mình chỉ thấy là mình đã để lại rất nhiều thứ ở phía sau, mọi người sẽ thay đổi, mình quá chắc chắn về điều đó, và mình sẽ rất buồn.
Những ngày đầu tiên sang đây mình buồn chết đi sống lại được. Mọi thứ cứ trôi qua và mình không có một ai là bạn không có một câu tiếng Việt nào ở xung quanh. Ai đọc blog của mình cũng biết mình buồn suốt năm nhất như thế nào và mình nghĩ mình buồn là vì một phần mình cứ bám nguyên ở một chỗ trong khi mọi người đi tiếp. Không ai đợi mình cả. Mình rơi cũng không ai đỡ mình.
Nhiều lúc mình tự hỏi là mình có bị làm sao không. Thật sự bản thân mình nghĩ là mình có vấn đề này nọ. Mình luôn tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ mất trí nhớ hay gì. Mình không biết tới lúc đấy thì sẽ có ai ở cạnh mình nữa. Mình thật sự sợ.
Tại sao lại chỉ có mình mình ở đây mà không có ai ở lại với mình.
Tại sao lại chỉ có mình mình như vậy mà không có ai như vậy.
Tìm được một người thương mình khó thế sao.
Mình biết mọi người sẽ bảo mình có gia đình. Có bạn thân. Mình biết là vậy. Có một cái test mà chính người yêu cũ đã dạy mình về mấy ngón tay í, đấy là khi bạn chạm bàn tay vào nhau theo 1 cách đặc biệt thì tất cả các ngón tay đều tách ra được trừ ngón nhẫn. Đấy là bởi vì bố mẹ rồi cũng đi xa anh chị em và con cái cũng có cuộc sống của họ. Chỉ có vợ chồng là mãi ở đó với mình thôi.
Mình còn chưa 20 tuổi mình nghĩ cđg vậy.
Mình xin lỗi bất kì ai đang đọc cái blog này của mình mà mình nghĩ là có rất ít người đọc nên mình mới ngồi viết như thế này. Vì hôm nay mình đã để cảm xúc lấn át hết mọi thứ.
Mình đau lòng lắm. Mình thất vọng lắm.
Tất cả là do mình. Nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình cố gắng thêm nữa, đúng không?
Nếu mình không tồn tại có gì thay đổi không?
Mình không hiểu mình đang thấy cái gì nữa. Mình rất muốn một vài người đọc lấy cái blog này và hỏi mình làm sao hoặc ít nhất là biết rằng mình đang nói về người ta mà sau đó họ take time để suy nghĩ rằng họ đã làm mình đau đớn như thế nào. Mình không thể so sánh về bố mẹ gia đình được. Nhưng mình có thể nói là họ sẽ chẳng có thể tìm được ai thương họ như mình, từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, kể cả khi mình quá giận và viết mail chửi họ đi chăng nữa. Mình thương họ hết lòng hết dạ như thế, cũng chỉ để mong 1 2 năm sau, họ nói với mình anh xin lỗi, anh trẻ trâu vcl. Chỉ cần đến thế thôi, chỉ cần 1 câu anh sai với em rồi, anh thương em mà thôi mình có thể chấp nhận được hết. Nhưng có những người sẽ không bao giờ nói như thế. Hóa ra tất cả là mù quáng, hóa ra mình chẳng nhìn thấy bản chất họ bấy lâu nay.
Họ sẽ không bao giờ đọc cái blog này đúng không.
Kể cả khi mình không còn nữa?
Comentarios