Chuyện apply
- Trang Hồ
- Apr 22, 2018
- 17 min read
Nếu mọi người hỏi, mình sẽ bảo rằng mình không phải là người tốt nhất để nói về việc apply. Có những người hiểu rõ hơn về apply (trong đây mình nói về apply du học Mỹ), như Lê Hoàng Nam (https://www.facebook.com/appleecation101/), tiếc rằng Nam không còn viết về apply nữa. Có những người có kì apply thành công hơn mình rất nhiều, rất rất nhiều người. Như Nguyễn Đình Tôn Nữ hay Vũ Tuấn Minh hay Trần Nam Khánh khóa 1417 Ams (Còn nhiều lắm nhưng mình xin list ra những người xuất hiện ngay trong đầu mình bây giờ thôi). Và đương nhiên, trên đời này không chỉ có apply Mỹ.
Và bản thân mình consider kì apply của mình là vừa đủ, không phải là thất bại, nhưng cũng không phải là thành công. Mình chỉ viết cái blog này, cũng như bài Về việc apply mà mình viết trên facebook, giống như một cái cảm nghĩ về quá trình apply Mỹ của mình năm ngoái. Mọi thứ có thể đã thay đổi. Có thể mình đã làm được tốt hơn.
Nhưng hãy lấy những thứ mình chưa làm được làm bài học cho mọi người, và những thứ mình đã làm được để mọi người có con đường dễ dàng hơn đến giấc mơ Mỹ xa xôi.

Nói là được định hướng đi du học thì mẹ mình muốn mình đi du học từ năm lớp 9. Lớp 9 cũng hơi giục, lớp 10 cũng hơi giục, hình như lớp 8 cũng hơi giục. Nhưng cá nhân mình thì thích ở lại với Ams, trải nghiệm đời học sinh ở Việt Nam nên mình đã vẽ sẵn trong đầu là nếu mình đi thì hết lớp 12 mới đi. Nhưng mà đầu lớp 10 mình vẫn chưa có ý định đi du học. Sau đấy bắt đầu mới chớm nghĩ đến du học vì thấy học đại học ở Việt Nam có vẻ không hợp lý đối với mình, không phải vì mình không thể học mà mình sẽ không hợp. Mình nghĩ đến châu Âu đầu tiên, vì giống em mình bây giờ, hồi đấy mình hơi ghét đi Mỹ =))) Không có lý do gì đâu chỉ nghĩ là Mỹ xô bồ vcl. Nhưng mà nói chung mình nghĩ đến châu Âu, Anh, Phần Lan, các thứ. Cơ mà rồi mình nhận ra first priority của mình là đi học sau 12, nên châu Âu không hợp lý.
Nói chung việc chọn Mỹ mãi đến lớp 11 mình mới chốt, nhưng mình đi học SAT từ tháng 3 lớp 10 vì mấy options của mình đều cần SAT. SAT, đối với mình, là tệ trên cả tệ, kiểu như là mình rất rất ghét SAT, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ghét. Amsers biết mình sẽ thấy SAT với mình là một sự thất bại. Mình không phủ nhận điều đó, mình cũng thấy SAT với mình là một sự thất bại và mình xấu hổ về việc đấy. Mình end up điểm không tồi lắm, trên 1400 SAT mới (với 1600 max), đủ aim của mình. Nhưng ban đầu mình định thi SAT cũ thôi và plan bị phá. Thế là trong 2 tháng từ tháng 3 lớp 11 cho đến tháng 5 lớp 11 mình phải học cả SAT với Toefl, với một đứa không phải quá giỏi tiếng Anh như mình, thì đấy là một việc rất nặng nhọc. Chưa kể lúc đấy mình trở nên sợ SAT rồi í.
Mọi người sẽ hỏi tại sao mình lại chỉ học đến tháng 5 lớp 11 thôi. Vì mình có một chương trình vào mùa hè 11 lên 12 mà mình phải toàn tâm toàn ý cho nó nên mình không muốn phải vừa lo SAT Toefl vừa lo chương trình đấy. Tbh mình không phải là người priority việc học lắm và điều này làm mẹ mình cằn nhằn phết. Nhưng nói chung plan đầu của mình là thi SAT xong vào tháng 1 năm lớp 11 và học Toefl từ tháng 1 lớp 11 đến tháng 4 tháng 5 rồi thi.
Cơ mà cuộc đời trớ trêu mà đâu phải lúc nào cũng được như ý mình muốn đâu.
May quá first take SAT mới và first take Toefl mình đều đạt aim. Tin hay không tùy mọi người lúc nhận điểm Toefl tháng 5 (có trước điểm SAT) mình đã khóc, còn lúc nhận điểm SAT mới tháng 5, mình đang đi họp phụ huynh cho em gái mình đã nhảy cẫng lên.
Viết đến đây thì có một tí kinh nghiệm:
- Hãy plan trước việc thi SAT và Toefl và CỐ GẮNG đừng để cái plan đấy bị phá. Nghĩa là sao, hãy học chăm vào, hãy cố gắng để được SAT cao, Toefl cao. Có thể với nhiều người mấy điểm đấy chẳng là gì, nhưng điểm cao thì có lợi hơn.
- Mình thấy nhiều người nước đến chân mới nhảy lắm, và mình cũng thế. Mình nghĩ rằng nếu mấy lần thi SAT cũ mà mình chăm hơn có lẽ mình sẽ không phải thi lại. Đặt cho mình một cái aim và cố gắng vào. Đừng ỷ lại vào việc mình có thời gian.
- Nếu mọi người là kiểu phải học rush thì mới chăm/hiệu quả (giống mình) ý, thì mọi người hãy expect là mọi người sẽ phải đánh đổi nhiều giấc ngủ, sức khỏe, các thứ khác, và có thể sẽ end up không được như mình mong muốn. Lần thi SAT mới và toefl, nghĩa là lúc rush í, mình thấy bản thân mình học rất tốt, hiệu quả, dù mình rất mệt, nhưng đấy là vì mình biết mình không còn thời gian nữa. Mình bước vào phòng thi SAT và mình vẫn nghĩ rằng mình sẽ không thể được điểm cao. Không chắc chắn. Mình may mắn, vì đạt aim lần đấy. Nhưng nếu không thì thật sự là tồi tệ đúng không. Và mình nghĩ mình có thể có essay tốt hơn.
In the end, mình cũng đánh đổi khá nhiều cho khoảng thời gian thi thố đấy. Không ngụy biện. My fault.
Quay trở lại với việc chọn đi đâu. Đến năm lớp 11 (khoảng đầu năm, cuối kì 1), mình quyết định đi Mỹ. Hơi buồn cười tí vì nó conflict với suy nghĩ trước đây của mình. Nhưng mình quyết định đi Mỹ vì sau khi tìm hiểu mình thấy nó có vẻ hợp với tính mình nhất. Thật ra mình thấy chẳng có cái đại học nào mình sẽ thích 100% cả, vì mình yêu Ams và không muốn bỏ Ams đi. Nhưng, trực giác, và một số lý do nữa, bảo mình rằng mày đi Mỹ là ok đấy. Một lý do nho nhỏ nữa là mình khá hiếu thắng =))) Đi Mỹ thì nó intense lắm lắm và nó làm mình muốn phấn đấu. Có một lần Mèo (aka Trần Nam Khánh) bảo mình rằng chị không hợp với đi du học đâu. Xong mình nghĩ hmm mình cũng nghĩ là nó đúng nhưng mà mình không chắc là nó đúng. Mình cũng không chắc là ở lại Việt Nam học đại học là đúng so. Nói chung mình chẳng chắc gì cả nên cứ làm thôi.
Đến đây thì mình muốn nói rằng, khi mọi người chọn nơi để học đại học, mọi người sẽ có rất nhiều options khác nhau. Mỹ Anh Úc Sing Nhật Đức Can bla bla. Có những người biết chắc chắn mình muốn đi đâu rồi, nhưng có những người thì không. Cách duy nhất để mọi người "hơi" biết mình nên đi đâu, đấy là mọi người tìm hiểu, tìm hiểu, rồi có thể mọi người sẽ tìm ra câu trả lời. Hoặc cuối cùng thì mọi người sẽ dùng trực giác, giống mình. Chọn gì thì chọn đừng hối hận là được.
Đến giờ mình vẫn nghĩ mình đi Mỹ là đúng nhất.
Dù nhiều khi mình vẫn khổ sở vcl.
Rồi xong xuôi thì đến khoản, làm thế nào để nói chuyện với bố mẹ. Nếu bố mẹ mọi người rất support mọi người đi du học, ok it's great. Nếu bố mẹ mọi người không có điều kiện cho mọi người đi (nghĩa là cần học bổng), hoặc không muốn mọi người đi, thì ok mọi người sẽ cần tìm cách để thuyết phục bố mẹ. Với mình, mẹ mình rất support mình đi du học, bố mình thì có vẻ không muốn lắm. Và mình rất ít khi hỏi xin bố cái gì, nên lúc đấy hơi sợ. Nói chung mình nghĩ mọi người chỉ cần vượt qua sự sợ đấy, và nói rõ ràng ý muốn của mình, cộng với bày tỏ sự quyết tâm (mà phải quyết tâm thật đấy apply là một chiến trường gian nan), và trên hết mọi người cần nói rằng đây là một quyết định cần bố mẹ giúp đỡ/support hết mình. Mình không quan tâm mối quan hệ của mọi người và bố mẹ ra sao, mọi người có thể không thân thiết với bố mẹ thậm chí có người mình quen còn coi bố mẹ không ra gì và coi như bố mẹ phải support mình. Xin lỗi mọi người nhưng mà, thật sự thì bố mẹ thương mình thì mới làm vậy, nhưng đến một ranh giới nào đấy, nếu bố mẹ thấy mình quá đà quá mà bố mẹ không tiếp tế tài chính cho, không có nộp khoản này khoản nọ cho, thì mọi người apply thế nào? Kể cả khi mọi người đỗ rồi nhé, coi như mọi người được full học bổng đi. Bố mẹ không mua vé máy bay cho thì sao? Bố mẹ không kí giấy các thứ cho thì thế nào? Mọi người có là thiếu gia hay gì gì đấy và có tiền riêng để bay sang, fine. Thử xem. (ờm cái này là mình đang nói về những người vẫn còn bố mẹ và chưa bao giờ xoay xở tự sống)
Lúc mình nói với bố xong thì bố có bảo là đi học xong phải về, với lại bố kể một số thứ đời học sinh ở Việt Nam. Cũng thích với vui phết. Nhưng bố cũng không khó tính như mình nghĩ. Về cơ bản là mình rất yêu bố tại vì sau này lúc app, lúc học SAT hay gì, mình toàn ở phòng bố, và ở phòng bố thật là yên lặng và đầy support, mình toàn thức đêm bố cũng không cằn nhằn gì nhiều (trừ việc ngủ đi con), xong mình hay ăn nhiều lúc học bố cũng chỉ bảo béo đấy. Về cơ bản là bố cũng support, theo kiểu của bố. Còn mẹ mình thì không nói rồi, mình đi được là nhờ mẹ hết. Nhờ mẹ tìm hiểu cùng này, tìm người giúp đỡ này, tài chính này hic. Và mỗi ngày đi học SAT mẹ phân cho em gái mình rửa bát nữa nên mình rất vui.
Rồi thôi đi vào phần việc chính, khoảng thời gian App lực (tính từ tháng 9 lớp 12 cho đến tháng 12 lớp 12).
Hồi đấy Ams có NHAT, và NHAT nên mình lại đâm đầu vào tài năng khối chuyên với các thứ nên là mình cũng bắt đầu muộn so với đa số mọi người. Mình thi SAT 2 Lý và Toán 2. Đáng ra thi thêm Toán 1 cũng được. Nhưng mà năm mình thì hết NHAT một cái, còn đúng 2 tuần để thi SAT 2, và mình khá là lo lắng + lại đâm đầu vào học sml. Tuần 3 4 buổi gì đấy. Căn bản là chuyên Lý mà không phải là chuyên Lý nên học cũng hơi buồn cười, end up không phải 800 nhưng cũng không tệ. Nói chung tạm được với 2 tuần. 1/10 thi SAT 2 xong, mình bắt đầu app. Trước đấy mình đã làm một list trường của mình rồi, khoảng đấy thì mình có tầm 20 trường gì đó. Xong là thật ra mình cũng hơi lost. Không có anh chị nào chỉ bảo, càng không có bạn nào có thời gian chỉ bảo (Ai cũng app). Nên mình nói chung mình lost lắm. Thế là mình nói chuyện với mẹ, xong mẹ có một người bạn, là một alumni ở bên Mỹ, Việt Kiều và đang qua Việt Nam, thế là mẹ nói chuyện với bác ý để bác ý giúp mình. Bác ấy xem đống trường của mình và thay đổi nhiều lắm, vì cơ bản, mình chẳng hiểu gì về các trường ở Mỹ cả =))))
Nói chung thì sau khi nói chuyện với mình, bác ấy bảo rằng mình không hợp trường ở những nơi xô bồ đâu vì mình chưa tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào ở Mỹ. Bác cũng nhìn vào điểm của mình và rank lại trường cho mình, chia các trường thành safe school, trường vừa tầm và trường hơn tầm 1 tí để reach. Bác cũng ngồi nói chuyện với mình về ngành và cải lại tâm lý cho mẹ mình về việc không nên quan tâm đến rank trường mà nên quan tâm đến rank ngành. Rồi bác giải thích liberal arts/national university khác nhau ở đâu, bla bla bla. Nói chung sau 1 tuần thì cái list trường mình thay đổi đến 90%.
Trong quá trình app mình cũng thay đổi thêm list trường nữa. Về việc tìm trường, mình có thể nói rằng với những người ở xa như học sinh Việt Nam í, mình nghĩ rằng mọi người chẳng thể biết rõ về trường ở bên Mỹ được. Cách tốt nhất để biết là đến xem trường mà không phải ai cũng có thể đến xem trường, mọi người có thể đi trung tâm tư vấn nhưng bây giờ nhiều trung tâm tư vấn cũng không hoàn toàn đáng tin. Nói chung thì mọi người chỉ có thể research thật nhiều, lên website trường, đọc feedback về trường, hỏi các anh chị khóa trước, có thể đi hội thảo để nói chuyện với đại diện của trường. Idk. Nhưng mọi người hãy tìm hiểu nhiều vào trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Chọn trường thì nó buồn cười lắm, có khi cuối cùng mình vẫn chẳng biết mình muốn gì đâu, lại trực giác vậy, chắc trường này hợp mình. Cái quan trọng lúc đầu là hãy chọn trường nào đó vừa tốt lại vừa khả năng của mình. Know yourself. Và đừng dựa vào rank trường chung chung, hãy xem rank ngành mình muốn học í. Hãy bắt đầu từ list 30 trường, rồi giảm dần, điều chỉnh dần dần. In the end thì mình vẫn sẽ có dreamschool, safe school các thứ thôi.
Xong chọn trường thì mình đâm đầu vào viết luận. Personal essay là cái đầu tiên. Deadline sớm nhất của mình ngày đấy là 1/11, may quá không phải như bạn cùng bàn của mình là 15/10. Nói về bạn cùng bàn, Vỹ (his name) là nguồn động lực thường trực nhất của mình hồi đấy. Đây là một cái vid về hồi mình app, nó có Vỹ khá nhiều, và hồi đấy mình xấu vcl but still, đây là cái vid. Bọn mình học SAT với nhau SAT 2 với nhau (không phải đi học thêm với nhau mà là kiểu đến lớp cùng nhau học í) xong vô cùng support trong việc học trên lớp. Xong còn bùng học đi học SAT với nhau. Xong kêu ca với nhau. Xong chán nản với nhau. Hè 11 lên 12 mình với Vỹ đã nương tựa vào nhau rất nhiều, và khoảng apply cũng thế. Khi mình thấy mình kém cỏi hay thiếu tự tin, may quá mình có Vỹ. Và nói chung, lời khuyên tiếp theo của mình dành cho mọi người là, mọi người nên có một ai đấy để đi cùng với mình. Thật ra cái này không cần thiết, nhưng nếu có thì sẽ thoải mái hơn, có người chia sẻ, có người bên cạnh. Vỹ giúp mình về việc học, có, nhưng quan trọng là Vỹ support tinh thần mình rất nhiều. Cái đấy rất quan trọng vì app lực mà. Nói chung i love you Vỹ (giờ Vỹ cũng đang ở Mỹ đấy)
Quá trình viết luận của mình cũng lắm gian khổ. Mình không phải là kiểu không có ý tưởng để viết, mà mình là kiểu quá nhiều thứ cần viết trong 650 từ. Và mình quen làm mọi thứ trong tiếng Việt, kiểu viết tiếng Việt nữa, nên là mình khởi điểm rất khó. Mình từng ngồi đần ra mấy ngày liền, viết đi viết lại xong rồi lại xóa vì cứ viết được nửa lại thấy ngu ngu. Xong chán quá mình nằm nhìn trần nhà. Mẹ mình còn hỏi con có cần đi đâu đấy lấy tinh thần không các thứ. Lúc về cuối tháng 10 mình có hỏi Hồng ở HOLA để nhờ chị Mai chữa luận cho. Mình tự app, không học app ở trung tâm nào cả, nhưng việc chữa luận của mình có nhờ HOLA. Về sau thì mình cũng có personal statement, nhưng cái bản final thì lại không kịp cho 1/11. Lúc 1/11 cũng tạm được, nhưng bản final mà mình rất hài lòng thì sau đấy Lê Hoàng Nam và bác bạn mẹ mình có giúp mình hoàn thiện. Với luận thì mình thấy rằng mọi người phải viết nhiều, cực kì nhiều, cứ viết thôi, rồi sửa, rồi viết, rồi cut, rồi sửa, thêm mắm thêm muối, bớt mắm bớt muối. Mọi người phải dành thời gian cho nó. Và nên có người khác đọc bài luận của mọi người để thêm ý kiến. Thật ra mình không thích gửi luận của mình cho ai cả, nếu là luận tiếng Việt, fine. Nhưng mình cứ tự ti với tiếng Anh của mình kiểu gì ý. Nên là mình khó khăn lắm mới dám để cho bạn bè giúp. Mình thấy là bài luận là thứ có giá trị nhất trong bộ hồ sơ của bất kì ai, bởi vì nó là thứ cho nhà tuyển sinh thấy rõ nhất con người của mình. Mình chỉ khuyên được mọi người một điều, đấy là hãy chân thật. Hãy viết đúng về mọi người, chọn ra cái giá trị cốt lõi của mọi người để truyền tải nó. Đừng nghĩ đâu xa. Mình hài lòng với personal statement của mình, nhưng mình không nghĩ nó hoàn hảo hay tuyệt vời, và mình cũng không chuyên gia gì cả nên mình chỉ khuyên được mọi người thế thôi. Với viết nhiều vào.
Trước 1/11 mình có bị quai bị. Ngay trước 1/11 tầm 3-4 ngày thôi. Và thế là mình phải ở nhà và tất cả những cái transcript rồi reclet của thầy cô mình phải nhờ người đi lấy hộ hết. Nói chung mọi người nên làm transcript sớm vì mùa app văn phòng trường (Ams) rất bận, dễ bị tắc lắm. Còn với reclet (Thư giới thiệu) của thầy cô, nếu mọi người hỏi thì đa phần bạn mình đều tự viết reclet. Mình thì không. Mình chỉ thấy không thích thôi, mình nhờ thầy cô viết, bằng tiếng Anh nếu được, không thì bằng tiếng Việt và sau đó mình nhờ 1 em khóa dưới dịch cho mình. Chỉ là mình thích mọi thứ thật hết sức có thể thôi.
Về GPA, điểm của mình từ lớp 9 đến lớp 11 cũng có thể nói là tạm được, không cao bằng các bạn xung quanh do mình cũng không phải là academic person lắm, mình cũng ít xin điểm (ít chứ không phải là không) hơn bình thường. Nhưng điểm nó đi lên, và điểm đi lên là một điều tốt. Điểm đi lên là có tiến bộ, là cũng ok, là kiểu giữ đc phong độ ý. Còn kì 1 lớp 12 của mình thì hơi bết tí, nhưng cũng không thấp hơn lớp 11, nên là vẫn ổn. Mình có xin điểm mình nhận thế, nhưng mình không xin quá đà, từ 9.6 lên 9.7 chẳng hạn. Mình tạm hài lòng thế thôi, dù mình lười và có thể tự lực cánh sinh hơn đấy. GPA cũng không phải là quá quan trọng trong việc app, mình có bạn GPA thấp nhưng vẫn đỗ cao. Nhưng nói chung GPA nên ở một mức nào đó trung bình, 8.8 trở lên (?) để gọi là tạm yên tâm.
Bị quai bị nên khoảng thời gian viết luận trước 1/11 với mình rất là cực. Lúc mình ấn submit cái hồ sơ 1/11 mình đang sốt 41 độ luôn và mệt lắm. Nhưng cái hay của việc apply là nó push mọi người đến đỉnh điểm, khiến cho mọi người hiểu rõ bản thân và khả năng của bản thân, cũng như phải cố gắng hết mình cho cái aim đấy. Mình cũng không biết tại sao mình làm được nữa. Với mình apply rất khó khăn. Thật sự là như vậy.
Mình nghĩ là do mình có Vỹ. Có Mèo. Có Mai Hoàng Long. Có HOLA để đến viết luận và ăn bông lan trứng muối. Có Nam Lee giúp mình với luận. Nói chung mọi người nên có ai đấy để đi cùng trên quãng đường apply.
Sau khi hoàn thành xong 1/11 thì cũng chẳng còn gì nhiều để làm nữa. Còn đống luận phải viết thôi. Lúc đấy mọi người cũng ngồi đợi kết quả ED/EA. Mình chỉ app Early Action thôi, như mình đã nói thì mình không thích trường nào quá đặc biệt cả mình cứ không chắc chắn nên mình không muốn app Early Decision. Đầu tháng 12 1 trong những trường EA của mình có kết quả, mấy đứa cùng app nhận được mail hết rồi mà mình chưa nên mình cứ lo. Xong mình đợi, rồi mình đợi, và xong mình không đợi được nên mình mail cho trường. Xong giải quyết một số vấn đề (Trường chưa nhận được điểm SAT của mình) và rồi sau đó 1 tuần mình nhận được mail đỗ. Ngày đấy, cứ sáng ngủ dậy, 6h30, điều đầu tiên mình làm là mở mail lên để xem. Và 6h30 ngày 9/12/2016, khi mà mình mở mail lên và pháo hoa bắn tung tóe, mình (lại) khóc. Mừng quá. Chạy khắp nhà hét ầm lên mẹ ơi con đỗ rồi.
Trời ơi cảm giác đấy phê gần bằng lúc được 102 Toefl =)))

Có một trường rồi thì mọi người sẽ thấy thoải mái hơn. Mọi người lại viết luận để app RD, nếu chưa đỗ ED, hoặc như mình, cứ muốn app. Lúc này mọi thứ sẽ kiểu, chậm lại. Mọi người sẽ cảm thấy lười hơn vì đỗ 1 -2 trường rồi cảm giác nó không rush nữa. Mình cũng thế. Thế là lại lầy, kiểu mãi mới viết xong 1 2 đoạn. Nhưng lúc sắp deadline lại rush. Sau app thì mình biết rằng mình làm việc khá tốt dưới áp (app) lực và nói chung kết quả cx không tồi lắm. Khả năng viết của mình cũng tăng lên. App xong thì nhẹ nhõm.
Về tài chính, sau khi app thì mình có làm cái hồ sơ tài chính và mẹ mình điền các thứ cho mình perfect trong khi mình vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình lo xa xong nhờ Hồng nói chuyện với mẹ mình, gửi mail các thứ xong giục mẹ các thứ phết, cơ mà xong mẹ làm, tự làm và hoàn thành một cách perfect omg đ tin được luôn =))) Kiểu mình đưa cho Hồng xem Hồng bảo ok rồi. Nhẹ nhõm. Nói chung đấy là cái lợi của việc có mẹ giỏi hic. Cơ mà mình chẳng biết khuyên cái gì về tài chính =))) Nên là thôi dừng ở đây.
Về cơ bản đấy là quá trình app của mình. Sau khi nhận được kết quả một list các trường, mình cân nhắc các thứ kĩ càng + mẹ quyết định và rồi mình ấn accept. Mình end up đi học ở Purdue. Và here I am, 1 year later, đang yên vị ở Purdue, Indiana, Mỹ chuẩn bị finals. Sắp về. Thời gian như chó chạy ngoài đồng.

Kì apply của mình, như mình nói không phải là một kì apply thành công, cũng không phải là kì apply thất bại. Mình coi như đấy là một khoảng thời gian để học hỏi thêm nhiều điều và hiểu rõ hơn bản thân. Và mình hài lòng với lựa chọn của mình. Sau đấy mình có app thêm Úc và có đỗ, vẫn đi thi đại học, không chuẩn bị kĩ bằng người khác nhưng mình vẫn đỗ Học viện báo chí và tuyên truyền cũng như Sư Phạm Hà Nội khoa Ngữ Văn. Mình cảm thấy dù đi hay ở lại mình cũng có thêm được nhiều thứ sau khi app.
Kết quả của mình có thể k sáng chói như ai kia, mình không đỗ dreamschool và mình đóng nhiều hơn rất nhiều người. Tuy nhiên mình cũng đã cố gắng hết sức và mình vui vì mình đã cố gắng hết sức. Đến năm của 1518 (khóa sau mình), mình chẳng giúp ai đặc biệt cả vì thật ra mình cũng không giỏi về việc app hay gì, mình chỉ động viên tinh thần một số em của mình. Nhưng đặc biệt có một bác phụ huynh của một em đã inb hỏi mình về các thứ apply, mình cũng chỉ trả lời một cách bình thường như khi mình trả lời ask thôi, cái gì mình biết thì nói cái gì không biết thì dừng. Cuối cùng em ý đỗ, và bác ý cảm ơn mình, và mình rất vui khi đọc được tin của bác ấy. Cảm thấy ấm lòng í. Sometimes I just need that.

Có một cái mình muốn nói với mọi người. Đấy là sometimes, mình nghĩ rằng học bổng không phải là tất cả. Nó không quyết định bạn như thế nào í. Đương nhiên có học bổng là tốt, và nó sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ bạn. Nhưng nếu bạn muốn học trường cao hơn/tốt hơn với nhiều tiền hơn thì cũng chẳng sai cả. Vì đấy là con đường của bạn ý. Chẳng phải ngụy biện cho việc chọn trường của mình, mình có đỗ các trường khác và có học bổng nhưng mình chọn Purdue. Một phần vì mẹ mình thương mình và luôn muốn mình chọn trường nào tốt nhất/hợp lý nhất. Một phần vì mình chẳng nghĩ nhiều lắm. Bạn bè mình cũng có người như thế, mà cũng hay bị nói này nọ nhà giàu các thứ chửi này nọ, mình thấy nó make no sense at all. Nếu mọi người k thật sự cần học bổng mọi người có thể để học bổng đấy cho người khác. Đừng lấy học bổng vì cái danh hay cho bằng bạn bằng bè. Nếu mọi người cần, feel free.
Còn về một số vấn đề app khác mình viết trong cái post trên facebook mà mình đính kèm link ở trên rồi.
Ok so that's it. Dài quá. Chẳng biết còn thiếu thừa gì không. Nhưng nói chung đấy là những gì mình nhớ được bây giờ. Nếu mọi người cần biết thêm gì, mọi người có thể ask mình qua https://ask.fm/HTMTr nhé
Cảm ơn mọi người <3
Commentaires