top of page

Chuyện đi rồi mới hiểu

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Apr 5, 2018
  • 9 min read

Dạo này mình cứ lười. Không muốn viết gì, không có ý tưởng gì để viết. Thỉnh thoảng ngồi ngắm facebook xong nghĩ linh tinh. "Dạo này Đức Anh cũng quên mình" - những thứ có thể không thật xong mình vẫn thấy là thật.

Xong mình thi một đống môn từ tuần này sang tuần khác. Hôm qua vừa thi xong mid term cuối, nhẹ nhõm vcl. Thi xong mình bảo là mình sẽ ngồi viết blog xong lại ngồi quấn chăn xem phim. Tự cảm thấy có lỗi với bản thân và với mọi người.

(Bonus cái ảnh cute chuộc lỗi)

Mọi người biết cái cảm giác ngày bé, tầm 5-10 tuổi gì đấy, đi đâu bọn mình cũng có mẹ. Bọn mình đi chơi với mẹ, đi du lịch với mẹ, đi ăn đi uống có mẹ. (Với một số người thì là có bố) Hồi đấy bọn mình có mẹ đơn giản vì mẹ là lựa chọn duy nhất để đi chơi cùng; lúc đấy mình chưa đủ lớn để làm cái gì đấy một mình. Rồi lúc bọn mình bắt đầu lớn lên, vào dậy thì, hơi đủ lông đủ cánh hơn 1 tí, có bạn có bè, bọn mình bắt đầu muốn đi chơi một mình, đi chơi với bạn hơn là đi với bố mẹ. Chẳng biết mọi người có trải qua ngần đấy thứ giống mình không.

Nhưng hồi mình còn bé, mọi thứ xảy ra đúng như thế. Cho đến ngày lớp 4 lớp 5, tất cả những gì mình biết về thế giới bên ngoài, những nơi đi chơi, những niềm vui, đều đến từ mẹ. Mẹ đưa mình đi Sunday Brunch ở khách sạn Horizon (Bây giờ là Pullman ở Cát Linh) vì mẹ làm ở đấy, mình vẫn nhớ những ngày chủ nhật được ăn mỳ ý, được ăn mấy thứ fancy, được lăn lộn ở sàn nhà có thảm của khách sạn mà mình rất thích, các cô chú ở đấy quen mình hết nên cảm giác cả cái tầng ăn ấy là của mình. Mình lẽo đẽo theo mẹ đi ra công ty/khách sạn, quen hết mấy cô chú ở Horizon rồi sau này là Pacific, thậm chí tổ chức sinh nhật cho mẹ ở công ty, ngồi vẽ linh tinh trong phòng họp. Như kiểu the Suite life of Jack an Cody í. Xong đến khi mình lớn lên, mình thấy bị gò bó, bắt đầu từ cái câu một đứa bạn mình bảo mình như đang sống trong lồng kính. Kiểu mẹ mình cũng kĩ tính quá, i know. Mẹ hay theo mình lúc đi chơi với lớp (đi thăm quan), nhưng mà đa phần là bởi vì mẹ là trưởng ban phụ huynh. Xong mẹ cũng luôn cố gắng cho mình có điều kiện trong mọi thứ, mẹ chiều, cơ mà mẹ lo lắng lắm, mình không hay được đi chơi, mình không được ăn mấy quán ngoài cổng trường, vân vân. Vẫn nhớ cái món bánh mì bơ đường mà mình rất thích, nhưng thích là bởi vì ăn vụng lúc em họ mình được cô mình mua cho. Ngon kinh khủng.

Xong rồi mình bắt đầu hơi ghét đi với mẹ. Cộng với cả việc mình có nhiều bạn bè hơn, lúc đấy đi với bạn trở thành một cái gì đấy mới lạ, đầy thích thú và phấn khởi. Mình bắt mẹ ở nhà mỗi lần đi thăm quan, với thái độ vô cùng tiêu cực, "Mẹ mà đi con không đi đâu" xong mình cứ sợ mẹ trốn đi theo. Tại mẹ đã muốn gì là mẹ làm bằng được ý. Xong là mình bắt đầu ít nói chuyện với mẹ đi. Ngày xưa, cấp 1, mẹ đúng kiểu bạn thân mình, cái gì mình cũng nói với mẹ được, mình còn sáng tác cái bài thơ bài hát dở hơi gì đấy trong cuốn sổ con mèo màu hồng mẹ tặng xong hát cho mẹ nghe. Có chuyện gì khó nói mình sẽ viết thư cho mẹ. Xong rồi đến khi mình lớn hơn, mình tránh mẹ, mình muốn đi với bạn, chơi với bạn, mình có bạn thân, mình vào tuổi dậy thì, xong rồi mình dở dở ương ương. Mẹ thì cứ, suốt ngày đọc các thứ của mình, mấy quyển sổ chat, rồi mình thậm chí còn đánh dấu trong nhật kí vì sợ mẹ đọc, về sau mình còn k dám viết nhật kí nữa, rồi mẹ thu điện thoại, cấm facebook các thứ. Và cái gì mẹ cấm là mình đi ngược lại, mình onl facebook, mình nghiện facebook í, xong là mình trốn, dùng 3G, dùng máy tính bố, nhiều thứ. Cái hồi dậy thì giờ nghĩ lại vừa ngốc lại vừa sợ, hồi đấy mẹ luôn bảo con không nên tin ai trừ mẹ, mẹ là người bạn của con. Xong mình chẳng tin mẹ nữa, mình không muốn đi đâu nhiều với mẹ nữa. Mình cứ hay bảo mẹ bận nên mình không được đi ăn với mẹ các thứ, nhưng thật ra chính mình cũng đẩy mẹ đi, mình không muốn bỏ một ngày đi học hay đi chơi với bạn để đi với gia đình.

Đến bây giờ nghĩ lại, mình không hối hận vì chưa từng nghỉ học để đi chơi với mẹ, với em, đi sang nước ngoài. Mình cũng không hối hận vì mỗi khi hè đến là phải tính toán xem đi với gia đình thế nào cho không trùng vào sự kiện gì mình làm. Mình cũng vẫn sẽ bảo mẹ ở nhà khi đi thăm quan với lớp (cũ). Nhưng vấn đề ở đây là, mình sẽ không còn tiêu cực như trước nữa. Dần dần lớn lên, những cuộc cãi vã giữa mình và mẹ không còn nhiều như trước (nghe có vẻ tiếc nuối, cơ mà k đâu =))) ), lần cuối mẹ thu điện thoại của mình là lớp 11, và rồi thì mình cũng đi ăn với mẹ nhiều hơn (vẫn không bằng hồi bé). Lúc sắp đi rồi mình vẫn là đứa trân trọng mấy cái lúc đi ăn với bạn với bè, đi chơi với bạn với bè, bởi mình nghĩ chỉ được một mùa hè năm 2017 nữa thôi, rồi mọi người sẽ quên hết nhau và sẽ chẳng bao giờ đc như cũ nữa. Còn mẹ vẫn ở đấy. Mọi người hiểu không, tại sao với người ngoài ai cũng bảo mình là người quá quan tâm, quá care, thậm chí quá đà, và tự làm khổ mình, còn mẹ mình một thời câu cửa miệng của mẹ với mình là "Đừng bao biện, con chẳng biết quan tâm người khác gì cả". Mình từng tức lắm, vì mình có quan tâm mà. Nhưng cái vấn đề là mình take advantage cái việc, à mẹ là người nhà, à Bi là người nhà, rằng mọi người sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả. Và rồi somehow mình quên mất rằng

Một bữa đi ăn nem lụi với Bi rất là cute. Mình có thể cuốn cái nem cho Bi và Bi sẽ kể chuyện lớp Bi cho mình. Rồi Bi sẽ lớn lên và sẽ không bao giờ có mấy câu chuyện thế này nữa. Và rồi đi chọn yếm cho Bi cũng sẽ khó hơn vì Bi lớn rồi gu Bi thay đổi. Mình phải đi mua quần áo với Bi nhiều hơn.

Bố muốn mình đi miền Tây trước khi đi du học không phải vì bố muốn đi du lịch, mà vì bố muốn mình có thể nói vanh vách về Việt Nam khi mình đi. Và rồi khi bố bảo bố thất vọng vì mình bố chẳng bao giờ thất vọng cả, nhưng hình như lâu rồi mình không đi bảo tàng hay nhà sách với bố.

Cứ mỗi lần mình thích một món gì, là bà sẽ làm món đấy cả tuần, và đến khi mình không thể ăn được nữa, mình bảo bà ơi thôi bà ạ, bà đổi món đi, bà sẽ bảo mình vô lý, vừa hôm trước thích nên tao mới làm. Nhiều khi rén lắm không dám bảo bà đâu, nhưng rồi giờ mình nhận ra là từ bé mình ăn cơm bà nấu, cái câu bố bảo sau này con sẽ không bao giờ thấy món nào như món của bà chắc đúng. Mình sang đây rồi làm đi làm lại thịt sốt cà chua, mà mình chỉ thích về để ăn mấy món bà nấu bừa phứa cả nồi. Gà luộc không bao giờ ngon như khi bà làm. Không có gì ngon bằng bà làm.

Và mẹ, mình biết rằng có lẽ giờ quán ốc Liễu Giai hay phở gà mỗi sáng chủ nhật không phải là một lựa chọn, vì mình thì ghét ốc rồi và cả hai đều quá lười để dậy sớm vào buổi sáng duy nhất được nghỉ của tuần. Nhưng được ngủ với mẹ giờ cũng thật thích. Được mẹ rúc vào người vì mẹ luôn lạnh cũng thật thích, Dù mọi người biết không, trước đây mình luôn muốn ngủ một mình, để nghịch điện thoại, đọc sách, có khi tiếp tục dậy làm NHAT, làm cái này cái khác.

(This is Bi - đi spa với Bi cũng vui)

Khi mình đi du học rồi, mình mới thèm những bát bún thang mà mình chưa bao giờ nhìn bà nấu, mới thèm những lúc về quê với bố tảo mộ. Và thèm được nằm khóc với Bi. Lúc mình sắp về winter break, mình zalo (đấy, mình down zalo về chỉ để nhắn tin với bố) cho bố là bố ơi bao giờ con về bố đưa con về quê nhé. Hôm sau mẹ gọi, mẹ bảo bố đi khoe lắm, bảo là con lớn rồi, con biết nghĩ rồi. Mà thật sự mình chưa bao giờ không thích về quê. Mọi thứ rất là kì lạ khi lớn lên, khi thật sự sống một mình, khi là một người cảm xúc. Mình về winter break, mình bảo bà ơi, bà làm bún thang đi vì Tết này cháu không được ăn ở nhà, xong bà dậy mình tất cả mọi thứ về bún thang. Dù trước đây bà toàn bảo là bí kíp gia truyền. Và rồi khi mình sang đây mà bị bóng đè, mình cứ khóc mãi vì, mình sợ bóng đè lắm, và bình thường nếu mình bị bóng đè mình sẽ bảo Bi nắm tay mình xong gọi mình dậy mỗi 5 phút, vì khi bóng đè cái đáng sợ nhật là mình không thể thoát ra được. Và mình không có ai gọi mình dậy cả, vậy thì làm sao để thoát ra được.

Mình viết bài này cho những người sắp đi, các em lớp 12 chưa một lần xa bố mẹ, hay ít tuổi hơn mình, hay bất kì ai chưa nhận ra rằng gia đình quan trọng thế nào. Mình biết những người cho rằng họ rất tự lập. Họ không cần ai cả, họ hay nói cho mình vậy lắm. Thậm chí họ từng đi bụi, họ từng sống sót cả tuần, cả tháng mà không cần bố mẹ, họ có thể kiếm tiền, có thể ra circle K để sống. Mình cũng là một đứa tự lập, mình thậm chí đi chăm người khác được, ừ mình không đi bụi or sth nhưng mình tin rằng mình có thể sống sót nếu bị thả ra ngoài đường. Nhưng mình sẽ chỉ sống sót thôi, đúng không. Liệu rằng vật vã bao nhiêu lâu để sống sót mọi người có nhớ đến món ăn mẹ nấu hay cái đệm bố mua không. Liệu rằng mọi người có tủi thân không, mặc dù mọi người là người chọn đi. Liệu rằng khi ăn bát mì tôm ở Circle K và nằm trên ghế cả đêm ngày 1 có thể vui và tự do, ngày 2 có thể hạnh phúc và đùa cợt, nhưng ngày 100 200 liệu còn cảm thấy đủ đầy không. Và rồi cả những người, như mình ngày trước, bạn bè, yêu thương trường lớp, nhất là bạn, nhì cũng là bạn, chưa kể còn người yêu, người đương, bạn thân, đủ kiểu, bố mẹ ở rank thấp nhất, em ở rank thấp nhì. Thích start up, thích làm hot teen. Mình từng đi ăn, với hội lớp văn học thêm ở một quán nướng nọ, nơi bọn mình gặp một cặp sinh đôi trường mình. Các em ý đi với bố, xong cả hai đứa chúi đầu vào điện thoại. Bố thì cứ gắp đồ ăn, chan canh, thậm chí nhìn hai đứa nhắn tin. Và rồi cả hội bọn mình, cảm thấy xót lòng. Ai cũng có cách sống của họ. Nhưng việc yêu gia đình, chắc là điều mà ai cũng nên làm, nếu gia đình của họ là một gia đình tốt. Cái mình ngộ ra là, khi còn trong lòng mẹ, ở bên cha, mình luôn nghĩ mình giỏi lắm, mình độc lập lắm, mình không cần ai cả, bố mẹ chẳng cần phải chăm sóc mình đâu. Và rồi khi mình đi, mình sẽ thấy, ồ, mình đúng, mình tự lập thật, bố mẹ không cần quan tâm mình thật. NHƯNG MÌNH MUỐN ĐƯỢC QUAN TÂM. Mình không muốn ốm phải một mình, ăn phải một mình, ngủ phải một mình. Và nếu mà trước đây mình từng bảo cái gì mình cũng làm một mình rồi í, thì đấy là bởi vì mình không nhận ra là mọi người trong gia đình đóng vai trò lớn như thế nào trong mọi thứ mình làm. Nghe cái này non sense lắm, đặc biệt là mấy đứa lớp 12 11 đang dở ương, bọn sắp đi du học, (đa số), nhưng rồi mọi người ạ, mọi người chỉ muốn về với mẹ.

Như kiểu khi mẹ mình sang đây, và mình bỏ hết các kèo Easter cuối tuần, thậm chí học ôn thi khá là ít, chỉ để đi ăn đi uống đi shopping với mẹ. Và mình, người thích ngủ một mình là thế, thích phòng riêng là thế, bỏ cái phòng trống trơn vì roommate về nhà, để sang ngủ với mẹ ở khách sạn, để tâm sự đến 4h giờ sáng, để khóc với mẹ. Vì mình, giờ đây, đã hiểu rõ vcl ý nghĩa bài "Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng năm nào rồi.

Nhìn ciu vãi. Nói chung mình muốn bảo là mẹ mới sang chơi vs mình.


Comments


bottom of page