top of page

Đã quá muộn

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Feb 26, 2019
  • 9 min read

Hồi dậy thì, chắc đứa nào cũng thấy vậy - muốn chứng minh là mình đã lớn, ý kiến của mình là nhất, bố mẹ chẳng hiểu gì mình cả. Bản tính hiếu thắng và suy nghĩ còn nông cạn, trẻ con tập làm người lớn có thể khiến mình làm những trò ngốc nghếch. Bản thân mình cũng thế, mình từng giận mẹ nhiều vì mẹ đọc sổ chat của mình với bạn (trong đó có rất nhiều thứ bí mật), hay đọc nhật kí của mình (mặc dù mẹ luôn chối nhưng mà em mình thấy mẹ đọc một lần), rồi cấm mình không được dùng mạng xã hội, tịch thu điện thoại của mình n lần và lúc nào mình đi chơi với lớp mẹ cũng đòi đi theo. Hồi đấy giận mẹ lắm xong cũng sợ mẹ nữa, không muốn nói với mẹ là lớp đang thế nào, mình thích ai, mình học hành ra sao. Hồi đấy từng có rất nhiều cái áp lực, từng có những người đối xử tệ với mình mà mình cũng không dám kể mẹ.

Mình sống ở nhà và ở lớp đúng khác nhau. Ở trường mình xông xáo bao nhiêu thì ở nhà mình im lặng bấy nhiêu. Ở trường mình liến thoắng bao nhiêu thì ở nhà chỉ cái gì được hỏi mình mới nói. Mình khóc ở lớp buồn ở lớp, về nhà là cười và vui vẻ vì không muốn bị mẹ hỏi làm sao. Mẹ mình có cái luật là khi mẹ về hai chị em phải xuống chào mẹ để tâm sự ngày vừa rồi như thế nào, khi mà xuống mình cũng chỉ xuống để mẹ không mắng hay bất ngờ lên thu điện thoại của mình.

Hồi lớp 2 lớp 3 gì đó, mẹ tặng mình một cuốn sổ con mèo màu hồng (hồi đấy mình vẫn thích màu hồng). Ngày đấy mình yêu mẹ nhất, cái gì mình cũng kể với mẹ. Mình viết một bài hát, viết lời lên cuốn sổ đấy, giờ cũng chẳng nhớ nó ra sao, nhưng có câu "Mẹ là người bạn thân nhất" lặp đi lặp lại. Bây giờ, mình thấy ngày đấy sao xa quá. Mình và mẹ đã để rỗng mất một khoảng thời gian rất dài, khoảng thời gian mình ở Ams và dở dở ương ương, mình không còn thấy mẹ là người bạn thân nhất nữa. Mẹ thì luôn bảo tại sao con không kể chuyện cho mẹ mẹ có biết gì đâu nên mẹ mới phải tìm hiểu đọc tin nhắn này nọ. Mình thì bảo mẹ không nghe mình mẹ không hiểu lòng mình này nọ lọ chai. Mình có những bạn khác, có những người thân và thương mình thật sự nhưng có những người không. Có những người đã làm mình khóc rất nhiều và có những người còn cố tình làm hại mình. Thế mà rồi mình vẫn nghĩ họ hiểu mình hơn mẹ. Những lúc cãi nhau với mẹ năm cấp 2 đầu cấp 3, mẹ bao giờ cũng nói rằng "Bạn bè con dù tốt thế nào cũng không bao giờ thương con hết lòng. Không bao giờ kiếm được ai thật lòng hiểu mình như gia đình hết, không nên tin tưởng ai hết". Lúc đấy mình chỉ nghĩ mẹ sai rồi, mẹ quá tiêu cực với chuyện người xung quanh, mẹ chẳng giữ lại bạn nào thân từ cấp 3 đại học nên mẹ mới thế.

Thật ra giờ đây mình vẫn tin vào bạn mình. Mình vẫn có một vài người mà mình có thể đặt tất cả những bí mật của mình vào tay họ. Có thể như vậy vẫn ngu ngốc và non nớt. Nhưng mình giờ đã hiểu câu nói của mẹ hơn. Khi lớn lên rồi và phải đối mặt với nhiều thứ, con người ta thường đặt bản thân lên trên hết. Và khi không có máu mủ ruột thịt gì, và khoảng cách địa lí thời gian đứng chắn giữa, có khi muốn lắm bạn bè cũng chẳng thể thương mình như cũ được. Bố mẹ thì khác, bố mẹ dứt ruột đẻ con ra, để thấy con khôn lớn trưởng thành. Mẹ mình vẫn hay nói, con đi trên đường của con, mẹ chỉ đi bên vỉa hè để chỉ cho con biết con đúng đường hay không thôi. Và tại vì mẹ đã đi đường này lâu rồi, nên mẹ biết như thế nào là nhanh nhất, dễ nhất. Có thể con không thích con đường đấy, đúng là mình từng (và một phần vẫn) không thích con đường đấy. Vấn đề của một gia đình bảo thủ đó là mẹ và con và bố nữa đều nghĩ là mình đúng và người khác sai. Nhưng câu chuyện có thể là mình đúng và người khác cũng đúng.

Mình may mắn, vì mình dậy thì sớm, dở dở ương ương sớm. Khi mình bắt đầu bước ra bên ngoài thế giới thật với những cám dỗ thật và những điều đáng sợ thật, mình đã không còn dở dở ương ương nữa. Mối quan hệ của mình với mẹ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, lần đầu tiên sau rất lâu rất nhiều năm mẹ nói rằng "Mẹ cũng sai vì để con trượt đi mất, rồi lại cứ mong con kể chuyện cho mẹ". Mình thì hiểu rằng đôi khi bạn bè không phải là nhất. Mình nhớ nhiều thứ, những cái mẹ với mình bất đồng, những trận cãi vã. Mình không hối hận về tất cả những gì mình đã từng chọn, những lần không đi du lịch với gia đình vì hoạt động ngoại khóa, hay không nghỉ một buổi học nào chỉ vì muốn đi học. Mình không hối hận, vì mình may mắn, vì chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra trong khoảng thời gian mình sống bay bổng và cho rằng mình đúng ấy. Thật ra cũng là vì mình chưa đến mức trượt dài hay trở nên tồi tệ hay gì cả, mình không có nhu cầu cần khẳng định bản thân bằng những thói quen xấu hay bằng việc kết bạn mới, và về bản chất mình vẫn là con người trọng tình nghĩa. Nhưng trong chuyện của mình, điều tệ nhất mình nghĩ có thể đã xảy ra, đấy là mình với mẹ không bao giờ được như bình thường nữa. Mình đã có thể nói cái gì đó làm mẹ rất buồn (thật ra mình đã nói vài thứ như thế rồi nhưng chưa tới mức không cứu vãn được), mình đã có thể hành động dại dột làm mẹ đau lòng không sửa chữa nổi. Bố mình luôn bảo nước mắt chảy xuôi, có nghĩa là những gì bố mẹ cho các con thật ra chẳng bao giờ mong các con cho lại bố mẹ (nước mắt đâu có chảy ngược). May quá rằng trong những năm tháng mình nghĩ mẹ không hiểu gì mình ấy, mình không quá ngu để đánh mất đi bản ngã, những điều gì giá trị thật sự.

Tại sao mình lại nói vậy, bởi khi mình thấy em mình đến cái tuổi 14, và rồi cãi nhau với bố/mẹ, chạy lên tầng đóng rầm cửa một cái, mình nhìn thấy bản thân của 4 5 năm trước. Mình đã từng bị bố đánh cực kì đau, mà hôm đấy mình ghét mình giận kinh khủng mình nghĩ bố sai rồi mình cứ úp mặt vào tường (bị bố bắt) xong khóc, mình còn nhớ như nguyên cái suy nghĩ mình muốn gọi cho đường dây chăm sóc trẻ em để kể chuyện. Vâng thế đấy khi mà người lạ còn cho mình cảm giác an toàn hơn bố mẹ. Tại sao mình lại nói vậy, bởi khi mình thấy bạn bè mình, bỏ lại gia đình, thay đổi 180 độ, bia rượu nhậu nhẹt hút hít và còn nhiều thứ nữa. Đúng rằng 18 tuổi rồi thì làm gì chẳng được nhưng mình cũng biết những người cũng làm gì chẳng được rồi bỏ lại nhiều cơ hội vào năm cơ hội nhất, sau này hết tuổi ẩm ương bay nhảy họ nhận ra họ đã trẻ trâu thế nào. Chưa nói về những lúc bố mẹ buồn khi thấy người ta đi ra khỏi nhà vào 7h sáng và về lúc 12h đêm trong tình trạng mùi bia rượu. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, 25 tuổi hay 30 tuổi, dù đau lòng ra sao, bố mẹ vẫn sẽ nhìn thấy một đứa trẻ đang say chứ không phải là một chàng trai 25 30 nữa. Mình từng được nghe bạn mình kể về một lần bạn ấy đã ngủ rồi thì mẹ bạn ấy về, trong tình trạng say khướt và đập cửa để bà ngoại xuống mở. Nhà chỉ có ba người, mẹ, bà ngoại và bạn ấy, mẹ bạn ấy nằm ở tầng dưới phòng khách, cả đêm nói sảng, còn bà ngoại bạn ấy thì thức, lấy khăn lau người, dọn bãi nôn, trông mẹ bạn ấy cả đêm. Bạn ấy xuống giúp thì bà không muốn, vì không muốn bạn ấy thấy mẹ mình như thế. Dù là tuổi nào, chúng ta vẫn sẽ làm những điều ngu ngốc, đúng. Bố mẹ sẽ luôn chấp nhận chúng ta, đúng. Vậy chúng ta có thương bố mẹ không?

Và đúng là bố mẹ thật sự hiểu chúng ta theo một cách tự nhiên nhất. Không hoàn toàn 100% nhưng có hiểu. Vì khi mình không còn tự xây lên vỏ bọc hay bức tường ngăn cách với mẹ nữa, thì mẹ đã tự thấy được lúc nào mình buồn dù mình không tỏ ra ngoài khi đi với mẹ, mẹ cũng lắng nghe mình hơn và thật sự thì mẹ không nghĩ rằng mọi thứ thật vớ vẩn. Mình luôn sợ những vấn đề tuổi 20 luôn là chuyện cỏn con với người mẹ gần 50 sống uyên bác như 70 tuổi của mình nhưng không phải thế vì thật sự thì sau tất cả cái quan trọng nhất với mẹ là mình. Mình không để bố mẹ hiểu mình thì không nên nói là bố mẹ không hiểu mình, và có lẽ bố mẹ cũng rất cần mình ở cạnh, nhiều như mình cần bố mẹ vậy.

Mình được nghe nhiều tâm sự, nhiều trải lòng. Bạn bè chí cốt có, bạn bè xã giao có, thậm chí có vài người lạ. Cái nỗi buồn đáng sợ và ám ảnh nhất là sự hối hận. Mình không muốn nghe những từ "đã quá muộn". Chuyện về bố mẹ con cái mà mình nói vừa rồi, là một trong những điều ít ai nhận ra nhất. Nhưng "đã quá muộn để quay lại với người em yêu nhất" "khi em nhận ra ai là người xứng đáng thì đã quá muộn" "đáng ra anh phải trân trọng em" "đã quá muộn để có thêm cơ hội nữa" thì rất nhiều. Những thứ như tình yêu, cơ hội, sự nghiệp, công việc, là những thứ mọi người dễ nhận thấy mình đã mất đi, mình đã sai lầm khi sống một cách buông thả và không suy nghĩ, sống một cách trẻ trâu và bồng bột. Đúng rằng tuổi trẻ là cái tuổi con người ta cháy hết mình, sống hết sức, và tuổi trẻ có nhiều điều hấp dẫn lắm. Nhưng giữa cái nồng nhiệt ấy, vẫn nên giữ lại những bản ngã, những điều đáng quý, vẫn nên sống đúng bản chất của mình để không nuối tiếc. Để hiểu được điều đó và giữ được mình thì khó lắm. Kiểu như khi mọi người đang đắm mình vào làn suối mát lành của tuổi trẻ và sung sướng trong những cái hào nhoáng ấy thì những lời bố mẹ nói hay, nhiều khi là bạn bè (là mình) nói trở nên rất xàm l và nhiều chuyện, lắm lời. Chẳng ai muốn làm phiền mọi người đâu, người ta chỉ lo thôi. Khi nuối tiếc rồi, nuối tiếc những cô gái năm ấy hay chàng trai 17 tuổi, nuối tiếc nghề nghiệp trong mơ hay cơ hội còn dang dở, thì chúng ta vẫn còn tuổi trẻ và sức lực để đi tìm tiếp cho mình những điều mới. Nhưng nuối tiếc vì đã không dành thời gian cho bố mẹ, thì lại là điều khó thấy khó tìm hơn rất nhiều, nghĩa là sao, là người ta mãi đến khi lớn và đủ trưởng thành rồi mới hiểu được mình cần thêm thời gian với bố mẹ. Vấn đề là mình thì còn thời gian, còn bố mẹ chưa chắc đã còn nhiều tới thế.

Lại nói về mẹ mình. Có một cái mà mình luôn nghĩ về mẹ đấy là mẹ đỉnh thật sự. Với lại mẹ cứng đầu (bảo thủ), tự tin. Ngày cấp 2 cấp 3 ấy, mình từng nghĩ là đối với mẹ thì những chuyện nhỏ nhặt buồn bã của mình chẳng là gì kiểu mọi thứ rất là bullshit với mẹ ý. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ công nhận là mình lớn rồi, vì như mọi người biết thì, mẹ mình khá là chặt chẽ kỉ luật với mình thậm chí là hơi bao bọc. Thế rồi có một lần, cách đây không lâu lắm mẹ nói là "Các con bây giờ lớn rồi, có những cái con thấy bây giờ có thể ngày xưa mẹ phải 25 30 tuổi mới nhận ra". Lúc đấy là lúc mình nghĩ rằng mình rất may mắn, vì mình đã lớn khi mình còn rất trẻ, để mình còn thật nhiều thời gian để kể chuyện cho mẹ, bù lại cho những ngày mình đã chỉ viết và viết. Mình vẫn kể chuyện cho bạn mình, cho mọi người, nhưng mình không cần phải giấu mẹ nữa, và có chăng, mẹ sẽ lại kể chuyện của mẹ cho mình nghe, và những câu chuyện từ người đi trước, bao giờ cũng là những thứ thú vị và giá trị nhất.


Comments


bottom of page