top of page

Đi học xa nhà

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Oct 30, 2018
  • 6 min read

Năm ngoái lúc mới sang Mỹ, mình bỗng dưng không khóc mấy nữa. Mình chẳng phải người ít khóc, mít ướt đặc rồi, và mình cũng không phải là người ngại khóc, kiểu thấy xấu hổ hay gì về việc mình khóc lắm như thế. Thế nhưng vì một lí do nào đó, năm đầu đi học xa nhà, mình chẳng khóc mấy.

Đi học xa nhà có buồn. Buồn và bất lực, chắc đấy là hai cái từ mình hay dùng nhất trong trang blog này của mình, và trong bất kì cuộc nói chuyện trải lòng nào với anh em. Buồn vì cứ lỡ hết cái này đến cái nọ ở nhà, buồn vì tủi thân ăn sinh nhật một mình hay ăn Tết mà không có tất niên, có dọn nhà, có táo quân. Buồn vì những con người thay đổi, những sự đối xử tệ bạc rồi các kiểu khác. Và buồn vì bất lực, chắc là nhiều nhất vì bất lực. Bất lực là dù bao nhiêu chuyện như thế, nhưng mình không thể thay đổi điều gì cả.

Bản thân mình vốn là người luôn cố sửa chữa mọi thứ. "You are mtrang. You are good at bringing people together". Mình sửa các mối quan hệ - các mối quan hệ của mình, các mối quan hệ của người khác. Và mình nghĩ, mình cũng khá tự tin về việc đó. Nhưng khi mình sang đây rồi thì mình nhận ra là mình không còn khả năng đấy nữa? Mình vẫn sửa chữa các mối quan hệ của người khác được, nhưng mối quan hệ của mình thì mình fuck up hết, không sửa được, chỉ vì không ở nhà, vì không thể bay về hay sao cả, vì mình chỉ ngồi đấy và nhìn mọi thứ đổ vỡ. Đa phần mọi người khi thấy mình nát thế đều bảo là, do mindset thôi, kiểu, mình sẽ không bất lực như thế nếu mình không nghĩ rằng mọi thứ quá quan trọng, rằng mình không nhất thiết phải là người sửa chữa mọi thứ, let it go đi and stuffs. Cũng đúng, mình làm khổ mình.

Và rồi buồn và bất lực như thế nhưng mình không khóc quá nhiều. Mình cũng không biết tai sao. Nhưng mà mình đếm được số lần mình khóc năm ngoái, cho nên mình thấy thế là ít so với mình trước đây. Kiểu mình chưa bao giờ đếm được số lần mình khóc.

Thế rồi giờ khi một năm đã trôi qua, khi nghĩ lại mình thấy là, chắc do mọi thứ dồn dập ập đến quá nên mình không xử lí kịp mà khóc được nữa. Kiểu với mỗi một chuyện tệ hại xảy ra mà mình khóc một lần, thì có nghĩa là khóc non stop ngày qua ngày mất. Mà chắc chắn là con người không thể khóc như thế?

Vấn đề là sau những lần khóc ghi dấu ấn sâu đậm, mình nhận ra những lần khóc vô tội vạ của mình trước đấy chắc không là gì cả. Cái cảm giác lồng ngực đau đớn thật sự, theo nghĩa đen luôn, cảm giác không thở được và mọi thứ cứ thế tuôn ra theo nước mắt mà không bao giờ đủ. Điều xót xa hơn cả là năm nhất đại học, mình chẳng có ai ở đấy để dỗ mình hết. Mình là đứa đông bạn, đông em, đông "con", lúc nào xung quanh cũng có người, có em gái, khóc là được dỗ, không dỗ thì cũng có cảm giác người ở bên cạnh im lặng thôi là mọi thứ đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà ở đại học, thì không phải như thế, mình khóc một mình trên giường, dưới đất trong kí túc xá lúc 5h sáng, khóc trên sân thượng của một bãi đỗ xe lúc đêm khuya, khóc trong thư viện gục mặt xuống bàn, khóc trên đường đi bộ về nhà dưới tuyết. Và không có ai dỗ mình, thậm chí không có ai ở cạnh mình cả. Tất cả mọi người cứ đi qua đi lại, hoặc là không để ý hoặc là không quan tâm, mình đơn độc lẻ loi nơi xứ người, thèm lắm một vòng tay của mẹ, một cái vỗ vai của Vỹ hay một cái ôm của Bi.

Thậm chí thèm một cái tin nhắn đúng lúc đấy của bất kì ai cũng được, thèm một cái nhấc máy của Đức Anh ở đầu dây bên kia. Nhưng lệch giờ.

Mình nghĩ việc đi du học không buồn. Nghĩa là được sang một miền đất mới, nhiều cái mới, được tự do, tự lập, không bị bố mẹ quản - về nhà sớm, ngủ sớm, hay như mình là dùng điện thoại, máy tính trong vòng bao nhiêu lâu tùy thích. Mình nhìn bạn bè mình đi du học, ai cũng vui vẻ lắm, như cá gặp nước vậy. Được phát triển, sống hạnh phúc viên mãn lắm. Điều duy nhất buồn của việc đi du học là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn có thể to có thể bé tùy lúc, nhưng chắc chắn sẽ có những khi mọi người cảm nhận cực kì rõ điều đấy. Có thể là Tết. Có thể là vào một lúc ốm đau. Có thể là khi gặp một chuyện mà đáng ra khi ở nhà là bạn bè hiểu mình hết, nhưng ở bên này có kể với ai cũng không ai hiểu. Nỗi cô đơn đi du học có thể là cô đơn vì cô độc, vì lẻ loi một mình nơi xứ người, vì mình quá bé nhỏ trong một đất nước quá to. Nhưng đau đớn hơn cả là nỗi cô đơn kể cả khi xung quanh mình vẫn có người ở cạnh, là khi mình không ngừng so sánh hiện tại và quá khứ, nhớ nhung về những con người cũ. Là khi mình thấy mình không được thấu hiểu.

Có người cảm nhận nỗi cô đơn đấy muộn. Đa phần ai đi du học trước cũng kể là, cứ đến năm hai, năm ba, khi đã quen quen rồi, là bắt đầu nhớ nhà, muốn về kinh khủng. Có người lại tìm thấy nó rất sớm, như mình. Cổ bảo mình cứ trải qua mọi thứ quá sớm so với người khác, mình không thấy như vậy là già đời hơn hay từng trải hơn hay gì. Đôi khi nó là nhạy cảm quá mức và không hề tốt. Thế nhưng, theo một cách nào đấy, những gì trải qua ở năm nhất khiến cho mình hiểu bản thân hơn, và trưởng thành hơn nhiều.

Năm nay mình vẫn khóc ít. Nhưng hôm trước, vào đúng sinh nhật em gái mình, mình có bực lên và mắng nó rất nặng. Lúc đấy mình vừa tan ca làm xong, nhắn một tràng giang đại hải rồi leo lên xe đạp về nhà, trời thì lạnh, tay thì buốt, tự nhiên nước mắt cứ lã chã rơi. Vì mình là đứa yêu sinh nhật nhất trên đời này, và mình biết sinh nhật là ngày đặc biệt, mà mới sang ngày 28 của em gái mình ở Việt Nam mình đã mắng nó, mà mình buồn với tủi thân với thái độ của nó thật. Mình khóc vì mình chẳng biết mình là người chị tồi hay là người chị tốt nữa, vì mình không ở nhà với nó được mà còn mắng, nhưng sao dạo này nó cứ làm mình buồn tệ như vậy? Thế xong rồi mình rẽ vào quán ăn gần nhà mua bánh mì, lúc đấy nín rồi, nhưng chắc mắt vẫn hơi đỏ, mình order, đợi bánh. Lúc trả bánh cho mình, bạn bán hàng có hỏi "Are you Ok?". Mình trả lời là "I'm fine" - câu trả lời giả tạo nhất trên đời này, nhưng thật ra mình rất ấm. Bạn bán hàng cười, và thật sự, mình cũng fine theo một cách nào đó.

Và nếu không có năm nhất đại học, mình sẽ không bao giờ cảm thấy trân quý một câu hỏi rất bé của một người rất xa lạ bán bánh mì nguội cho mình, hay như mùa hè vừa rồi, trân trọng một em không quen ngồi cạnh mình trong GALA HAT.

Mình nghĩ cuộc sống cái gì xảy ra cũng có lí do của nó. Nếu mọi thứ quá tệ để mình nhìn thấy được lí do, thì có nghĩa là lí do đó chưa đến mà thôi.


Comments


bottom of page