top of page

Hà Nội của em

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Jun 13, 2018
  • 17 min read

So basically đây là Hà Nội, anh có thể thấy nó chẳng có gì nhiều. Mấy con đường nhỏ nhỏ với mấy cái cây to to. Người dân thì hơi vô ý thức, ngõ ngách hơi chật hẹp. Lại còn bẩn với bụi. Và nóng, thời tiết thì chẳng dễ chiều.

Anh ở phố Đào Duy Từ, đi bộ vài bước là đến Mã Mây. Ngày xưa em học Toefl ở đây. Em vẫn nhớ cái hồi căng cả Toefl cả SAT, khi mà em vừa tan học ở trường thứ tư lúc 10h30 đã băng sang tận đầu kia thành phố, xuống một con ngõ bé xíu ở Mã Mây, học thông đến chiều rồi tan Toefl lại sang Tây Sơn vật vã với SAT. Mà đấy mới chỉ là thứ tư.

Mã Mây thì em cũng chẳng biết có gì, hồi đi học Toefl có một lần em ăn cái bánh rán người ta bán, mua rất là đắt. Lại một câu chuyện khác, trong một lần đi với công ty mẹ, có một cô nào đấy mua cho em một cái bánh rán bên đường, cái bánh mà, em đoán là ngon lắm, người ta bầy trong cái tủ kính sau cái xe đạp của một ông cụ tóc cũng bạc. Mai Trang 8 9 tuổi gì đấy rất hào hứng định ăn.

Mẹ em đi lên cạnh em, trừng mắt "Bẩn thế này, vứt đi".

Em thích ăn đồ bán rong, đấy lại là một câu chuyện khác. Em vẫn nghĩ là cái bánh rán đấy ngon nên hôm đấy học xong Toefl em mua. Em cũng đoán là nó ngon, nhưng mệt quá em cũng chẳng biết nữa.

Đấy thì đây là phố cổ Hà Nội, 36 phố phường. Hà Nội ngày xưa thì chỉ nhỏ thế này thôi, thấy bảo là phố được sắp xếp theo hình bàn cờ nữa. Mỗi phố có một cái tên lạ lạ, ngày bé em không hiểu ý nghĩa của chúng nó lắm. Sau này em biết là tên của nó là thứ nó bán, kiểu Hàng Chiếu bán chiếu Hàng Bạc bán bạc. Hoặc ít nhất là ngày xưa như thế.

Chán thế hôm nay có phố đi bộ, không đưa anh đi vào mấy cái chỗ em định đưa anh đi được rồi.

Ôi đm đi hết phố cổ là hết cây rồi đm nắng vcl.

Và đây là phố Bà Triệu. Vâng, nơi tất cả mọi người mua xe đạp. Mấy cái xe đạp của em đều mua từ đây chứ đâu. Trong kí ức ngày bé của em thì chỗ này từng có nhiều cửa hàng xe đạp hơn nhiều. Hoặc ngày đấy em bé quá i don't know. 250 Bà Triệu là chỗ mẹ và em và Bi hay đi spa, vâng thú vui tao nhã. Ngày xưa prom đầu tiên em cũng dành cả ngày với bạn đi lên khu này tìm váy nữa. Cả hôm kỉ yếu lớp luôn, chắc đi hết các quán quần áo của Bà Triệu rồi cũng nên. À đây rồi, Vincom Bà Triệu the one and only, một thời xịn xò, có CGV đầu tiên ở Hà Nội, ngày xưa mà em được mẹ cho đi xem phim ở đây là sướng lắm. Mẹ bận mà Bà Triệu xa, thế mà ngày xưa em vẫn được đi xem phim với mẹ nhiều hơn cả bây giờ. Căn bản em cũng lớn rồi, có nhiều CGV hơn nữa. À kia là Starbucks.

Xong rồi mình ra phố Huế, thì ngày xưa phố Huế có cái quán 1 2 3 duy nhất í, mẹ cũng hay mua đồ ở đấy cho em. Em chẳng nhớ vị của cái bánh ngô mẹ mua nữa rồi, nhưng em nhớ em từng thích cái bánh ngô đấy lắm. Nhớ có một lần em nằm trên taxi đợi mẹ vào mua, cảm thấy nó lâu ơi là lâu. Dài cổ thì mẹ cũng mang ra một cái gói bạc bạc, bóc ra là bánh ngô, chắc thế. Em chẳng nhớ vị mà, chỉ nhớ kí ức thôi. Được mẹ mua 1 2 3 cho là sướng rồi.

Ờ kia là chợ Hôm, bạn em từng cho em ăn bánh trôi ở đây. Cũng hôm đi mua váy prom.

Thôi được rồi mình sẽ đỗ đây, rồi vào ăn kem Tràng Tiền đã. Đến Hà Nội là phải đi ăn kem Tràng Tiền chứ.

Ừ xong đây là phố Đinh Lễ. Ngày xưa em cũng không lên đây đâu nhưng mà, mọi người cứ PR sách trên này quá. Nhiều sách với rẻ các thứ. Cũng nhiều thật, cũng rẻ thật. Đợi tí em đi vào xem.

"Cô ơi có Buồn ơi chào mi không ạ?"

"Không cháu ơi giờ kiếm đâu ra"

Ờ thì đấy, em mua Buồn ơi chào mi ở đâu đó vô tình 1 vài năm trước. Nói chung là nghe cái tên đã muốn đọc rồi. Đọc xong ngẩng mặt lên trời đúng 15 phút vì sốc, thề chưa có truyện nào ngắn mà tác động mạnh thế.

Xong hôm trc, em có một người rất đặc biệt mà em muốn tặng quyển đấy cho, thế là em đi tìm mua quyển thứ hai. Nhưng mà không có. Cơ mà em thật sự muốn tặng người ta quyển đấy nên em đã tặng rồi, chắc người ta không chê sách cũ đâu nhỉ vì là cả tấm lòng em ở đấy.

Cơ mà em sẽ tìm lại để đọc tiếp. Cơ mà em thích bản tiếng Việt cơ tiếng Anh thì không khó tìm.

Cơ mà Hà Nội không có.

Thôi đi nào tìm đường vào Nhà Thờ cái đã search maps đi đhs anh ra Hà Nội vào thứ bảy chủ nhật.

Ok đến đây rồi phố Nhà Chung, oke ngày xưa em có một quán churros ở đây xong một lần đội mưa đi ăn, đội mưa trong taxi btw, thì nó đóng cửa. Em vẫn ăn churros ở chỗ khác hôm đấy. Oke đây là Dingtea, tí uống, giờ đi ăn mấy cái lặt vặt đã.

Cái quán này, người đầu tiên dẫn em đến hình như là Đạt. Hôm đấy còn đông cơ xong phải đi tít vào bên trong xong ngồi ăn, cơ mà ăn xong mê luôn. Thì đấy Nhà Thờ lớn, nhiều kỉ niệm phết. Mọi người hay ngồi trà chanh chém gió ở đây, dù trà chanh đắt vđ. Phố Ấu Triệu có mấy quán nem nướng cũng ngon, cơ mà hôm ăn xong nem Ấu Triệu em nhận ra nem nướng và nem lụi là 2 cái khác nhau.

Em thích nem lụi.

Đi bộ lại mua Dingtea đã.

Haha sau bao nhiêu ngày được nghe em PR thì đấy được uống Dingtea rồi nhé. Ăn cái thạch í, đấy đấy, ngon nhờ. Một sự hoàn toàn khác biệt. Với lại đhs bên kia không có trà nhài, nhài thơm mà ngon vcl mà.

Đi đổ xăng nào đi cả vòng Hà Nội rồi từ nhà đến đón xong đi lung ta lung tung. Đhs đến Hà Nội 2 ngày? Anh trả tiền nhé.

Thôi giờ đi tiếp. Nói chung trên này chắc hết rồi, để lượn về. Em chưa biết thoát ra khỏi đây như thế nào. Đấy thì phố đi bộ đấy, thành phố Hồ Chí Minh có xịn thế này không?

Ờ thì đây là phố Lý Thường Kiệt nhé kia là trường Việt Đức của con Uyên kìa. Đối diện trường có mấy cái quán ăn xịn xịn cũng ngon lắm. Kia là chỗ mẹ em từng làm kìa, giờ em đ nhớ mẹ em đang làm ở đâu nữa. Phố Lý Thường Kiệt cũng đẹp đấy, nói chung là em thích vì ngày xưa hay lên công ty mẹ. Dis đi ngược đường rồi.

Ok đây là nhà tù Hỏa Lò này, đây là cái phố sách mới mới nữa em cũng muốn đi phố sách này mà chưa kịp đi. Ờ thì nhà tù Hỏa Lò thấy bảo ngày xưa cũng kinh khủng lắm, không khác gì Côn Đảo ở phía trong. Idk, really. Xong, đến đây thì không phải nhìn maps nữa đâu em sẽ đưa anh đến Hà Nội của em.

Phố Điện Biên Phủ này, nhiều áo vàng này, mẹ em hay bị bắt ở đây. À đm, anh có biết Điện Biên Phủ là gì không? "Anh biết" "Là gì?" "Ờ thì" "Đm mất gốc, về đọc lại đi"

Ờ còn đây là phố Nguyễn Tri Phương. Em thích đường Nguyễn Tri Phương nhất Hà Nội vì nó đẹp nó sạch nó to nó nhiều doanh trại quân đội nên là nó im lặng, nhiều cây nữa. Mọi người thích đường Hoàng Diệu hơn, song song với Nguyễn Tri Phương đây này, cơ mà, em không thích, idk mình có một Hoàng Diệu là quá đủ rồi. Mình vừa đi qua cột cờ Hà Nội rồi, cột cờ Hà Nội cũng hay ho, em lên trên đấy một lần rồi ý, bố đưa lên. Ngày xưa bố mẹ em hay đưa em ra đấy chơi rồi ăn ở Highlands bên dưới. Nói chung là cũng ổn.

Hà Nội còn có phố Phan Đình Phùng đẹp lắm. Cây cối các kiểu.

"Em nói anh mới để ý mấy cái cây cối ở Hà Nội"

"Anh chỉ đế ý xem chỗ nào có bóng thôi"

Lê Hồng Phong, có gì không nhỉ, à ngày xưa em được trao Liên đội trưởng xuất sắc ở đây, bên phải là Lăng Bác, anh nên đến Hà Nội dài hơn để thăm Lăng Bác đi, còn hôm nay mình đi rush vậy, xin lỗi Bác ạ. Đm em có đi nhầm đường không nhỉ mong là không.

Ồ không rồi giỏi quá haha em vẫn giỏi lắm. Hà Nội của em đây rồi, phố Đội Cấn, bắt đầu bằng con phố này đây. Thì ngày xưa vòng tròn của em rất là bé thôi, hồi còn cấp 1 ý, nó chỉ gói gọn lại từ trường về nhà từ nhà ra trường, và từ nhà ra khách sạn mẹ làm, từ khách sạn mẹ làm về nhà. Hồi bé em hay bị ốm sổ mũi các thứ, phải đi khám ở Trần Khát Chân. Mỗi lần đi khám mà đi taxi xong em phải ngủ được 10 giấc rồi nó mới đến ý, mà em cảm giác đi xong đã mệt hết cả người rồi, cảm giác như đi sang tận Hải Phòng. Lớn lên em biết, Trần Khát Chân chỉ cách nhà em tầm 9 cây thôi. Thế mới biết là mình lớn lên nhiều thế nào, nhưng em thấy impossible lắm, chắc thế giới cũng phải bé lại thì mọi thứ mới khác nhiều như thế khi mình lớn lên.

Thì đấy phố Đội Cấn, rất là dài, rất là dài, đến cuối con phố này thì sẽ là trường tiểu học của em. Phố Đội Cấn chia làm hai phần, nói chung là cũng hơi bé, hơi nhiều thứ nhiễu nhương. Ngày xưa với em Đội Cấn như con đường không bao giờ kết thúc vậy. Ờ đây là phố Đốc Ngữ này. Nhớ cái bạn crush đầu tiên của em mà em kể là em viết văn về nó không? Ngày xưa nó ở đây.

So 526 Đội Cấn, không bao giờ quên, trường tiểu học Hoàng Diệu, với tên em trong phòng truyền thống haha. Nói chung em cũng thích trường, em thấy mình may mắn vì chỉ phải kể cho mọi người là mình có hai trường thôi, tại nếu mà ba trường thì lắm thứ phải kể lắm. Đấy thì đây mình đang đi trên con đường em đi học về suốt 5 năm. Cái dốc này đây, bao nhiêu ngày được cô em chở về rồi cô em chở đi, cãi nhau với thằng em họ xem ai ngồi sau ai ngồi trước, thỉnh thoảng tranh dành mấy miếng đồ ăn. Ngày xưa cái đường này xấu xấu cơ, kiểu bên đường nó cây cối các thứ rồi nó là hẳn một cái đê lên cao ý, bây giờ nó làm đường làm dốc các thứ rồi an toàn hơn. Ngày xưa chỗ này này, cầu T11, nó là cái dốc đi xuống thẳng cầu. Mấy lần mẹ em chở em đi cái dốc đấy xong ngã ý.

Oke rồi giờ thì mình đi ra Lotte nhé.

Đây là Lotte, đây là Deawoo. Cũng phải có lý do mà em gái em gọi Đoàn Tuấn Đạt là Lotte, gọi em là Deawoo. Hiểu không haha.

Ờ xong mình phải gửi xe đm chán đttn.

Thực ra Hà Nội với em thì không có gì chơi cả. Anh có thể đi với Tùng Đào, uống bia ở Tạ Hiện, lên 1900, đi ra Nguyễn Hữu Huân làm vài tí bay như anh vẫn hay làm ở Sài Gòn, nhưng mà với em thì chỉ có thế này thôi. Ở trên phố hay bên kia Hà Nội thì không phải địa bàn của em, ở dưới này thì em biết nhiều thứ hơn nhưng cũng chẳng có gì quá nhiều. Đấy cái vé lên Lotte nó lên giá em còn chẳng biết. Đợi tí

274m đây là tầng 65 Lotte. Không cao bằng Keangnam đâu nhưng hình như Sài Gòn không có tòa nào xịn thế này nhỉ? Đấy thì đây là Hà Nội này, nhìn đi, có đẹp không.

Anh có nhìn thấy tòa nhà màu tím tim xanh xanh kia không. Kia kìa, đm, đây wait em chụp ảnh lại rồi chỉ cho. Ok đấy thấy chưa, dưới chân tòa nhà đấy là trường em.

Mỗi lần lên Lotte, em đều tìm trường em đầu tiên, rồi kia, đi dọc theo đường kia, qua ngã ba một tí thì đến nhà em. Khu mình mới đi kia kia, dạo này Hà Nội ít cây nhỉ, có khu Lăng Bác thì nhiều cây. Anh thấy Lăng Bác không?

Ok wait đi ra cái skywalker này đi. Nếu mà nhìn theo đúng cái view này, thì đây là Hà Nội của em đấy.

Hà Nội của em là toàn bộ cái khu này, khu đằng sau với hai bên thì vẫn là Hà Nội nhưng em không ôm trọn được nó nữa vì Hà Nội giờ to quá. Nhưng chỗ này, Ams, phố Nguyễn Chí Thanh, nhà em, toàn bộ cái khu kia, em đi đi lại lại về về suốt. Và cả Thái Hà, Thái Thịnh, rồi Ngọc Khánh kia, chỉ cần ngồi ở đây là thấy Hà Nội của em. Đấy cũng là lý do em thích Lotte. Ngày xưa em với Đoàn Tuấn Đạt lên đây là đầu tiên, hồi nó còn vừa mới xây xong cơ, nói chung là hồi đấy thấy việc lên đây đặc biệt lắm. Xong em nghĩ là em sẽ lên đây với người đặc biệt của mình. Cơ mà về sau em cứ thích lên đây quá ý, thành ra, từ bạn đến người yêu, em cũng dẫn lên đây một lần. Tại vì chỗ này đặc biệt, chứ người đi cùng không còn đặc biệt nữa. Đương nhiên là vẫn có những cái chỉ riêng em mới biết và nếu em tìm được người nào em cảm thấy thương nhiều và đủ, em sẽ cho người ta biết cùng.

Cơ mà em hay ngồi ở đây, trên cái skywalker này, hơi sợ một tí và nhìn ra phía kia, phía Hà Nội của em, tự hỏi xem những người mình yêu thương, cũng đang ở phía kia, đang làm gì. Ams đang làm gì. Nhà em đang làm gì. Chắc là đang đợi em về. Cảm giác khi anh ở trên cao, mọi thứ bé lại, anh ôm tất cả được vào lòng. Em ôm được tất cả vào lòng.

Em cũng lên đây học SAT rồi.

Ok đi ăn bún chả không?

Đm ra Hà Nội mà không ăn bún chả á thật á?

Serious á???

Thôi được rồi thế ra Ams nhé.

Haha đhs ra Ams cơ mà thôi cứ ra Ams nhé.

Nói chung là Hà Nội vừa nắng vừa nóng thấy đấy. Các bác ở trên còn vừa cho chặt một loạt cây nữa, anh thấy không, đường thì càng ngày càng to cây thì càng ngày càng bé.

Anh có chắc không muốn ăn bún chả không sắp đi qua rồi này.

Oke em cũng không đói cơ mà anh muốn ăn thì ăn.

Chán vcđ giảm 20 cân rồi ăn tí không sao đâu.

Fine ra Ams vậy

Mong là được vào ý. Ờ thì em vẫn luôn có thẻ học sinh trong ví cơ mà làm sao mà biết được.

May mắn thay là được vào nhé thì đây là phòng bảo vệ với rất là nhiều thứ xịn và bàn bi a và chắc là 5 6 bộ khoan của khối Lý cùng kha khá cái thang của em

Ừ em vác thang đến trường trèo lên nóc

Ừ, 5h sáng vác thang đến trường

Thật.

Rồi đi lên đây nhé. Kia là Hạ Nhiên. Nó là kiểu cái đếm ngược ngày ra trường í, năm nào cũng có một cái. Đây là sảnh AB, tất cả mấy cái sự kiện đều diễn ra ở đây, ờ cái sân khấu này trước đây làm NHAT chúng nó trang trí đẹp cơ, nói chung là giờ hè nên trường trông cũng chán hơn chứ bình thường đẹp lắm.

Đây là phòng cựu học sinh này phòng của em này haha. Đây em chỉ cái ảnh huyền thoại cho.

Đấy thấy không xịn không.

À đây là phòng đoàn đội, phòng của Đức Anh. Nó hơi bẩn tí, tại mùa này chúng nó chất đồ từ thiện vào trong thôi chứ bình thường trông ngầu lắm, Đức Anh rất tự hào,

Ok chữ lớp L kìa. Nhiều chữ lớp L. Em ngáo vcl.

Kia cũng có chữ lớp L kìa.

Thì bởi vì em viết mấy chỗ lớp em đã từng ngồi nên cứ viết thôi, có một số chỗ bị sơn lại rồi.

Ờ đây là căng tin, đồ ăn ở đây cũng tạm được. Cũng xịn hơn hồi em còn học.

Kia là tháp biểu tượng. Hồi xưa nó là cửa kính xong bị mọi người đập ra, bây giờ là cửa sắt rồi, em vẫn muốn đập ra để lên xem còn mấy cái mình viết không. Em từng có prom ở đấy.

Kia lại là chữ lớp L, haha sorry.

Đây là dãy 6 7, em học 6A 7A ở lớp ngoài cùng bên tay phải kia kìa, nói chung hồi đấy vẫn vui tươi hồn nhiên lắm cơ mà bé tí. Đi ra đây chút. Ờ đấy trường em hay bị dột, chs dột cơ mà hay bị dột. Đây là thư viện nhé, phòng photo nhé, trên kia cũng là cái chỗ em hay ngồi các thứ khóc lóc hồi cấp 2. Ờ đấy, đây là cái cầu em khá thích vì nắng nó ấm ấm. Em từng yêu cái khu này vcl. Bây giờ vẫn yêu, yêu cả cái trường này.

À kia là vườn trường, vườn địa lý các thứ. Dưới có nhà ăn cơ mà, hè đóng cửa rồi. Thôi nhạt lắm không có gì.

Đi xuống dưới đây, không biết có Đạt không nhỉ?

Không có rồi, phòng thể chất đây, nhà của Đạt đây. Bên kia có bể bơi trong nhà các thứ với lại trường cũng dùng khu này để kinh doanh rồi nên là, không có gì đáng xem cả. Đạt toàn bùng học xuống chỗ này, còn em thì không thích thể chất lắm.

Đi let's go to tầng 4.

À đây là mấy phòng thí nghiệm Lý Hóa Sinh các kiểu, mấy cái nhà vệ sinh tầng hầm ẩm ướt nữa nói chung em có nhiều kỉ niệm với mấy cái nhà vệ sinh phết. Ok hít một hơi đi rồi trèo 4 tầng nhé.

Vcl mệt vcl đhs hồi đấy em có thể trèo ngần này tầng từ ngày này qua tháng khác vừa nóng vừa dính để làm NHAT được. Oh phòng này là phòng đội tuyển Lý ngày xưa này, cả khu nhà vệ sinh huyền thoại nữa, ngoài kia là sân thượng, từ sân thượng thì trèo được lên nóc. Nói chung nhiều cái hay ho, chỗ này ít mở lắm.

Còn ngoài này là tầng 4, à cái bên phải kia là hành lang dục vọng, đấy là cách bọn trẻ con dở hơi tự đặt ý chứ thật ra nó cũng không có dục vọng gì đâu chẳng ai ngu mà đi make out ở giữa hành lang cả. Tầng 4 thì em chỉ thấy Lý thôi. Bọn em làm NHAT trên này, trại ở kia, tài năng khối chuyên ở đây, từng vẽ viếc sơn siếc bao nhiêu thứ ở đây. Nói chung là đây là địa bàn của Lý. Cơ mà mấy cái bọn em vẽ bị sơn lại hết rồi. Mai Hoàng Long từng vẽ nhiều phết.

Đi xuống đây xem phòng truyền thống nhé.

Kia là Đạt kìa.

À đấy là đống chủ đề tốt nghiệp mỗi năm, bọn em là Trạm A.

Ở đây không có em đâu.

Xuống đi không biết chỗ em đập có còn bị đập không, không thì không trèo vào lớp được rồi.

À đấy đây lại là chữ lớp L, to nhất luôn. Ngáo quá

Đù chỗ bị đập sửa lại rồi. Anh nhìn thấy cái lớp kia không, đấy thứ hai í, ừ lớp em đấy, nói chung là nó cũng chỉ có vài cái bàn cái ghế thôi cũng khá đẹp khi nắng.

Cái sân ngoài này kiểu nhìn thẳng vào trong lớp í. Em nhớ ngày xưa thỉnh thoảng Mai Hoàng Long hay xuất hiện ở đây để gọi em.

Cái này là cầu thang ngoài, nó dẫn lên sân thượng, phải bắc thang vào nguy hiểm phết. Em cũng hay khóc ở đây.

Muốn về chưa?

À tại còn sân bóng em chưa chỉ cho anh.

Đi nhé.

Sân bóng thì cũng không có gì mấy, nó thế này thôi, to phết xịn phết trường em cũng là trường đầu tiên có sân bóng to thế này hay sao í. À mà, trường em là kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội đấy. Lại chữ lớp L kìa.

Bao nhiêu lần em ngồi đây cổ vũ lớp rồi. Bao nhiêu lần. Với lại lớp em cũng thắng Ams cup ở đây.

Ams cup á, à giải trường ý.

Kia là chỗ xếp hàng này. Lớp em ở khu kia. Anh chẳng bao giờ phải chào cờ nhỉ. Phí hoài tuổi xuân vcl.

Thôi đi ngồi đâu đấy cho mát nhé. Để em đưa anh ra Thái Hà.

À đây là đường cổng sau, sửa mỗi năm nhưng mà vẫn nát. Kia là nhà Đạt kìa.

Đấy ngôi trường 5 ha màu cam và trắng. Chỉ vậy thôi cơ mà lấy đi của em không biết bao nhiêu sức sống. Anh vừa được Amser khóa đầu tiên học ở trường mới dẫn đi xung quanh trường nhé sướng nhé.

Thì đấy khu Thái Hà Thái Thịnh đây, cũng một thời em đi đi về về. Không biết tại sao nó tên là Thái Hà Thái Thịnh nữa. Em nhớ khu này nhiều.

Mình vào quán này ăn bánh uống trà một lúc rồi về.

Bây giờ đưa anh về nhé. Đi vòng một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Khu Cầu Giấy to, vòng từ nhà em ra tận trường em. Sát Cầu Giấy là Ba Đình, ngày xưa em học Hoàng Diệu là trái tuyến đấy chứ. À trái tuyến là không đúng hộ khẩu, cũng nhiều vấn đề lắm. Anh có nhớ em bảo hồi bé vòng tròn của em là từ trường về nhà từ nhà về trường với lại từ nhà đến khách sạn mẹ làm không, thì đây, đây là đường tới khách sạn mẹ làm, đường Kim Mã. Một con đường nhạt toẹt, thẳng tưng và rất dài. Một trong những con đường em nhớ đầu tiên. Đấy thì đi thẳng đây mình sẽ đến khách sạn đầu tiên mẹ em làm, em bảo anh đặt chỗ này cho nó gần xong anh đ đặt, giờ bay tận về Đào Duy Từ.

Sắp về rồi yên tâm. Hà Nội nắng như chó, vừa nắng vừa nóng. Mỗi lần thế này em lại đau đầu, ẩm xong dính nữa. Đhs thích Hà Nội luôn. À đây là đường Thanh Niên với Hồ Tây, Hồ Tây to vcl, nói chung là nó trải dài đến tận gần khu nhà em. Có bánh tôm Hồ Tây cũng ngon.

À đây là con đường gốm sứ. Xịn không, Sài Gòn có không?? Haha Sài Gòn làm gì được 1000 năm, đấy thế mới bảo Hà Nội xịn. Nhìn long lanh nhỉ, hồi nó mới làm bố em chở em lên tận đây chỉ để ngắm một vòng thôi đấy. Cũng tỉ mỉ với cả phong phú phết.

Đấy thì về đến nhà rồi, tối nay anh có thể ra Tạ Hiện uống bia vì nó cũng gần anh lắm, cơ mà, nó không phải là type của anh em biết. Còn chắc chắn là chủ nhật em không đi chơi tối rồi. Hơi bị tốn tiền xăng nhé hic lại còn nắng nữa giờ em phải về.

Em cho anh thấy Hà Nội rồi nhé, cả Hà Nội và Hà Nội của em luôn, dù không đủ lắm cơ mà tại anh đến Hà Nội ít quá. Từ giờ đừng có mà hỏi tại sao em yêu Hà Nội nữa. Đã vừa bẩn vừa nóng vừa khổ thế này vẫn yêu, chứng tỏ tình cảm không thể thay đổi được đâu.

"Hà Nội to hơn hay Sài Gòn to hơn?"

"Ngày xưa chắc chắn Sài Gòn to hơn, cơ mà giờ thì không chắc nữa. Mở rộng rồi giờ có Hà Nội 1 2 3. Hà Nội cũng xịn mà."

"Thế anh thấy Hà Nội thế nào?"

"Cũng bình thường, sống được."

(Bài viết không đủ tất cả mọi nơi của Hà Nội và chỉ là Hà Nội trong con mắt của mình thôi. Thời gian để dẫn bạn ý đi cũng không nhiều mà chỉ có hai buổi chiều. Và vì một vài lý do mình không muốn lấy ảnh trên mạng để cài vào blog này, chỉ là, mọi thứ quá đặc biệt.

Hà Nội của tôi)


Comments


bottom of page