(lại là) Không đề
- Trang Hồ
- Oct 28, 2019
- 7 min read
Đêm hôm đấy, Keith để cho mình cầm tay em.
4h sáng. Lúc đấy là muộn lắm rồi so với đồng hồ sinh học của bất kì một ai. Nhưng với mình của 2 tuần về trước là bình thường. Hôm đấy mình đi ngủ lúc 11h giờ, mất 1 tiếng đồng hồ để chợp mắt rồi lại tỉnh dậy lúc 12h36. Cái tuần đấy với mình nó tồi tệ một cách na ná năm nhất (yeah bây giờ mình sẽ dùng năm nhất làm phép so sánh với những thứ tồi tệ), đầu óc thì để đâu đâu, sắp thi 2 bài (mà giờ mình đã được trả cả 2 bài và yeah they were not that good guys), ngủ ngày vài tiếng, thức đọc truyện, rồi nhắn tin rồi ăn rồi lại dằn vặt mình vì ăn rồi lại nằm ngủ cho đỡ nghĩ đỡ buồn. Mình nhận ra mình có cái kiểu ăn uống kiểu lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn typical và cả kiểu ngủ cho qua ngày nữa. Nhưng cũng vì thế mà mình ngủ theo một kiểu rất khó hiểu, có ngày ngủ 1 2 tiếng có ngày ngủ 20 tiếng rồi nói chung vẫn kết thúc với quả mặt toàn mụn nội tiết kinh khủng.
Mình mới phát hiện ra một điều. Đấy là mình rất hay kể chuyện ngày xưa. Mọi người có để ý không, kiểu mình hay kể chuyện ngày xưa và thỉnh thoảng điểm vào cái "giờ mình thấy". Mình có thể ba hoa kể về Ams về bạn bè mình ngày xưa, hay thậm chí là bạn bè mình bây giờ, nhưng mà, mình thật sự rất ít khi kể mấy chuyện ngay tại thời điểm đó của mình. Viết đến đây mình lại nghĩ ra một thứ nữa, những người hay nói chuyện với mình, quan trọng với mình, họ không đọc blog của mình cũng chả trách họ được vì, những cái mình viết ra đây, mình chả ít thì cũng nhiều đã kể cho họ rồi, buồn cười nhỉ.
Hôm đấy mình nằm và nghĩ nhiều lắm. Có nhiều cái làm mình suy nghĩ và lo lắng. Không biết bắt đầu từ bao giờ mình có thể cảm nhận được sự đau physical khi mà buồn ấy nhưng nói chung là nếu mà mình buồn đến một độ nào đó thì mình có thể cảm thấy mọi thứ nặng nề như có gì đó đè lên mình hoặc là có ai đấm vào ngực mình thật. Nghe có vẻ dramatic nhưng mình chỉ muốn bảo với mọi người là những cái so sánh mọi người hay đọc được nó là thật. Nhiều lúc nghẹn ngào lắm, như hôm đấy là một ví dụ, cảm giác thiếu oxy ấy mà rõ ràng cái phòng cũng rộng rãi thoáng mát lại còn có máy lọc không khí.
Mình chả có khiếu hài hước gì nhỉ.
Nhưng mà đến một độ mà mình lăn lộn nghĩ ngợi vẫn không gỡ ra được thì mình khóc. Mình khóc nước mắt dàn dụa ướt sũng gối rồi nói chung là khóc to, 4h sáng nên mình khóc chắc cũng không ai nghe thấy lắm. Lại nói đến Keith, Keith thường ngủ ở phòng mình, cũng độ từ đầu kì đến giờ, mình dọn hẳn cho em một cái góc trong tủ quần áo ấm áp cozy, em hay cuộn tròn ở đấy, hoặc thỉnh thoảng vui vui thì em lên giường nằm với mình như hôm trước mình kể. Hôm đấy là một hôm em nằm trong tủ quần áo. Lúc mình lục sục rồi nghĩ ngợi buồn bã, em nghe thấy tiếng và tỉnh dậy. Em đi ra ngoài rồi nhìn mình, xong lại gần ngửi ngửi rồi em quyết định nằm lên giường cạnh mình. Đến lúc mình bắt đầu khóc thì em dịch lại gần hơn. Mình cũng chỉ biết nhìn em rồi vẫn khóc. Mình nhớ hôm đấy trăng tròn và sáng lắm. Mình hay có thói quen mở cửa sổ đi ngủ để hôm sau sáng thì mình dậy nên trăng rọi vào và mắt của Keith thì to tròn, lấp lánh, như có nước, nhìn mình. Chân trước của em duỗi ra rất thoải mái và đôi chân có phần trắng ở đầu như đi tất đấy rất cute. Mỗi lần mà mình thấy em nằm duỗi ra như thế mình đều cố để tay lên chân em kiểu cầm tay em đi khắp thế gian ấy, nhưng trừ lúc em ngủ thì em sẽ không bao giờ để cho mình động vào.

Hôm đấy mình buồn lắm, mình khóc lắm rồi, Keith thì cứ giương mắt nhìn mình. Xong em tự dưng duỗi chân ra xa hơn. Về phía mình. Thế là mình để tay lên tay của em. Và em để cho mình cầm tay em như thế một lúc lâu, rất lâu, tới khi mình không còn nấc nữa. Em nhìn mình, một lúc lâu, rất lâu, từ lúc em còn ngẩng cao cổ đến khi em cũng nằm rạp xuống, vẫn để nguyên chân trước dưới tay mình. Mình hết khóc, nhìn em, em nhìn mình. Mình nói không nên lời cảm ơn Keith, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Em vẫn nhìn mình. Rồi mình bỏ tay ra đi xì mũi.
Keith đứng dậy dụi và chui vào lòng mình, một lúc thôi rồi em lại quay mông đi ra ăn bữa sáng sớm. Mình chả biết nghĩ thế nào, thật sự. Mình nghĩ là em cũng biết mình buồn. Em thấy mình khóc nhiều lắm rồi, em thấy mình làm 3 cái bánh 1 đêm hay mình ngồi ở ngoài xem phim trùm chăn khóc. Em thấy nhiều thứ rồi. Chắc em cũng biết mình buồn, không thì chả có lí do nào mà em lại để cho mình cầm tay em như thế khi mà bình thường em không cho.
Từ ngày Mai đi co-op mình mới hiểu rõ sự vắng vẻ của nhà mình, đặc biệt vào mỗi buổi chiều khi mà mọi người đi học hết chỉ còn mình và Keith ở nhà. Yeah mình học ở rất gần nhà (tầm 3 phút đi bộ) nên cứ học xong là mình về bao giờ cần đi tiếp thì lại đi tiếp, và thường thì các lớp học của mình cũng dồn lại vào một hôm chứ không dàn ra như mọi người. Và vì thế nên mình rảnh phết, ngồi tự học và xem phim nhiều là chính chứ không quá bận.
Nhưng mà buồn lắm. Mai đi mình buồn lắm. Mấy ngày đầu kiểu nhà vắng tanh, đến tối cũng không có ai mấy, Duy về thì ngồi ở trong phòng, Long thì luôn trong phòng. Lại chỉ có Keith với mình. Tối đi ngủ Keith vào nằm với mình. Và thế là hết thêm một ngày nữa. Thỉnh thoảng bọn mình cũng nấu ăn và chơi board game với nhau. Và đúng rằng mình có enjoy thời gian một mình chứ nhưng cũng đúng rằng đôi khi mình thấy khá là buồn và cô đơn. Mình vốn là người thích có nhiều người ở xung quanh rồi nói chuyện kể lể các thứ. Và đúng rằng ngày xưa lớp L rất lắm mồm nhưng sự thật là con trai thì ít tâm sự tỉ tê hơn con gái nhiều. Đôi khi mình chỉ nhớ có hơi Mai ở nhà thôi cũng được. Nhiều khi mình nghĩ mình còn nhớ Mai hơn cả Duy.
Sắp hết tháng 10 rồi và sắp tháng 11 rồi. Mọi người biết tháng 11 có gì rồi đấy. Cái blog này được viết trong rất nhiều ngày. Và mình cũng từ buồn rất buồn chuyển sang đỡ hơn rất nhiều. Nói chung mình chỉ muốn bảo là mình sẽ nhớ Keith lắm và giá mà mình có thể mang em về Việt Nam. Mình cũng nhớ Việt Nam, Ams và lớp L, tất cả mọi thứ ở Hà Nội nữa.
Đến đây thì mình cũng không biết là mình đang viết cái gì.
Đi du học cũng vui. Mình được trải nghiệm nhiều, trưởng thành nhiều, biết lo lắng cho bản thân hơn, chăm sóc cho bản thân hơn, tự đứng dậy, này nọ hơn. Đi du học cũng có thể vui và tự do và hứng khởi như bao du học sinh khác hay kể nhưng thật ra đi du học đa phần là cảm thấy cô đơn và nhỏ bé lắm. Ở Việt Nam rồi mới biết cho dù mức sống có thấp hơn nhiều ở bên này thì mình vẫn thoải mái và tự chủ hơn nhiều. Mình biết rõ đường đi lối lại hay mình biết bạn bè mình ở đâu, mình biết những nơi mình muốn đến và mình tự đến được, mình có những chỗ support về tinh thần tử tế và nhiều điều nữa. Đi du học mông lung lắm và đôi khi, mình chỉ có thể ôm mèo trong đêm và nghĩ đến ngày về thôi. Ở nhà thì mình còn có thể kể cho Bi về những điều mình nghĩ hay những điều mình buồn. Mình không phải kiểu "thế nào cũng được" nhưng ở tuổi này mình không biết điều gì đúng điều gì sẽ đợi mình ở phía trước. Đôi khi mình chỉ ước mình có thể nhìn thấy 3 5 năm nữa để biết liệu lúc đó mình còn mông lung như bây giờ không, mình đã tìm thấy điều mình cần chưa, để mình không cảm thấy hoang mang và buồn bã như bây giờ, để mình biết rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn, rằng mình thật sự đã tìm ra một người sẽ ở bên mình, hay đại loại thế. Tại sao ngày bé mình lại thích lớn lên nhỉ, vì lớn lên chả có gì hay ho cả.
Comments