Khi ở xa
- Trang Hồ
- Jan 24, 2018
- 8 min read
Hôm qua, 23/1/2018, đội tuyển Việt Nam thắng Quatar, lọt vào chung kết U23 châu Á. 3 giờ chiều giờ Việt Nam, 3 giờ sáng giờ Mỹ (của mình)

(Ảnh page BeP)
Nếu mọi người hỏi mình có thích bóng đá không, mình sẽ nói là bình thường. Ừ, bình thường thôi, mình không phải là con người của thể thao cho lắm. Mình hay xem tennis với bố, biết qua qua một số cầu thủ bóng đá Việt Nam. Có vậy thôi.
Mình nhớ năm 2008, khi, cũng có một giải nào đấy, mà Việt Nam mình cũng thắng một trận quan trọng nào đấy. Giải nào đấy thôi, mình không nhớ, trận nào đấy thôi, bán kết hay tứ kết gì đấy. Mình cũng không nhớ. Ai ghi bàn, có những cầu thủ nào, đấu với ai. Mình có thể google lại bây giờ, nhưng mình chỉ muốn nói với mọi người là mình không nhớ. Mình không phải là fan bóng đá.
Nhưng tại sao mình nhớ được năm 2008, cái năm mình lớp 3 lớp 4 gì đấy, chẳng nhớ ngày nào, chẳng nhớ tháng nào. Tại sao mình nhớ, khi mình quá bé, còn quá bận rộn với mấy bài Khoa Sử Địa không thể mở phao và là đứa con gái với gia đình trừ bố ra thì không ai quan tâm thể thao.
Đấy là mình nhớ cái tiếng "VÀOOOOO" vang vọng, màu đỏ của diễu hành khi bố đèo mình đi một vòng trên xe máy, vâng ngày nhà mình vẫn còn đi xe máy. Mình nhớ cái cảm giác rạo rực, đầy sức mạnh, đầy ấm áp, đầy nồng nhiệt của những người chẳng quen nhưng lại quá gần gũi. Mình nhớ 10 giờ 11 giờ đêm vẫn có xe chạy ra chạy vào ngõ của mình. Mình nhớ màu đỏ và sao vàng vẫy đến ánh cả một vùng. Mình nhớ cũng những chàng trai, những thủ môn, những "chú", được tung hô và rồi, đứa bé 9 tuổi, nhớ cái không khí Hà Nội, nhớ cái không khí Việt Nam.
Mình nhớ cái không khí Việt Nam.
Hôm trước, trận tứ kết, mình tỉnh dậy, cũng chẳng mong đợi gì, thậm chí còn chẳng nhớ là ồ hôm qua có tứ kết. 11 giờ mở facebook lên, cả newfeed tràn ngập màu đỏ, tất cả mọi thứ màu đỏ. Lên instagram check insta story của mọi người, cờ đỏ sao vàng, dòng người tấp nập, tiếng hò reo, mọi người dán cờ Việt Nam lên má, mọi người hát, mọi người hô "Việt Nam vô địch"
Nếu là về bóng đá, và góc nhìn negative vailin, mình sẽ thấy là thật tốn thời gian và bóng đá có gì mà lớn lao vậy. Thật tắc đường, thật khó hiểu, thật .... như nhiều cái negative mà mình đọc. Nhưng nếu là về Việt Nam, về cái tinh thần, như kiểu Lý mỗi lần hô vậy, mình chỉ thấy, nhớ nhà.
Mình ngồi xem đi xem lại đoạn vid của một ai đó, quay cả một con đường dài (mà mình tin là đường Hai Bà Trưng), mọi người hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Trong vid thì chẳng thấy cái gì như kiểu vang vọng hay ngập tràn đâu, nhưng mình nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở trên xe của một ai đấy, cầm cờ và âm thanh nó phủ xung quanh mình. Giống như tất cả những cái vid Lý hát "Bài ka tuổi trẻ", chẳng bao giờ lột tả hết cái cảm giác đứng giữa mọi người nghe cả. Mình nhớ Hà Nội, nhớ kinh khủng.
Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, mình nghĩ, chắc chỉ được một hôm, chắc gì hôm sau đã thắng. Mình ở xa quá, hừng hực cũng chỉ vậy thôi. Đâu có bay về được. Với lại, mình cứ quan tâm đến bóng đá quá là lại thua, nên tốt nhất để vậy thôi.
Mình cũng dễ bỏ qua những cái buồn đau và khổ tâm nhớ nhà lắm, vì cảm xúc đấy nó đến nhiều quá. Hôm anh em đi tử tế show, mình nhìn vid và story của mọi người rồi khóc, mình xem đi xem lại những cái Huyền gửi. Hôm anh em đi Dalab cũng thế. Hôm NHAT cũng vậy, mình đã dần chấp nhận là mình ở xa. Nên mình chỉ dám cảm nhận màu cờ sắc áo qua những đoạn vid, những âm thanh của điện thoại, và mường tượng ra 36 phố phường Hà Nội với những sắc đỏ.

Trận bán kết ngày 23, lớp mình (ở Việt Nam) quyết định về 12 Lý 2 bật máy chiếu lên và xem. Mình muốn về, muốn lắm, muốn về chủ yếu vì chỉ cần ngồi với anh em là quá đủ, chứ không phải vì bóng đá. Nhưng tất cả những gì mình nhắn được cho mọi người là "nhớ up insta story và gửi vid cho tao". Tất cả những gì mình làm trước khi đi ngủ là tắt 3G vì mình biết sẽ có rất nhiều noti.
Sáng ngày 23 mình tỉnh dậy, bật 3G. Đợi, cho mọi thứ load hết. 99+ tin nhắn từ bang lớp L. Mở ra, chữ đầu tiên đập vào mắt mình là "Đua thôi". Vậy là thắng rồi, vậy là Việt Nam thắng rồi. Lúc đấy, bỗng một thoáng, mình lại ngần ngại, không muốn mở insta lên, không muốn bật facebook lên. Mình sợ một cái gì đấy, một nỗi nhớ nhà. Một cái gì đấy rất cắn rứt. Một cái gì đấy rất tiếc, nỗi tiếc vì không ở đấy.
"Con à, Việt Nam thắng rồi. Móm (cách mình gọi mẹ mình) vẫn đang ở công ty, không về được, đông quá"
Mẹ kể cho mình niềm vui của bố ngày tứ kết. Bố bị vỡ răng khi đang gặm gà vào bữa tối ngày hôm đấy. Bố kêu ca đời bố khổ quá, có ăn cũng không xong, trời đánh tránh miếng ăn, vất vả mà ăn cũng không yên. Bố lỡ mất nửa trận tứ kết. Bố buồn, kêu cả xui xẻo. Nhưng lúc bố về là đúng đoạn pen, rồi thì bố vẫn thấy Việt Nam thắng, và bố bảo gì "Thật ra đời anh cũng không đen lắm". Cả một cái răng đã trung tuổi bị gãy, cả một bữa cơm không ngon, xui xẻo gói lại biến mất khi được xem bóng đá nước nhà. Gói gọn lại chỉ vậy thôi, cái tinh thần thể thao bóng đá của những người đàn ông, của những người Việt Nam, những người anh, người bố, người chồng. Thật sự lúc đấy mình thèm lắm được về, và ngồi với bố xem bóng đá, dù chẳng thích lắm đâu.
Quay lại với trận bán kết. Với một đứa sống ảo như mình việc tránh mạng xã hội cả ngày là không thể. Không. Thể. (chưa thể.) Mình skip lớp (không phải vì bóng đá, vì đang down thôi), ngồi ở nhà làm btvn với cả xem phim, xong rồi chán quá cũng onl facebook. Ôi đỏ, màu đỏ rực cháy đấy, đỏ của nồng nhiệt của ấm nóng, màu đỏ mà mình khối lần đưa ra một đống tính từ mỹ miều để miêu tả, mà không thật sự thấy thật cho đến tận bây giờ. Cho đến tận khi cách nhà 15 nghìn cây. Rồi thì mình lại ngồi lướt qua, xem cái cmt, ai ghi bàn, lại đá pen à. Mình đã lên insta lớp từ sáng, nhưng chỉ xem mấy cái lớp up thôi. Đến tầm 1h chiều mới ngồi xem từng cái insta story một, ôi đua xe thật, ôi đông, ôi tiếng hô. Ôi tiếng hô.
Và mình đã khóc khi xem cái vid 7 phút đá pen. Mình đã khóc thật.
Không biết là có phải do dư chấn của việc vừa xem mấy tập Grey's không mà mình khóc, nhưng khi mà mình xem pen và đoạn cuối anh gì đá pen vào và anh không chạy không cởi áo không hò hét chỉ đứng khoanh tay và cười í. Cả cái lúc Lương Xuân Trường hôn vào quốc kì trên áo nữa. Mình không biết, mình chỉ, xúc động. Xúc động, tự hào, tất cả mọi thứ.
Mình cảm thấy, mình là người Việt Nam
Dù sau mọi người 12 tiếng. Dù không đi bão, dù không được cảm nhận cách mọi người hò hét. Dù không được ra đường Hà Nội. Dù không được bảo mẹ cho con đi diễu hành nhé. Dù không được mượn bà cái cờ. Dù nhiều thứ lắm. Nhưng mình vẫn ngồi khóc. Mình vẫn ngồi khóc, vì ôi, cái tình yêu đấy, nó sang đến tận đây rồi.
Hoặc nó vẫn luôn đang ở đây rồi *chỉ vào trái tim*
Mình khóc vì, mình nhớ nhà quá, mình nhớ cảm giác được ở nhà quá. Mình nhớ cái tòa nhà ở đường Thái Hà mà bây giờ nó có màu đỏ và chữ U23 Việt Nam, mình nhớ bố luyên thuyên về đá bóng. Mình nhớ anh em, lớp L, nhớ được ra đường rong ruổi, nhớ anh em chửi nhau trên grp lớp nhưng lại cùng nhau hét trong 12 Lý 2. Mình nhớ những cái trẻ trâu và hừng hực có phần hoang dã của người dân Việt Nam. Cái cách mọi người hòa làm một, như kiểu đến Tết. Mình nhớ tiếng hô "Vào". Mình nhớ những tiếng hô.
Tết đến sớm rồi, Tết đến sớm rồi.
Và chẳng giống như 2008 khi mình chỉ nhớ được một buổi tối nào đó với những tiếng hò hét nào đó và trận mừng nào đó, thì 2018 mình nhớ được mình đang ở Mỹ và mình cảm nhận được tình yêu quê hương. Và mình cảm nhận được rằng tất cả mọi người là một. Và mình cảm nhận được rằng dù có là đi đua xe cho vui đi diễu hành để đú thì vẫn là cái khoảnh khắc rất lâu mới có được, cái cảm xúc hừng hực mà mình muốn lắm, muốn bay về để cảm nhận lắm. Mình tiếc lắm, và chỉ có thể thấy vui qua những dòng tin nhắn thôi.
Vậy là đấy, bóng đá. Bóng đá và những điều kì diệu của nó ở nơi phù hợp. Nghĩa là nếu 1 ở bên Mỹ này, mọi người yêu bóng bầu dục, thì nước mình, bóng đá như một món ăn quốc dân. Và rồi thì, không cần phải yêu bóng đá, mà chỉ cần là một người con đất Việt, thì niềm vui chung, sẽ luôn là niềm vui chung.
Mình tin rằng với Việt Nam, 7 phút pen của trận bán kết vừa rồi đã đi vào lịch sử. Nhưng với mình, cái đi vào lịch sử phải là những gì xảy ra với đất nước vào ngày 23/1/2018. Mọi người nghỉ học, mọi người nghỉ làm, mọi người hòa làm một. Mọi người làm một con bé đi du học không quan tâm đến bóng đá cảm thấy thèm về nhà, nhiều như cách trường cấp 3 của nó làm nó thèm về nhà. Và đến giờ thì chúng ta thắng hay thua chẳng còn quan trọng nữa, mình sẽ đơn giản chỉ, tự hào, rất tự hào, vậy thôi. Việt Nam cũng đoàn kết mà, đồng bào mà, con Rồng cháu Tiên mà. Việt Nam có ý thức tệ, Việt Nam có trộm cướp, có chán ghét kèn cựa tham nhũng đủ kiểu, ừ có mà, nhưng mà Việt Nam cũng đẹp lắm. Đẹp nhất những lúc như thế này này, khi mà đọc ở đâu cũng chỉ thấy bóng đá, khi mà họ không còn cãi lộn, chỉ cần một câu "Việt Nam vô địch", chỉ cần là người Việt Nam, là người thân, là một nhà. Chưa bao giờ ấm áp đến thế, chưa bao giờ chạm đến trái tim đến vậy.
Và rồi 50 năm nữa, trong kí ức của mình (Nếu mình không bị bệnh như Ellis Grey), sẽ là năm 3 tuổi đi xem Seagame đấu với Thái Lan hòa 0-0, 2008 với giải gì đó mọi người vui vẻ, và 2018 khi bão truyền nhiệt sang tận Indiana Mỹ. Hãy mong rằng, một năm nào đấy, gần thôi, lại có những cảm xúc như thế này, một lần nữa.

(Ảnh ở trên facebook)
Vì mình rất tự hào, thật sự tự hào. Thật sự nhớ nhà, nhưng vẫn rất tự hào.
Vì mình là người Việt Nam, và ở xa. Và những niềm vui khi ở xa, thì chỉ có thể là niềm vui ở trong lòng mà thôi.
Comments