top of page

Không có lý do

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Mar 17, 2018
  • 12 min read

Mẹ mình là một người khá giỏi, nếu không nói là rất giỏi trong mắt mình. Mẹ chuyển khá là nhiều công ty từ hồi rời ngành khách sạn đến giờ, có lẽ là không đếm nổi nữa. Mình nhớ tất cả các lý do của mẹ mỗi lần đổi sang một nơi mới: chỗ cũ đã đi vào quy củ và mẹ trở nên quá nhàn, muốn đổi mới và thử môi trường khác, ... Mẹ là người không quỵ lụy, bước đi là bước đi. Có lẽ giống như bao người "khá giỏi" khác, mẹ đều muốn tìm một người để dạy, để truyền lại cái mẹ có, và để tìm được một trợ lí. Một trợ lí mà mẹ không phải bước về nhà mỗi 8h tối và kể lể với chị em mình rằng người này làm cái này tệ người kia chậm chạp, rồi ca thán về "có lẽ thế hệ bây giờ ai cũng thế".

Cứ mỗi lần rời khỏi một công ty, mẹ sẽ được tổ chức một bữa tiệc chia tay thật to. Nhưng có gì mình học được từ cuộc sống của mẹ, về những công ty, tổ chức ấy, rằng sau bữa tiệc chia tay, dường như mọi thứ đều biến mất. Cho dù mẹ mình có là người gây dựng lên công ty, lên tòa nhà, sửa sang mọi thứ, xốc mọi thứ từ đáy để rồi lại lên đỉnh parabol, thì có lẽ, vẫn không còn lại gì sau khi mẹ đi. Không còn lại gì trong lòng mẹ, không còn lại gì trong lòng người.

Cho đến một lần sau bữa tiệc chia tay ở một công ty nọ, mẹ về nhà và khóc. Mẹ không khóc, mẹ mình, ngược lại với mình - một người hay khóc - chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào đáng kể. Chỉ là một chút sụt sùi hoặc một chút đỏ hoe. Chưa bao giờ khóc to, khóc nhiều, khóc đến mức mình và em gái phải lo cả. Mẹ khóc, mẹ đã khóc vì công ty ấy. Vì mẹ phải rời đi. Ngày hôm đó, mình biết mẹ yêu công ty ấy nhiều như thế nào, dù rồi ngày mai mẹ cũng sẽ quên đi và move on, để làm giàu cho vài công ty khác, để quản lý những công ty khác. Nhưng lý do mẹ ra đi lần này, đi ngược lại với cảm xúc của mẹ, có lẽ thế.

Mẹ không bao giờ quay đầu lại, mẹ chưa một lần suy nghĩ hai lần về những quyết định của mình vì mẹ mình quyết đoán. Nhưng sau ngày chia tay ấy, có những khi mẹ vẫn kể về công ty cũ kia với một giọng ngậm ngùi, rằng chính những con người mẹ tìm kiếm và train từ A đến Z ấy đã thay đổi, rằng một công ty cực kì vững chắc khi mẹ ra đi giờ đây trở nên bết bát. Thỉnh thoảng mẹ cũng nói, với một giọng mạnh mẽ "Chán nhỉ?" nghe có vẻ bất cần không quan tâm, nhưng mình biết mẹ rất quan tâm.

Mình không hay nói về mẹ mình và những thứ mình giống mẹ, chưa bao giờ nghĩ nhiều về những điều mẹ đã trải qua. Một ngày đẹp trời chẳng xa hôm nay là mấy, mình đi tập rồi khóc, mình khóc vì tất cả mọi thứ mình tin tưởng vỡ vụn ra trong chớp mắt vào một ngày mùa đông Hà Nội, vào một ngày mà cả 4 cái răng khôn của mình đều đồng lòng trồi lên và đáng ra mình phải đi khám bệnh, vào một ngày mà đáng ra mình phải đến lắng nghe và tự hào và khóc vì vui, vỗ tay vì hạnh phúc. Tất cả mọi thứ vỡ vụn vào cái ngày đấy, và mình tiếp tục vỡ vụn cho đến tận bây giờ. Mình khóc không thể ngừng được dù bình thường đi tập khiến cho mình bình tĩnh hơn. Mình chui vào nhà vệ sinh, cắm tai nghe nghe cái playlist của một người khác, nhắn tin cho mẹ dài như sông Mê Kông mà mình chẳng bao giờ nhắn tin cho mẹ dài như sông Mê Kông. Mình thật sự bất lực quá rồi và lúc đấy mình chỉ muốn chạy về với mẹ. Đấy là khi mình nhận ra mình hơi giống mẹ một tí.

Lý do ngày đấy mẹ rời công ty kia đi, là bởi vì sau tất cả những gì mẹ làm cho họ, cái mẹ nhận được là những lời nói xấu và đàm tếu, là sự lợi dụng và bạc bẽo. Những người từng kính cẩn gọi mẹ là "chị", luôn phấn khích để học hỏi từng kĩ năng mẹ có, mà mình phải nói là mẹ thật sự giỏi và đáng được học theo đấy, hóa ra lại không coi mẹ là cái gì. Mình biết mẹ bossy, nhưng mẹ thương họ, một cách thương mà 8h sáng đã có mặt và 9h tối mới rời đi, một cách thương ân cần nhẹ nhàng với những bữa liên hoan và sự bonding hết lòng hết dạ. Vì mẹ sinh ra để làm việc, và mẹ yêu việc của mẹ. Thế rồi khi mẹ phát hiện ra tất cả những gì mẹ nghĩ là đúng, những điều mẹ hi vọng về công ty ấy, về một vài người mẹ cực kì tin tưởng ấy, là giả dối, là xã hội. Mẹ bước đi. Mẹ không muốn ở lại và cố mãi, đợi một ngày những người đó hiểu lòng mẹ. Vì mẹ là người như thế. Nhưng mẹ không muốn điều đấy, mình tin vậy. Mẹ có thể làm được nhiều hơn với công ty này, mẹ có thể giúp nó trở nên tốt, tốt hơn nhiều hơn nữa. Nhưng mẹ vẫn bước đi, vì nó không trân trọng mẹ. Mẹ đến bữa tiệc chia tay, cực kì xinh đẹp, nâng cốc, cười và nói rằng không sao đâu, rất vui vì đã làm việc với các em, chị tin các em. Và mẹ về nhà khóc. Lúc đấy mình nhận ra mẹ không chỉ khóc vì mẹ không muốn đi, mà mẹ khóc vì thất vọng.

Mình nhắn cho mẹ "Mẹ ơi, con đau lắm, con buồn lắm, họ bội bạc, họ thay đổi, tại con hết, đáng ra con có thể làm được hơn. Mẹ ơi con tin họ, con đã tin họ, mẹ ơi hay là con sai? Con làm gì sai à, con thương họ sai, con ở bên họ sai? Con bao bọc họ quá là sai? Con làm gì hả mẹ? Nếu con ở lại có khác không?" Mình cứ thế ngồi trong nhà vệ sinh ở gym và khóc, chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì. Mình chỉ muốn về mình chỉ muốn làm được gì đó, nhưng mình chỉ thấy bất lực.

Tất cả những gì mình biết để làm trong suốt những năm tháng qua là sống và cố gắng bù đắp lại cho những gì mình nghĩ là mình sai. Mình không bao giờ phũ với một người, mình không hay làm đau người khác, nhưng mình có làm những thứ mà mình nghĩ là, không tốt. Và dù chỉ một thứ rất nhỏ thôi không tốt, mình cũng cố làm lại một nghìn một trăm mười một điều khác để lấp vào cái chỗ nhỏ đấy. Dù mình biết là có thể không vừa. Mình không thể tha thứ cho bản thân, và cái mình cần là mọi thứ ổn. Nhưng rồi mọi thứ không ổn, và mình luôn nghĩ là mình vẫn sai ở đâu đó. Và mình có sửa, và mình cố làm mọi thứ có thể, đôi lúc mình còn quên cả việc mình phải sống cho mình. Nhưng rồi mình vẫn không sửa được.

Cái lúc mình biết rằng mọi thứ sẽ không thay đổi được vào mùa đông năm 2017, mình không tin, mình chẳng muốn tin. Mình đi bói tarot, mình về trường, mình cố ngồi ở chỗ cũ chỉ để xem mọi thứ có trở về như cũ không. Mình tìm lại cảm giác ở nhà, tìm lại tất cả mọi thứ mình từng đã làm được, và mình chẳng còn lại gì cả. Họ không chỉ khác đi, họ còn đối xử với mình khác đi, nhìn mình khác đi. Họ nghĩ rằng mình làm vì một cái lý do gì đấy chứ không phải cái lòng mình, họ nghĩ mình la liếm, làm phiền, họ nghĩ mình đang cố tìm lại tình yêu, họ nghĩ rằng mình đang phá họ. Họ nghĩ nhiều thứ lắm, mà mình chưa một lần nghĩ rằng họ sẽ nghĩ như thế. Mình tin họ, hoàn toàn, bằng cả tấm lòng của mình. Những người đấy, con người đấy, những đứa em, một đứa em. Bằng tất cả sự khờ dại của mình, mình nhắm mắt và cố gắng, tự dằn lòng rằng rồi sẽ như bao nhiêu lần khác, mọi người sẽ hiểu ra lòng mình và rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng vào mùa đông năm đấy khi mình nhìn ánh mắt lạnh băng và tất cả mọi thứ sụp đổ, mình, tự biết rằng sẽ chẳng còn làm được gì nữa. Chỉ là mình không chấp nhận, mình chưa bao giờ chấp nhận, mình chưa bao giờ chấp nhận.

Ngày mình bước ra sân bay để đi khỏi Việt Nam 13 nghìn cây số lần thứ hai, mình bước vào cổng xuất cảnh mà không khóc, vẫy mọi người, chào chú bảo vệ, không có bạn bè đi tiễn. Mình không khóc. Cho đến khi còn 30 phút là lên máy bay, mình biết rằng 30 phút nữa số điện thoại ở Việt Nam của mình sẽ không dùng được nữa, mình ngồi nhắn một cái tin dài dằng dặc, như những lời cuối cùng mình có thể nói, như bao nhiêu thứ mình vẫn giữ trong lòng. Mình nghĩ rằng mình làm vậy, mình sẽ có thể tự do. Mình tự offer cho mình một lối thoát, để bước đi, và không nhìn lại, không buồn phiền nữa. Chỉ là bước đi sao khó quá. Ngày hôm đấy mình quyết định rời đi như mẹ mình rời công ty nọ, và cũng như mẹ mình khóc mãi trong nhà vệ sinh, mình cứ ôm mặt khóc trước cổng lên máy bay, khóc nhiều đến mức mọi người xung quanh nhìn mình như con dở. Mình biết mình không muốn đi một chút nào, không muốn bay, không muốn đi, không muốn bỏ ai lại. Nếu được chọn mình sẽ ở lại. Nhưng không, cuộc sống không cho mình làm thế.

Và khác mẹ, mình không thể quên đi mọi thứ nhanh chóng và tiếp tục làm việc như chưa từng có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn dày vò mình. Mình tự offer cho mình một lối thoát, nhưng hóa ra điều đấy là không thể. Mình không phải là đứa strong minded. Mình cứ đợi một câu trả lời. Và có lẽ là mình nửa mong có câu trả lời nửa không mong có câu trả lời. Những ngày đầu của kì hai năm nhất đại học sao mà tồi tệ, khi mình cứ nằm dài trên sàn ngày này qua ngày khác, skip lớp, xem Grey's Anatomy, ngồi khóc, nằm khóc, nghe nhạc khóc, không muốn gặp ai. Thi thố như dở hơi. Không tập tành gì. Mình nhớ có một ngày roommate mình chẳng về, mình nằm dưới sàn xem phim đến 5 rưỡi sáng, rồi quyết định đi ngủ. Cái hài hước là khi ngủ quá muộn một mình, cậu sẽ muốn bật nhạc lên cho đỡ sợ, mình bật nhạc lên, và cái bài Chasing Cars bắt đầu. Mình cảm thấy bình thường. Mình nghe cái bài đấy 100 lần rồi. Mình không cảm thấy gì hết. Và "If I lay here/ If I just lay here/ Would you lie with me and just forget the world?" và mình khóc. Khóc vì sao vì mình nằm đấy đang nằm đấy lay here rồi đấy, cơ mà cái câu kia mình nói với ai? Cái lúc đấy là lúc mình nhận ra mình có cả trăm đứa bạn đấy, có cả nghìn friends facebook đấy, mình có bạn thân đấy em thân đấy nhưng bạn thân mình thì đang ngủ và em thân mình thì mình không gọi cho nó được. Mình gọi n cuộc và không ai bắt máy cả. Vì đơn giản là, "Chúng ta càng lớn càng cô đơn" có phải không? Hoặc đơn giản là, mình bất lực rồi. Mọi thứ mình không làm được gì nữa đâu. Mình phải chấp nhận thôi.

Nhưng, đúng rồi đấy, đúng như mọi người đoán mình vẫn không chấp nhận. Mình cứ luôn tin vào những điều đẹp đẽ trong người khác và hi vọng, cứ luôn tự nhủ rằng tháng 8 năm đấy khi mình nhìn thấy ai đó trong bóng đêm lúc làm trại, đấy mới là người ta. Mình nhìn thấy mặt tốt trong mọi người, mình muốn cho thế giới thấy những điều mình từng thấy. Nhưng mình cũng từng không đủ tin tưởng để rồi phá vỡ những điều mình tin tưởng. Nhưng rồi mình vẫn tin tưởng. Lạ nhỉ, kì lạ nhỉ, mình ngốc và mình dở hơi và mình phức tạp và mình rối ren vcl, xong rồi mình phiền nhiễu vcl, và mình khóc lắm vcl, và nói chung là mình không ra gì cả. Và mình để mọi thứ sang một bên, suy nghĩ tích cực, học hành tử tế, come back với điểm thi cao ngất ngưởng, đi học đều hơn, đi tập đều hơn. Và mình nghe High Hopes, mình không nghe Chasing Car nữa. High Hopes, quá đúng tâm trạng luôn.

Thế xong là mình đi nghỉ xuân. Và rồi mình viết cái blog này, trong khi đáng ra mình phải viết blog nghỉ xuân. Mình viết cái blog này trong nước mắt dàn dụa ngồi ở trên giường khách sạn với cái hộp giấy bên cạnh và một đống giấy như ngày viêm mũi dị ứng - trong khi mình không bị viêm mũi dị ứng cả mấy tháng nay rồi. Không, mắt mình chỉ bé lại như một sợi chỉ vì khóc lắm và đáng ra mình phải vui vì mình đang ở Philly với bạn thân. Và rồi mình nhận ra là may quá hôm nay mình mới đọc được chứ đọc được từ 4 ngày trước thì khóc hết 7 ngày nghỉ xuân với tâm trạng cl này. Và thôi thế là lần này thì không phải là mình offer cho mình một lối thoát nữa mà cả vũ trụ offer cho mình một lối thoát.

Lần đầu tiên trong 7 năm, mình thốt lên một câu mà giờ nghĩ lại mình không nghĩ là mình thốt lên "Ước gì bây giờ em bị tẩy não đi cho xong, để rồi quên hết, không nhớ gì nữa, chẳng còn kí ức gì nữa, bai, bay vào thành phố Hồ Chí Minh sống, không còn đau lòng. Ôi đừng bao giờ nghĩ tích cực nữa, đừng bao giờ chỉ nhìn vào những điều tốt mà tự nhủ rằng những điều xấu không đáng kể nữa. Cái đấy là một kiểu không chấp nhận, em chỉ không dám chấp nhận mà thôi. Em không dám đối mặt, em chưa từng đối mặt. Và giờ em muốn biến mất, muốn chấm hết. Và thế vẫn không phải đối mặt. Em chỉ giỏi chạy trốn đi thôi, chỉ giỏi làm rối rắm phức tạp mọi thứ lên trong khi câu trả lời có vẻ đơn giản. Nhưng không, em không bao giờ thích nó đơn giản. Em lúc nào cũng muốn nhớ hết, không quên, giữ lại tất cả. Em tham lam, dở hơi và quỵ lụy. Giờ em chỉ mong mình bị mất trí nhớ như phim Hàn."

Khi mà cảm thấy đỡ hơn rồi, mình nhắn cho mẹ một câu rằng "Có bao giờ mẹ nghĩ rằng, họ thay đổi là vì mẹ không? Là tại mẹ hết? Là mẹ có trách nhiệm với những điều đấy?"

"Không con ạ. Đi là đi thôi"

"Con không thể bớt dằn vặt đi được. Cộng với tất cả những cái cảm giác khác con đang có, việc dằn vặt chỉ làm mọi thứ tệ thêm nghìn lần"

"Phũ một tí, thì cô đi thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng chợ vẫn cứ vui. Mẹ bảo con rồi đấy"

Suy cho cùng, đi là đi thôi. Không còn lại gì trong lòng mình, "không còn lại gì trong lòng người."

Hoặc luôn còn lại trong lòng mình. Không còn gì trong lòng người.

Có chăng là do mình luôn luôn và mãi tin (những) người ta thôi. Nếu mình chọn bước đi theo lối thoát mà vũ trụ cho mình, thì mình cũng chẳng yên lòng. Mà nếu mình ở lại mình cũng không bao giờ hạnh phúc. Mình sẽ luôn thế này, mình sẽ không bao giờ quên được. Trừ khi bị bệnh gì đấy mà mất trí nhớ đi or something. Mình sẽ không mong mỏi gì cả nhưng lại ngồi mong mỏi. Mình sẽ muốn chấp nhận và đối mặt rồi lại không muốn chấp nhận và đối mặt. Mình sẽ ngồi nghĩ xem mình làm gì bây giờ. Mình sẽ vẫn tin họ, chắc chắn sẽ luôn tin vào con người tốt đẹp của họ. Cho dù họ bằm vằm mình ra và phá hoại tất cả mọi thứ mình làm. Cho dụ họ bạc bẽo đến mức mình cứ nghĩ họ là người mình tin được, hóa ra lại là người phá hết những thứ mình tin được. Cho dù họ làm cho Hồ Thị Mai Trang trở nên xấu xí tột cùng trong mắt các thế hệ sau hay họ cười đùa trên nỗi đau của mình vì họ nghĩ mình quá đáng. Cho dù họ làm gì. Mình cũng sẽ vẫn chỉ tin vào những điều tốt đẹp của họ. Mình sẽ luôn thế này, cho dù ai có bảo mình ngu mình dại đi nữa. Mình sẽ ngồi nghĩ xem mình làm gì, và rồi mình sẽ không làm gì vì chẳng có gì thay đổi được. Mình nghĩ mọi thứ xảy ra đều có lý do. Mèo bảo mọi điều xảy ra là một may mắn, để rồi không còn gì làm đau nhau được nữa, không thất vọng được nữa, không cho người ta cơ hội làm mình khổ được nữa. Mặt khác, Mèo cũng bảo, như thế này mới là Mai Trang, nên mình chẳng biết thế là đúng hay sai nữa. Mình chỉ biết là mình buồn quá. Mình đang nói nhảm trên cái blog của mình, đi đến một cái không đề nào đó, và giờ nghe High Hopes chỉ thấy ironic. Và rồi mình lại vẫn nghe High Hopes, mọi người hiểu không?

Mình bảo là người ta hiểu mình quá đến mức người ta biết chính xác điều gì làm mình đau nhất. Nghe có ngu không.

Và rồi mình làm gì, đi uống trà sữa và ăn bánh với Đạt, vì ở bên Đạt thật là yên bình mà. Thế mà hết nghỉ xuân rồi, mai phải rời Philly về Purdue rồi.

I am sorry. And I forgive you.


Comments


bottom of page