top of page

Không có tên

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Sep 18, 2018
  • 9 min read

Đôi lúc mình nghĩ thời gian thật khó hiểu.

Nghĩa là thế nào, là chuyện mới ngày nào mình năm nhất, chân ướt chân ráo bước sang Mỹ, thân quen không một ai, cả ngày chỉ đợi đến lúc gọi về nhà. Bây giờ mình đã năm hai, bắt đầu học một đống thứ chuyên môn khó hơn bao nhiêu và cũng đã có thêm một hội bạn thân thiết bên này. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhìn lại ngày này năm ngoái, có những người mình từng nói chuyện từng thân thiết, từng mong đợi bao nhiêu, giờ mọi thứ có khi cũng không được như thế nữa.

Nếu mọi người đọc lại blog của mình (chắc là chỉ có mình đọc lại blog của mình), sẽ có những nghỉ thu, nghỉ xuân, trung thu, đi dạo, đi tập của một năm trước, những đêm thức đến 5h sáng dưới mưa để nói chuyện, để tâm sự. Đến giờ mình vẫn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt của những lần đi dạo ấy. Với mình Purdue không phải Ams, nhưng theo một cách nào đó, nó cũng có những điều rất đẹp. Thế rồi khi nghĩ lại những mỗi quan hệ đã rã, mình tự hỏi điều gì đã xảy ra. Có lẽ câu trả lời chỉ đơn giản là 2 từ "lớn lên". Mà lớn lên ở đây không phải là cái lớn lên mà mỗi đứa cấp 3 đều bị thầy cô bố mẹ nhắc khi học lớp 12, đều sợ khi sắp ra trường. Cái này là sự thật của hiện tại.

Hôm trước mình ngủ dậy bỗng nhận được tin nhắn của Vỹ "bà còn thức không?" Mình ngủ sớm, nên lúc Vỹ nhắn đã là từ 4 tiếng trước rồi, mình rep và Vỹ hẹn tối kể. Vỹ với mình đều có thể nói là night owls, những con người sống về đêm. Mình thì làm việc hiệu quả hơn từ tầm chiều trở đi, còn Vỹ thì luôn thức rất muộn. Đêm hôm đấy bọn mình nhắn tin cho nhau, về sau là mình voice luôn tại lười text quá. Nói về Vỹ thì, mọi người cứ tưởng tượng ra ai đấy bình tĩnh và điềm đạm nhất mọi người biết, cộng với một chút dị dị quái vật nữa. Nói chung không có gì có thể làm Vỹ quá bực mình, Vỹ cũng chẳng để tâm mấy cái phốt và cũng dễ bỏ qua mọi chuyện. Hồi mình ngồi cạnh Vỹ có bao nhiêu drama mình kể cho Vỹ hết, nhưng mục đích kể là vì mình thích kể và thích kiểu Vỹ cười khểnh. Thì nói chung với Vỹ mấy cái đấy nhẹ nhàng lắm, thế nhưng mà lý do Vỹ gọi cho mình ngày hôm đấy là để xả về mấy chuyện dở hơi ở mấy tổ chức ở trường, về hoạt động này nọ, về drama học đường, cách suy nghĩ khác nhau, abxyz. Nói chung cũng khá khác thường, khi mình và Vỹ đổi vai cho nhau. Có một điều mình học được sau một năm ở Purdue, đấy là mình đã ở Ams quá lâu, và tất cả những người mình từng tiếp xúc đều chỉ gói gọn trong Ams, theo một cách nào đó có cái chất Ams, cách suy nghĩ của Ams, dù có người tích cực có người tiêu cực. Nhưng khi ra ngoài thì có vẻ bọn mình vẫn cùng tần sóng với nhau, nghĩa là hiểu được nhau phần nào đó. Ở Purdue, mình gặp nhiều người hơn, với nhiều background khác nhau, và đấy là lúc mình thấy cái sự bất đồng quan điểm nó nặng nề thế nào. Hồi làm hoạt động này nọ ở Ams cũng đã khó nếu mà khác ý tưởng nhau rồi, giờ mọi thứ còn khó hơn, vì người ta lớn, trưởng thành hơn, người ta bày tỏ rõ quan điểm hơn và đôi khi người ta cho rằng mình đúng mạnh mẽ hơn. Bây giờ mọi thứ được nhận xét qua cách sống, cách hành động, qua việc làm, việc học, sự thành công, qua cách ứng xử. Nó không còn bé nhỏ như kiểu trong một sự kiện, một tổ chức nữa. Mình thấy mọi thứ serious hơn nhiều. Và con người cũng ích kỉ, nhỏ mọn hơn nhiều.

Và đúng, giờ đây ai cũng lo chuyện của mình, với những suy nghĩ bận bịu của riêng mình. Nhưng người Việt Nam có một cái tật xấu là không thể nào sống mà toàn tâm toàn ý trong chuyện của bản thân được, lúc nào cũng phải có một chú rắn đố kị len lỏi vào trong đầu, thay đổi cách suy nghĩ đơn giản thành phức tạp, thay đổi câu chuyện tích cực thành tiêu cực. Đôi khi mọi người vẫn nghĩ là họ đang lo chuyện của mình, nhưng chỉ lỡ buông một vài câu nói thôi cũng đã làm tổn thương người khác. Đôi khi mọi người bảo mọi người tôn trọng nhưng thật ra trong lòng mọi người lại đang nhận xét, và đôi khi mọi người bảo mọi người không quan tâm nhưng thật ra mọi người rất ghen tị.

Ngày bé mình rất hay được mẹ nói "lớn lên con sẽ biết". Kể cả những lúc mẹ khóc hay mẹ buồn bực. Lớn lên rồi, nghe những câu chuyện công ti mẹ, mình cũng hiểu phần nào từ những drama Am sơ của mình. Nhưng đến giờ mình mới thấu cái sự khác biệt của con người, cái sự lệch sóng não đến không còn cách chữa, cái sự độc đoán và ích kỉ của những cá nhân. Làm việc với họ khó một, nhưng sống với họ khó mười. Và thật ra thì mình cũng là một đứa quá nhạy cảm để rồi để ý những thứ nhỏ nhặt và đau lòng. Khi mình kể cho mẹ về những câu chuyện đấy, mẹ bảo là mình phải hiểu thôi, vì xã hội này không ai làm dâu được trăm họ, và mình sẽ chỉ cố sống cho thật đúng đạo đức, cho thật hạnh phúc cho thật đủ đầy cuộc sống của mình. Đừng giữ lại những điều tiêu cực. Mình biết mẹ rất hiểu, nhưng là sao để nghĩ được như mẹ, thì mình thật sự chưa biết. Mình chỉ tự nhủ với bạn thân, để cảm thân cam tâm hơn, ấy là có thể họ không sống được thẳng thắn như mình, nên họ không thích mình. Có thể.

Và thật kì lạ sao khi mọi thứ thay đổi nhanh tới thế. Đúng là mình chưa bao giờ trong đời nghĩ "Còn lâu lắm", có thể ngày bé chẳng biết gì và cái ý niệm thời gian nó còn mông lung thì có một chút, nhưng khi lớn lên rồi thì mình nhận ra thời gian chẳng đợi ai. Có lẽ vì thế mà mình rất tâm đắc bài "Vội vàng" của Xuân Diệu. "Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa/Tôi không đợi nắng hạ mới hoài xuân". Nhắm mắt lại và nghĩ 1 năm nữa thôi rồi mọi thứ thế nào, có thể mình đã bắt đầu ra ngoài kia, mặc vest mặc sơ mi và đi làm, bắt đầu kiếm ra những đồng lương đầu tiên của mình, lại làm việc, lại chạy chương trình, có thể, chỉ là không còn giống hồi cấp 3 nữa. Rồi 4 5 năm nữa mọi thứ sẽ ra sao, có thể lúc đấy lại sắp cưới chồng cũng nên. Thoáng nhớ về một số lúc họp lớp, mọi người đùa nhau cá xem đứa nào cưới trước sau, nghĩ mà buồn cười, nhanh quá, mới ngày nào đứa nào cũng trẻ con mặt non choẹt, rồi trở thành bọn mọi lớp 12, rồi lớn và rồi rã ra. Mình vẫn bảo bọn nó tin mình, năm nào mình cũng sẽ cố gắng giữ lớp, nhưng nhỡ rồi mình lại cũng quên mất thì sao? Đôi khi mình sợ, vì mình sống không kịp vận tốc thời gian, một ngày quá ngắn cho những gì phải làm. Những mối quan hệ cứ trượt qua tay vì lớn lên rồi còn nhiều cái phải lo lắm, nhưng lớn lên rồi nên cũng hiểu hơn những gì quan trọng với bản thân và những gì đáng giữ lại và buông bỏ bớt đi. Tiếc, tiếc lắm đấy, nhưng thật sự nhiều khi phải chấp nhận. Mà chấp nhận xong lại rất đau lòng. Nhưng lại thêm một điều nữa, thời gian sẽ chữa lành cái đau lòng đấy, đúng không?

Lý năm nay Most Wanted Class. Giữa cái hân hoan và hạnh phúc của các thế hệ, mình với Nguyễn Hà Ngọc Anh, Lý trưởng năm 2014, Lý trưởng của mình, ngồi hẹn nhau NHAT 2024 về quẩy lại cảm giác Vì chuyên Lý. Và cũng ngồi nói chuyện về việc sự chênh vênh sau ra trường, cái việc lằng nhằng và mơ hồ của tuổi 19 20. Mình nghĩ rằng thì ai cũng nói được những câu ấy "Đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ rõ ràng thôi". Nhưng có lẽ mọi thứ nặng đô hay không lại đến từ việc ai là người nói. Bạn bè thì tạo ra cho mình cái cảm giác "nó cũng chỉ bằng tuổi mình thôi nó biết thế nào được". Những người xa cách mình thì lại khiến mình nghĩ "họ đâu có hiểu mình đâu". NA là một trường hợp đặc biệt với mình, theo một cách nào đấy mình luôn lấy chị làm hình tượng, theo một cách nào đấy, mình đã nghe những gì chị kể về lớp 12 rồi cũng cảm nhận lại chính những điều chị nói. Nên khi chị, năm 4 đại học, nói với mình rằng, em sẽ ổn thôi, mình có thêm một chút phần trăm tin rằng mình sẽ ổn. Rằng khi nào đó, mình sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi thứ mình đang buồn. Rằng 1 2 năm nữa có thể mình sẽ không còn đau lòng về những điều giờ mình đau lòng nữa. Có thể 2 3 năm nữa mình sẽ thật sự mở lòng lại được với một ai đấy khác và lại yêu thương nồng cháy đúng kiểu HTMT. Có thể, nhiều thứ lắm. Nhưng cái buồn cười ấy là, dù có 99,999% hi vọng, thì mình, một con người nghĩ lắm, và tiêu cực, sẽ lại nhìn vào 0.001% xấu còn lại, và nghĩ "có thể nó vẫn sẽ tệ thôi". Như thế gọi là gì nhỉ, tích cực quá về những điều tiêu cực?

Cho nên, từ kinh nghiệm của bản thân, mình thấy con người thật ra về cơ bản rất đơn giản. Nghĩa là mọi người thật sự biết mình muốn gì, biết mình nghĩ gì, nhưng rồi cảm xúc làm mọi thứ phức tạp lên gấp nhiều lần. Cảm xúc tạo ra những thứ lằng nhằng, tạo ra những lời ngụy biện, tạo ra những cố chấp rồi tự nhủ. Mình không nói cảm xúc là tệ, hay sai, oh men chắc mình là đứa theo chủ nghĩa cảm xúc nhất trên đời này. Nhưng có một câu trong How I met your mother Ted Mosby bảo thế này "I think if you are honest about what you want, in most cases, the universe will give it to you". Đại loại là bạn chỉ cần thật lòng về những gì bạn muốn, khoảng 83% là ông trời sẽ cho bạn điều đó. Thế nhưng mà có gì mình học được trong 19 năm vừa qua, dù ngắn ngủi nhưng cũng là gì đó, đấy là, có nhiều lúc mọi người phải bỏ điều mọi người muốn sang một bên vì nhiều lý do khác nhau. Đôi lúc những lý do đấy là bất khả kháng. Và trong những trường hợp đấy người ta gọi là bất lực. Đáng lẽ ra những hiểu nhầm, cãi vã, có thể giải quyết nếu người ta không build up một cái tôi quá lớn, một cái chính kiến quá cao, một lòng ích kỉ đậm đặc. Đáng ra lòng người đã không trở nên dễ tổn thương chỉ vì những lời nói nhỏ bé nhất. Đáng ra những gì đã qua sẽ cứ qua, không có những chờ đợi, những đau buồn dai dẳng.

"Why so long?" Anh Thành hỏi mình

"'After all this time?'" Bão hỏi mình

Mình chẳng có một câu trả lời nào hết. Mình biết thời gian cứ trôi. Những cái nút thắt thì cứ ở đấy. Mình biết cách gỡ, biết vấn đề là gì. Mình gỡ ở đây, rồi lại siết lại ở kia. Đấy là việc mình phức tạp hóa vấn đề. Thời gian vẫn cứ trôi, để càng lâu mọi thứ càng chắc, đến một lúc nào đó mình chỉ có thể dùng kéo để cắt mọi thứ. Đôi khi kiên nhẫn lại không giải quyết triệt để một vấn đề, bởi vì đợi cũng là một kiểu kiên nhẫn, nhưng bị động. Ngày hôm qua ai đấy bảo mình rằng sao cứ phải phụ thuộc vào những điều trong quá khứ như Ams hay người nào đó hay lớp như thế. Mình chỉ sợ mình đánh mất chính mình trong cái sự chảy trôi quá đỗi của thời gian.

Và đấy, còn một điều nữa, đấy là mọi người thấy có nhanh không, khi cái blog này đã sắp được một tuổi rồi?

Một tuổi và những ý tưởng vẫn nhảm còn những câu chữ vẫn rối vào nhau, y như ngày nào.


Comments


bottom of page