top of page

Lật lại mùa thu

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Sep 29, 2018
  • 7 min read

Hôm trước, vì một lý do vô tình nào đó mà tự nhiên mình bật lại "Lật lại mùa thu" trên youtube (hãy bấm vào và nghe đi các bạn). Thời tiết bên này đã trở lạnh rồi, cái lạnh của tháng 11 12 ở Hà Nội, nhưng thật ra mới là mùa thu của nước Mỹ thôi. Nắng vàng và không khí thật trong lành. Nằm nghe "Lật lại mùa thu", mình chợt nhớ ra một vài điều rất kì lạ. Về một mùa thu từ rất lâu rồi.

Với những ai không biết, "Lật lại mùa thu" là bài hát original đầu tiên của Glee Ams, được sáng tác bởi khóa 1215. Cái hồi bài đấy hot nhất, phải kể đến ngày lớp 10 của mình, hay lớp 12 của khóa 1215. Mình với Vũ Quách còn có thời cover lại bài đấy, chỉ đơn giản là vì hợp âm dù rất đơn giản nhưng bài hát lại khắc rất sâu vào lòng mấy đứa vừa bước vào cấp 3.

Nhưng điều đặc biệt nhất của "Lật lại mùa thu", không phải đấy là bài hát cuối cấp của các anh các chị, mà nó còn là bài hát mà bất kì một đứa Amsers nào (ít nhất là thời ấy), có thể relate được. Mình nhận ra điều này, vì khi tiếng intro quen thuộc vang lên, vài nốt nhạc violin bè từ cái vid youtube trên điện thoại bé tí vọng khắp căn phòng, mình có cảm giác, mình đang ngồi ở sân bóng. Sân bóng trường Ams. Số 1 Hoàng Minh Giám. Nắng vàng đổ xuống từ Grand Plaza. Mùa thu gió nhè nhẹ. Mình, và chiếc đàn guitar làm màu của lớp, ngồi bên cạnh sân bóng, hoặc bên trên khán đàn đá mỗi chiều tan chuyên đề, hát vu vơ bài "Tìm", và chỉ bài "Tìm" của Min thôi vì, một lần nữa, hợp âm rất đơn giản. Mắt nhìn vào xa xăm, vào anh em đang đá bóng dưới sân cỏ, hoặc nhìn theo Va với những cú dứt điểm chính xác vì ngày đấy mình yêu Va. Mình chưa bao giờ thích xem đá bóng, xem tennis, xem một cái gì đấy gọi là thể thao. Nhưng mình có thể ngồi hàng giờ ở sân bóng trường Ams để xem anh em đá, hoặc Va đá, giống như hồi lớp 8 lớp 9 mình có thể lặn lội mưa gió rét đến xem lớp D đá, học mấy cái luật ngu ngốc để hò hét cổ vũ. Mình là đứa có trí nhớ tỉ GB cho những thứ lặt vặt, những cảm giác lặt vặt, những mùi hương lặt vặt, những tình thương lặt vặt. Và khi mình nhắm mắt lại trên cái đệm ở cách số 1 Hoàng Minh Giám 13 000 cây số, xung quanh là tiếng nhạc "Lật lại mùa thu", mình vẫn cảm thấy gió thu Hà Nội nhẹ nhàng phả vào mặt, vẫn thấy ánh nắng trong trẻo vàng ươm của ngày lớp 10, vẫn thấy những chiều học chuyên đề tan 4h20 đá bóng đến 5h30 đi uống trà đá. Tầm 1 2 tháng nữa, khi trời trở lạnh hơn, bọn mình xuýt xoa cùng nhau uống hớp nhân trần hoặc trà nóng, Nhật và chiếc xe đạp màu tím chở mình đi ăn kẹo lạc nói chuyện phiếm với các bạn rồi khi quay trở lại đã quá muộn giờ về phải trốn bác lái xe vì không muốn bác biết là tan lâu rồi nhưng đi chơi. Mình nhớ anh em ngày đấy, Bùi Nhật Minh và chiếc xe màu đỏ giống hệt của Nhật hay Lưu Trung. Mình nhớ cả một buổi tối bùng học đến trường, trèo lên mái thể chất, lại hát "Tìm" nhưng khóc, vì lúc đấy chia tay rồi; sau đấy mình xuống nằm giữa sân bóng vào 8 9h tối, ngẩng mặt lên trời như những ngày NHAT, và tự nhủ với bản thân:

Mình yêu Ams nhiều lắm

Điều kì lạ khi mình nghe "Lật lại mùa thu" và nhớ ra ấy là, mình từng, một thời, cảm thấy Ams rất bình yên, cái nguyên thủy nhất của bình yên ý. Một cái bình yên trong suốt luôn. Đúng theo cái mà mình hay viết, là khi chỉ có mình với Ams, ví dụ lúc ngồi một mình hát vu vơ đợi anh em, lúc nằm ở sân bóng, ngồi đợi ở sân bóng với đống cặp đống áo rồi ăn vài quả sút vào mặt. Ngày lớp 10 mình cũng gặp chuyện, vài chuyện cũng kinh khủng, có thể giờ nghĩ lại thấy đơn giản, và không có gì quá nhiều, nhưng ngày đấy với một đứa 15 tuổi mình cũng đã rất buồn. Ams đã xoa dịu mình rất nhiều, với những nắng mùa thu ở nơi sân bóng ấy.

Không biết điều gì đã xảy ra, lớp không còn đá bóng nữa và mỗi chiều không có chuyên đề làm mình không còn ra khán đài ngồi, những ngày trà đá kẹo lạc không còn hay do mình bị cuốn vào với thời gian và những vội vã của sự kiện, hoạt động, của háo hức được lớn lên, được thay đổi và hết đau buồn thời đấy. Mình chỉ biết là mọi thứ phức tạp hơn, Ams phức tạp hơn, có nhiều thứ buồn vui lẫn lộn hơn, về sau này đôi khi vui hoặc buồn lấn át quá nhiều. Nhưng rồi đến bây giờ thì mình có những lúc cảm thấy quá buồn quá thất vọng về Ams, mà quên đi mất một thời mình từng cảm thấy được ôm ấp vỗ về bởi Ams như thế nào. Đừng hiểu nhầm mình, mình vẫn yêu Ams, tin Ams, Ams vẫn là chốn bình yên, không có cái gì mình từng viết là sai đâu, chỉ là mình không ngờ cái bình yên đấy nó từng trong suốt như thế mà mình quên mất, nghĩa là mình còn từng thấy Ams đẹp hơn cả bây giờ, bình yên hơn cả bây giờ. Ngày đấy mình cảm thấy rất bé, nằm trọn trong lòng Ams vậy, được Ams ôm vào lòng. Giống như hồi lớp 6 đi từ đầu trường tới cuối trường thấy xa thế, giờ thấy mọi thứ như không. Đến lớp 12 và ra trường, mình cảm thấy mình lớn rồi, dù mình vẫn nói vẫn viết rằng ở cạnh Ams trong Ams rất bình yên và Ams vẫn ôm mình vào lòng, nhưng mà khi nhắm mắt lại trong tiếng "Lật lại mùa thu" năm ấy, mình nhận ra là cái bình yên đấy nó không thể so sánh được với ngày lớp 10. Cái bình yên của ngày lớp 10 nó tĩnh lặng và an toàn một cách bất ngờ, thậm chí là khó hiểu, còn bây giờ, là sự bình yên của chốn về, của nơi bến đỗ sau rất nhiều điều thật từ xã hội, là những muộn phiền được gạt bỏ. Có lẽ vì Ams còn bận ôm những em lớp 10 chặt hơn, bởi vì mình lớn rồi nên Ams muốn mình tự bước đi. Có lẽ do mình cũng vội mà đánh rơi những kí ức an nhiên ấy. Thế nhưng, có một điều mình biết chắc là, khi thời gian về Ams không được nhiều nữa, mình về Ams cũng không còn những khoảng lặng để lắng nghe tiếng gió và cảm nhận cái nắng vàng, đấy là do mình; những chiều thu mùi hoa sữa như bây giờ thì mình không thể về Ams, đấy là do trời. Có những điều sẽ chỉ luôn nằm trong vùng kí ức, có những cảm giác, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại. Có lẽ là 5 10 năm nữa, khi mình về Ams và có lại những xúc cảm của một đứa lớp 10, và mọi thứ lại trở nên trong trẻo, mới mẻ, những chiều mùa thu mình có thể ở Hà Nội. Và có khi nào một ngày lớp L họp lớp và đá bóng dưới sân cỏ trường Ams.

Chỉ vỏn vẹn có mấy phút "Lật lại mùa thu" thôi, mình hiểu rằng, bây giờ có đôi khi mình giận Ams nhiều, nhưng mình vẫn không bao giờ để Ams đi được. Vì rất nhiều lý do, và những chiều nắng vàng ở sân bóng với cây đàn hát nghêu ngao bài "Tìm" đợi anh em là một trong những lý do đấy. Đôi khi mình không hiểu được cách suy nghĩ của mình lắm. Nhưng mình có hiểu cái này về kí ức, đấy là có những cảm giác, những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của chúng ta, chỉ là khi có nhiều thứ khác trở thành nỗi lo thường trực, thì cơ thể mình tự động cất những kí ức kia đi. Giống như mình hay viết, đến khi nào cần mình vẫn tìm về được những kí ức ấy, như bản lề của cuộc sống, "là hành trang cho mình đi suốt cuộc đời".

"Lật lại mùa thu" về với mình, đúng lúc mình cần nhất. Cần một niềm tin, một hi vọng, một cái nhắc mình nhớ rằng, dù thế nào, mình cũng rất tin Ams. Về đúng lúc để mình viết bài blog kỉ niệm 1 năm khai trương cái blog này, bởi không có gì đẹp hơn là viết bài 1 năm về niềm cảm hứng bất tận của mình, điều đã khởi nguồn cho mọi thứ, tình yêu cho mình bắt đầu viết - Ams

(tất cả ảnh trong bài này đều được cap lại từ instagram của mình, có thể là nó không được chất lượng lắm nhưng là tất cả những bức ảnh của nắng và sân bóng lớp 10 mình từng chụp. Mình muốn giữ kí ức cho bài này, bởi thật sự cái kí ức đấy đẹp quá)


Comentarios


bottom of page