Mùa đông rồi?
- Trang Hồ
- Nov 26, 2017
- 7 min read
(Trước khi đọc bài này, mình muốn mọi người mở youtube và nghe Don't you remember của Adele. Đúng tâm trạng x 1000 lần)
Hà Nội lạnh rồi thì phải.
Ở đây, cái việc se se lạnh nó có từ rất lâu, nên khi nó chuyển sang rất lạnh, mình cũng không còn cảm thấy gì nhiều nữa. Nhưng mình nhớ mỗi lần Hà Nội mùa này đến, nghĩa là tầm sinh nhật mình, trời bắt đầu lạnh, bắt đầu mặc được hoodie, quàng được khăn, có thể là mặc cả cái áo đen to sụ, và rồi đi ra sân bóng gió thổi bay tóc.
Cái tiết mà, lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng lại ấm hơn nhiều vì những cái tình, cái tình ở Ams, cái tình ở Hà Nội, và chỉ chắc Hà Nội mới có.
Mình thích trời lạnh, thích mùa đông. Đấy cũng là 1 trong những lý do mình khắc chữ Đông lên chân, vì đi xa rồi, nhớ nhất mùa đông Hà Nội. Có những ngày gió Bấc căm căm, anh em đi học, đóng cửa ở trong lớp ôm ấp nhau co ro. Có cái túi sưởi của ai đấy cả lớp chia nhau, con gấu bông xám to đùng Gấu tặng Khanh mà mỗi đứa ôm một lúc. Mình có Vỹ cục bông mềm mềm chắn gió, với cái áo to đùng, nhiều khi gục xuống bàn khó ngủ nhưng vẫn phải mặc vì lạnh. Mùa đông là mùa mà, hành lang ở Ams ít người vì chúng nó lạnh chẳng buồn đi ra ngoài. Thành ra mọi thứ đều ở trong lớp, thành ra lại ấm cúng hơn.

(Đây là Boys' Day lớp 11 này)
Vẫn nhớ có một lần, Cổ đội mưa đến lớp. Hà Nội có thể nhiệt độ cao hơn Indiana, nhưng vì thời tiết ẩm, mà nước thì giữ nhiệt, nó buốt hơn, thế rồi hôm đấy Cổ còn đội mưa đến lớp. Tại nó nghỉ lớp Nguyệt Anh nhiều quá, tiết 1 nó chưa dậy được, nên hôm đấy đành đội mưa đi. Vừa nằm vào bàn nó rên hừ hừ, gục luôn, phải đắp cái áo Dota của Ngọc Anh lên cho nó. Hà Nội chỉ có cái mùa đông là khô nhất rồi, khô nhất mà độ ẩm vẫn cao thành ra mình cứ ốm "năm ngày một trận nặng ba ngày một trận nhẹ". Lúc nào ngăn bàn cũng có giấy xì mũi.
Mà nhắc đến giấy xì mũi thì lại nhớ đến Vũ Lâm.
Cái tầm tháng 11 này không thể quên nhắc đến AGT. Ams là thế, hết NHAT, thì sang AGT, hết AGT thì đến prom. Hết prom lại là NHAT. Cái khoảng thời gian trống giữa các sự kiện nó cũng chỉ ngắn ngắn, kiểu Ams nghỉ ngơi để chuyển mình, lại bùng cháy, lại thấy tập tành văn nghệ, xúng xính áo quần. Lại sôi nổi, lại háo hức. Mình thích cái cảm giác, đi đến góc nào cũng cảm thấy cả một tinh thần bao trùm lấy Ams. Cảm giác đi học có một mục đích gây hứng khởi hơn là chỉ học.
Mình nhớ AGT, vì giống như khối Lý, AGT là một phần Ams của mình, thậm chí là còn là phần rất lâu, rất lớn. Đi thi AGT quá nhiều lần, và thậm chí lần cuối cùng mình đi thi mình còn dám đứng ra để nói rằng, để trọn vẹn lớp 12 thôi, con chẳng cần vào vòng trong đâu. Giờ mình cũng chẳng nhớ mình đã từng đánh đàn bao nhiêu bài, mình đã từng hát bao nhiêu bài, mình không nhớ. Mình chỉ thích cảm giác lôi cả 27 đứa khối Lý đi thi hát để lấy vé prom, cảm giác cả lớp L quẩy nhiệt trên sân khấu, cảm giác xem nhảy mỗi năm, cảm giác ở lại đến thật muộn. Cảm giác nhìn Anh 1 hằng năm cầm bộ đàm đi loanh quanh. Cảm giác xem chung kết AGT và sởn da gà.
Năm nay cho mình đi xem chung kết AGT nhé.

AGT cũng là lúc cả lũ chui vào trong một cái hội trường, cái hội trường 700 cũng không bé lắm, tối tối, ấm ấm, không có gió. Rồi lại không muốn đi ra. Nhưng rồi 4h 5h phải đi học, gì gì đấy, mình từng bùng học SAT thầy Trung để xem nốt AGT, nhưng chưa từng dám bùng học cô Hương Lan để xem nốt AGT năm ấy. Nghe xa thật là xa, mà cũng lạnh thật là lạnh.
Mùa đông Hà Nội của lớp 12 là khi mình đạp xe về nhà mặc kệ gió có khi thổi bay cả xe đạp. Cái chỗ ngã tư Đào Tấn có Lotte thông gió mà cái xe nhẹ tênh của mình nhiều khi không chống nổi. Hà Nội mùa này chỉ muốn đi đằng sau mấy cái xe buýt, vừa đỡ gió, vừa ấm, dù biết là khói thì độc. Thích cả mỗi khi đi qua hàng ngô nướng, khoai nướng, mùi thơm và hơi ấm. Mình vẫn nhớ cái mùa đông trước, 10 lần đi tập về là 10 lần đi qua một hàng khoai đỏ lửa. Mình mua cho mẹ một củ khoai, dù nói thật mình chẳng biết thế nào là khoai nướng ngon. Nhưng mình biết ngọn lửa và làn khói rất đẹp, trong cái lung linh của đèn đường và gió lạnh của Hà Nội. Và mình nghĩ rằng, mình không thích khoai nướng đâu. Nhưng mình sẽ nhớ đốm lửa đỏ và tàn tro khi mình đã đi xa.
Mình có nhớ thật.

Khi mở facebook và insta lên, thấy nào khăn nào áo của những người bạn còn ở nhà, thấy các em tập AGT, mình nhắm mắt lại và mơ về những ngày xưa đấy. Những ngày bầu trời xám xịt, không khí (có lẽ) trong lành hơn một chút, và cây chẳng còn lá. Bên này cũng vậy, cây đã sẵn sàng cho tuyết vì chỉ còn những cành khẳng khiu. Nhưng mình lại muốn những làn gió và cả cách thở ra khói thật ngầu khi ở Hà Nội. Có tuyết cũng thích, ở nhà buốt cũng không dễ chịu lắm. Nhưng ở nhà vẫn thân quen.
Dạo này mình khó viết, khó một cách kinh khủng. Mình cũng không biết tại sao lại thế, nhưng mà tin mình đi có mấy cái draft blog chưa thể publish được, insta cũng ngắn vài mẩu. Mình nhìn cây thay lá ở Indi, nhìn mặt trời lên rồi xuống mỗi ngày, bầu trời chia thành ba mảng màu, đỏ hồng rồi xanh mỗi hoàng hôn. Mình đi lên lá vàng ở dưới đất nghe tiếng lá vỡ ra giòn tan, và mình cũng được ăn thịt gà luộc vào một ngày chẳng liên quan. Nhưng rồi mình ngồi xuống, cầm bút, hoặc mở máy tính ra type, mọi thứ vẫn biến mất, giống như tâm hồn mình biến mất. Nếu năm sau không về Winter break, chẳng biết rồi mình có bị mất đi mọi thứ không, vì mình biết mình cần recover ngay lúc này.
Thế rồi mình vẫn ngồi đây, viết về cái mùa đông của mình, mùa đông Hà Nội, mùa đông ở Ams, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mặc kệ cho mấy cái blog khác viết mấy ngày không xong. Có người hỏi mình sao lại yêu Hà Nội thế, mình bảo có những thứ không thể nói hết bằng lời, và có viết ra thì cũng không bao giờ ngừng được. Vẫn người đấy, bảo rằng Ams tệ lắm rồi, tệ với mình lắm rồi, mình không yêu Ams mà mình yêu những kỉ niệm ở Ams. Mình ngồi đọc lại cfs ngày xưa chửi mình, những năm 2014 2015, ad Tira, HTMT, các thứ, yêu Ams thì hãy yêu cho tử tế, đừng nói mồm, cái gì gì đấy. Mình cũng suýt khóc, nhưng chỉ là suýt thôi. Vì mình biết họ nói sai, vì suy cho cùng 2016 2017 người ta biết rằng mình yêu Ams là thật, vì suy cho cùng Trần Quốc Đạt vẫn là bạn thân mình, lớp L vẫn thương mình, các em vẫn thương mình. Cho dù các bạn có hô tên mình trong ngày Made in 12 thì nó vẫn là 'Em yêu Mai Trang'. Vì Ams có tệ nhưng Ams vẫn thương mình, những người thương mình dù sau này có không ở Ams nữa họ vẫn là lý do để mình yêu Ams tiếp, để mình trả lại những cái tình yêu đấy cho Ams, dù là cho thế hệ sau này, thế hệ sau này nữa. Mình biết tất cả chỉ là mình mơ vậy thôi, nhưng chẳng ai cấm mình mơ cả.
Mùa đông Hà Nội cũng là cái lúc mình và em gái đưa nhau đi ăn ở những cái quán mà chỉ có 2 chị em mới biết. Mẹ mình không cho bọn mình ăn ở ngoài đường vỉa hè nhưng rồi ốc Nguyễn Khánh Toàn hay nem lụi Đội Cấn vẫn là cái mình chở em đi ăn trên con xe đạp (điện) rồi hai đứa ngồi tâm sự các thứ hoặc là bấm điện thoại liên hồi. Có những điều cực kì đơn giản và là quy luật bất thành văn của bọn mình, ok mọi người bảo rằng hai đứa đi ăn cầm điện thoại là chẳng yêu thương nhau gì cả. Nhưng mình biết chỉ có em mới mang nước và pha thuốc cho mình mỗi lúc mình sốt rên hừ hừ, chỉ có em kiên nhẫn gọi mình 5 phút một lần khi mình bị bóng đè, chỉ có em mới chịu lạnh để mình rúc cái chân bằng đá của mình vào chân em cho ấm. Chỉ có em kiên nhẫn nghe mình kể chuyện 2 tiếng và khóc lóc, hoặc chỉ có em mới đòi mình đi ngủ sớm đi, ngủ sớm đi mà, rồi ôm mini pillow, chắc cũng vì muốn mẹ xuống tầng. Nhưng mà mình biết là chỉ có em mới vậy, chỉ có em mới mặc áo len của mình đẹp thế, chỉ cái là nó hơi rộng thôi.
Bên này lạnh lắm, tầm 1 2 độ gì đấy thôi. Chưa có tuyết, cơ mà lạnh. Nhưng rồi mình vẫn mặc độc một cái áo len được. Bên này sạch lắm, nhưng mình vẫn mụn, mình vẫn khó chịu với cái tóc của mình, mình vẫn nhiều thứ lắm. Mình thèm bát phở gà nhiều quẩy ở Hà Nội, thậm chí thèm cả bún ốc dù bình thường chẳng thích bún ốc một chút nào. Nếu mình về, mình xin đi ăn với Tạ một bát cháo sườn được không, nếu mình về, mình xin đi với Đức Anh lên phố được không, nếu mình về, mình xin đi với Bi đi ăn ốc đầu ngõ được không. Nếu mình về Cổ sẽ về Ams với mình nhé, vì còn nhiều chữ lớp L trên tường chưa chụp lắm. Nếu mình về, mình có được chui vào chăn và hỏi những điều mình chưa biết không?
Nhanh nhanh lên thôi, mình thèm về lắm rồi.
Comments