top of page

Nghỉ xuân và Đạt

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • May 5, 2018
  • 9 min read

Sắp về đến nơi rồi mình mới rảnh rỗi và vui vẻ đủ để ngồi viết về nghỉ xuân, cái kì nghỉ đã cách xa đến 2 tháng trước. Thật sự là 2 tháng luôn 10/3 mình bắt đầu lên máy bay bay sang Philly (PA) để chơi với thằng dở hơi cám hấp ấy thì giờ mình đã sắp lướt về Hà Nội rồi.

Chuyện về nghỉ xuân thì không có gì nhiều. 1 tuần liền mình ở Philly, lần đầu tiên ở khách sạn một mình. Mang vác một đống đồ skincare với bài tập đi với mong muốn trở về lối sống điều độ và lấy lại làn da thời còn trẻ. Kết quả thế nào thì chắc mọi người cũng đoán được, có một cái theo plan là làm xong hết bài tập thôi. Philly là một thành phố khác lắm, không giống như Chicago cũng càng không giống Lafayette chỗ mình (so sánh thế thì hơi khập khiễng nhỉ vì Lafayette với Philly kiểu Hải Dương với Hà Nội), still, nó cũng vẫn khác Chicago. Philly có ít nhà cao tầng hơn (và Đạt ghét cái việc đấy - Đạt bảo là như thế tù vcl), nhiều khu đang xây hơn, cảm giác Philly cũng ẩm ướt hơn nữa. Nhưng Philly không gió bằng Chicago, mấy ngày mình lên thì toàn mưa ít nắng, nên thật ra nhìn thành phố nhiều lúc hơi tối tăm hức. Các con phố cũng bé hơn, đường không rộng như Chicago. Đạt bảo Philly chẳng có gì chơi mấy toàn đi ăn thôi chứ không có nhiều thứ biểu tượng đâu. Đấy thì bọn mình đi ăn đồ Việt này, đi uống trà sữa này, Đạt dẫn mình đi tàu nữa.

(Đây là Đạt đứng bên ga tàu ở Villanova, Đạt nói chung là hay cắm mặt vào đt tỏ vẻ cun boi cơ mà thương mình)

Mình phải nói mình rất là lười. Không hẳn là lười mà cảm giác cứ sợ sệt nhiều ý. Tính thì cũng chủ động đấy nhưng từ hồi sang đây đi xa thì chỉ dính với uber thôi còn kiểu hồi đầu không biết xe buýt mình toàn đi bộ đi học. Cũng một phần vì từ bé đến giờ mình có bao giờ đi xe buýt hay mấy cái phương tiện công cộng đâu toàn bạn đưa đi mới đi, còn mẹ mình không cho mình đi. Thế là sang đây, đến tận tháng 11 12 gì đấy sắp hết kì 1 rồi mình mới biết đi xe buýt vì bạn mình chỉ, xong cũng nhờ Đạt mới biết đi tàu, ở Chicago cũng có tàu cơ. Nói chung đi tàu cũng thích.

Ngày xưa lúc mình sắp ra trường, mình cứ nghĩ đến viễn cảnh không học cùng với Đạt xong rồi nó quên mình. Đạt là đứa mà, mình biết nó là bạn thân, nhưng mình vẫn luôn lo lắng là nó đi mất. Tại vì nó dễ chơi với tất cả mọi người ý, xong ai cũng chơi được với nó. Mình cứ hay bảo là đi xa rồi mày lại quên tao abxyz xong nó toàn chửi mình là con dở nghĩ nhiều vcl. Lúc bay (mình bay trước nó 4 ngày), cũng ôm mãi sợ mãi ôi thôi tương lai chúng ta sẽ đi về đâu.

Lên máy bay, mình đọc 3 cái thiệp (lưu bút) nó viết cho mình. Nội dung thì mình không nói được, nhưng có một cái đoạn nó bảo là "Mày có biết tại sao tao lại chọn 3 cái thiệp giống nhau không? Là để nhấn mạnh câu ở ngoài, never give up". Mọi người sẽ bảo mình có nhiều bạn thật đấy, nhưng sau những năm tháng ở Ams mệt mỏi phốt phủng đủ kiểu, và sau cả những lần xa nhau cãi nhau đi học khác nhau nữa, thì với mình Đạt là người bạn sống chết mình cũng muốn giữ lại. Mình có Chang với Cổ và Bê chưa kể Vỹ các thứ nữa, nhưng Đạt là một kiểu gì ấy, mình không giải thích được, có lẽ mình cũng sợ nó đi quá, những người khác mình nghĩ họ sẽ chẳng bỏ mình. Rồi mình sợ lúc ra trường hai đứa không thân nhau vì đúng rằng qua nhiều điều rồi nhưng mình vẫn lo rằng nó sẽ đi mất. Cho đến khi nó bảo never give up thì mình cảm thấy yên tâm hơn, nhiều hơn. Bây giờ thì mình chẳng bao giờ sợ nó đi nữa.

Nó bảo là, nó đối xử với người khác đúng như những gì người khác đối xử với nó thôi, người ta tốt với nó thì nó tốt lại. Nhiều người tốt với nó phết, nghĩa là nó tốt lại nhiều người phết. Cơ mà thế nghĩa là mình cũng đang đối tốt với nó.

Khi mình sang đây rồi, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với skype cho Đạt. Và cái làm mình excited nhất là đợt Spring break lên Philly chơi với Đạt. Cảm giác ở Mỹ nhưng vẫn giống ở Việt Nam í. Có lẽ hồi đầu năm thì hóng đến spring break với Đạt nhiều hơn haha vì hồi đấy cô đơn lắm, chỉ muốn nghe giọng những người mình thân. Dần dần cũng đỡ hơn, nhưng vẫn muốn ra Philly để nó đưa mình đi lung tung giống hồi ở nhà.

Nghỉ xuân chả có gì. Các bạn ở bên này thì thi nhau đi biển rồi các thứ quẩy lắm, cả tuần nghỉ cơ mà. Nhưng mà mình thấy trời vẫn lạnh vcl nên mình chẳng làm gì. Ngồi ở khách sạn, order pizza, xem phim làm bài uống trà. Đợi bao giờ Đạt xong thì lại đi với nó lên thành phố, đi lang thang, đi ăn uống, ngồi trong quán trà sữa nghe nó nói về bóng rổ. Kể chuyện Villanova từng vô địch, nếu năm nay mà vô địch nữa chắc cả thành phố nổ tung vì Philly vừa thắng Super Bowl, các thứ abxyz. Mình chẳng thích bóng rổ lắm đâu cơ mà cứ nghe, xem mấy cái vid trên đt nó thấy ảo vcl giống High School Musical. Nghe nó kể chuyện về mấy đứa bạn của nó, rồi lại kể cho nó chuyện của mình. Xong bị nó trêu. Nhiều lúc thấy bực mình mỗi khi mình buồn phát khóc ra xong ông cứ phũ với trêu. Thật ra nó chẳng sai bao giờ, chỉ là nó không phải đứa kiểu thấy mình khóc sẽ an ủi mình là chỉ táp thẳng vào mặt mình mấy cái thật thật, mình nghe xong ức chế vcl nhưng mà mình phải chấp nhận thôi. Đến muộn muộn thì đi về, nó cũng đi về cùng mình rồi mới về dorm nó nếu đi uber. Hết nghỉ xuân quên trả Đạt cái áo.

Lần đầu tiên ở khách sạn một mình lâu thế cũng thấy hay hay. Mình thích có phòng riêng, có nắng các thứ. Thích ngồi dọn phòng trải chăn phẳng phẳng, với cả tắm xong không phải cẩn thận lo lắng các thứ =)) Buồn cười chứ ở một mình dễ ngủ muộn kinh, toàn muộn ơi là muộn mới ngủ, xem hết cả một season Grey's rồi mới ngủ. Mới hôm nào ở Philly xem đến đoạn rơi máy bay giờ đã hết season 13 rồi lại đợi season 14 ra hic. Ở một mình đêm cũng hơi sợ ma, ngay cạnh giường có cái gương thành ra mình hơi rén, nhiều lúc cứ bật nhạc lên để nghe rồi lại khóc. Nghỉ xuân có nhiều thứ hơi tệ. Từ Philly mình gọi cho Vỹ, Vỹ bảo ở Minnesota vẫn lạnh lắm.

Mình không được ngủ riêng sớm như mọi người đâu. Không phải là vì mình sợ, mà vì mẹ mình nghĩ rằng mình có thể thức đêm (true) hay đạp chăn ra và dù lớp 11 có thả mình ra ngủ riêng được một tháng, sau đấy mình với em gái với mẹ (sometimes) vẫn ngủ với nhau. Nói chung mình ít khi nằm một mình một phòng. Lúc sang đây có roommate cũng thế, dù có là mỗi đứa một việc thì vẫn không là một mình. Chẳng hiểu sao mình thích cái cảm giác một mình một phòng đến lạ, đương nhiên nhiều khi có sợ và không thích cái việc mọi thứ im lặng lắm. Mình hay bật nhạc, mà mình không phải là đứa hay nghe nhạc đâu. Nhưng mà kiểu một mình, lầm lũi đi ra đi vào, cảm giác chỉ có bản thân để quan tâm. Có thể mọi người thấy buồn, còn mình thì thấy mới mẻ quá. Đợt nghỉ xuân mình còn k vào facebook không vào instagram (Đưa cho em gái cầm), mọi thứ với mình chỉ quanh đi quẩn lại có bài tập, có Đạt, cốc nước chè và cái view sông ở Philly. Mình có thấy yên bình hơn nhiều.

(View quán trà sữa)

Nhưng cái lúc nghỉ xuân cũng là lúc mình nhận được cái mail dở hơi làm mình buồn lắm, làm mình phải viết một cái blog có mẹ mình ở trong ấy ý. Nói chung kiểu, mình nghĩ là những lúc một mình mà có chuyện buồn, cảm giác khá là tuyệt vọng. Mình chuyên có kiểu khóc xong nhìn trần nhà, cảm thấy cuộc đời chẳng có gì ý nghĩa. Nếu mà lúc đấy ở Purdue có khi lại tiếp tục skip lớp ở nhà ôm Grey's. Nhưng ở Philly có Đạt, xong Đạt kéo đi chơi (dù có khi mãi sau Đạt mới biết mình buồn). Có em nào hỏi mình trên ask là viết về peace of mind đi. Mình cứ nghĩ mãi, để xem viết thế nào được giờ. Khổ nỗi, mình không phải là đứa có peaceful mind. Mình vẫn đang cố, nên đến khi nào mình có được mình sẽ viết. Cơ mà nghỉ xuân có lẽ là cái khoảng thời gian mình chạm đến được gần nhất cái sự peace of mind đấy. Nghỉ xuân giống kiểu biến mất. Chạy trốn khỏi mọi người và chỉ có Đạt thôi ấy. Những lúc buồn mình muốn biến mất vậy đấy vì mình biết chỉ có biến mất mới làm mình đỡ khổ, nhưng đấy là một kiểu chạy trốn. Dù gì thì nó cũng khá là yên bình.

Vậy mình nghĩ là, peace of mind có lẽ là làm những gì mình thích và thật sự quan tâm đến bản thân nhiều thôi.

Mình không biết.

Thật ra mình có biết một thứ đấy là khi viết cái blog này nó sẽ rất lộn xộn và khó hiểu. Thứ lỗi cho mình, đôi khi mình không viết được. Muốn viết ra nhiều thứ lắm nhưng không viết được. VD như khi quyết định viết blog này mình định kể cho các bạn nghe về Đạt, nhiều lắm. Rằng Đạt quan tâm mình thế nào. Rằng Đạt ờ cũng chỉ là một thằng bạn thân bình thường dở hơi thôi, nhiều khi mẹ mình hỏi là con với Đạt có yêu nhau không xong mình thấy cái ý nghĩ yêu nhau đấy thật lố bịch. Đạt cũng hóng mình lên Philly, Đạt thích Chicago. Đạt thích bóng rổ như thế nào. Mấy lần Đạt khóc ở nhà không phải lúc nào mình cũng ở đấy và mình thấy có lỗi. Rồi mình tin Đạt nhiều thế nào. Có một cái lần nào đấy Đạt bảo, nếu nó không nói cho mình cái gì thì có nghĩa là cái đấy không đáng hoặc nó chưa nói. Tại vì mình từng nghĩ linh tinh nhiều lần là Đạt bỏ mình rồi, nhưng đoán xem, nó vẫn ở đấy. Tại vì mình là người bạn tốt nhưng mà mình với Đạt thì không tốt như mình với tất cả mọi người đâu, mình làm khổ nó nhiều tại mình cứ khóc cứ buồn nhiều cứ kêu ca nhiều gấp 10000 lần với người khác. Nghĩ lại nó chẳng cho mình cảm giác người anh người chị người em gì, nhưng lại cũng không chỉ là cảm giác của một thằng bạn thân. Mình chỉ thấy ở cạnh nó rất yên lành thôi.

Đấy nhưng mà mình không biết làm sao để nói cho mọi người một cách thuyết phục hơn được, rồi các ý của mình nó cứ lẫn vào nhau. Đại học năm nhất với mình, trừ việc những lúc bình thường chơi bời có bạn bè ra thì tệ lắm, tệ vì kiểu mình cứ dead inside ý. Xong rồi mình chỉ muốn có cái gì đấy từ nhà, cho mình biết rằng vẫn còn thứ không thay đổi. Kiểu 4 giờ sáng nhắn tin cho Vỹ biết Vỹ vẫn thức, vẫn vậy, hay là khi ra Philly với Đạt vẫn cảm thấy như bao lâu nay thấy, 6 năm nay thấy. Mình bi quan vớ vẩn quá mà thật ra, mình nhận thấy một điều, là spring break mình khóc với Đạt mà trước đấy lâu lắm rồi mình mới khóc với Đạt, đương nhiên không tính MI12. Chắc từ hồi lớp 10 rồi. Mình nhiều bạn thật đấy nhưng mình vỡ vụn và cô đơn vcl và kiểu Đạt là người làm mình thấy mình không một mình nhất. Vì khi mình nhắn tin cho Đạt dù là nhảm lìn thôi hay bảo mày ạ tao đau đầu thì mình vẫn không có cảm giác Đạt ở xa mình mấy tiếng bay.

(Hình như đây là bức ảnh đầu tiên với nhau =))) )

Và rồi Spring break mình có gì. Có tự thấy Philly bầu trời xám một mình. Có ôm Đạt kể chuyện khóc lóc lấy gối đập vào Đạt và nghe nhạc Mỹ Tâm xong 2 đứa xàm l, có đi ăn đi uống trà sữa nhiều vcl, có đi tàu điện có lên Villanova, à mình được qua Upenn nữa haha =))) Spring break mình cũng thức cũng khóc cũng các thứ đấy nhưng khi về thì cảm giác mọi thứ cũng đỡ hơn nhiều. Và lý do hợp lý nhất chỉ có thể là mình biết bản thân cần gì và mình có Đạt thôi.

Có cả cái áo của Đạt nữa haha

Buồn cười nhỉ, mình không yêu Đạt đâu, đừng đọc xong xong cảm thấy kì lạ nhé. Sau nhiều thứ thì mình hiểu có những cái nó còn hơn cả tình yêu nam nữ khóc lóc ỷ ôi mệt mỏi. Ngày xưa lúc mình sắp đi mình bảo Đạt ơi khi không còn hít cùng một bầu không khí ở dưới cùng một bầu trời mày có quên tao không. Đạt bảo con dở hơi.

(Tao cũng dở hơi phết)


Comments


bottom of page