"Tao khác rồi. Cái này tao nói thật"
- Trang Hồ
- Jan 23, 2019
- 11 min read
"Tao khác rồi. Cái này tao nói thật"
Đây là câu trả lời của một đứa bạn mình ở Úc khi mình tâm sự với nó về những nỗi niềm trăn trở của mình đối với sự thay đổi này nọ của đa phần những người xung quanh. Bản thân nó là một trường hợp vô cùng đặc biệt, từ một học sinh cá biệt năm lớp 6 lớp 7, có một điều gì đó đã làm nó thay đổi và trở nên... thanh tịnh sau Tết ngày lớp 8. Mình học với nó suốt từ ngày đấy đến hết lớp 12, cá nhân mình cũng từng rất thân với nó một thời, lắng nghe những suy nghĩ và tâm sự của nó. Lên cấp 3, nó được bầu làm lớp phó kỉ luật, vì nó rất... kỉ luật. Nói thật bản thân mình khi đứng cạnh nó cảm thấy bản thân rất tầm thường, như thế là đủ để mọi người hiểu cái sự đứng đắn, nghiêm túc, quy củ của nó. Quan trọng là cái vibe của nó phát ra lại vô cùng gần gũi, thương yêu, đầy quan tâm chứ không hề xa cách hay cứng ngắc. Đại loại kiểu mẫu con nhà người ta ý.
Bọn mình từng đoán già đoán non hàng trăm lần là điều gì đã thay đổi nó. Thay đổi một con người bùng học nghịch ngợm học hành ở mức bình thường thành cậu học trò ưu tú xuất sắc, luôn nhất nhì ba lớp, cẩn thận với từng nét chữ bút nước xanh đậm gọn gàng. Cá nhân mình từng hỏi nó trên dưới 7 lần về lí do nó thay đổi. Không ai biết. Mọi người chỉ biết từ Tết đó nó đeo vòng Phật và nghe bọn con trai bảo nó còn thiền trước khi đi ngủ.
Sự thay đổi nếu tốt lên, theo kiểu tốt cho cả người ta và tốt cho cả những người xung quanh thật đáng ngưỡng mộ. Cảm giác như mình có một động lực to lớn là phải cố gắng để được như bạn ấy, và giống như điều gì cũng có thể xảy ra. Sự thay đổi có thể đến từ trong tâm mình hoặc đến từ những yếu tố ngoại cảnh. Mình không biết điều gì xảy ra vào năm lớp 8 ấy, nhưng dù là điều gì cũng đã khiến nó tốt lên hơn rất nhiều và thật sự ai cũng tôn trọng, khâm phục nó.
Đời mình thấy nhiều sự thay đổi rồi, dù đời mình nó mới có 19 năm thôi. Mẹ mình bảo thay đổi là điều tất yếu "Điều duy nhất không bao giờ thay đổi là sự thay đổi". Thế nhưng mà mình cảm giác như con người ta dễ bị thay đổi bởi môi trường hơn là trong tâm, và dễ bị thay đổi xấu đi hơn tốt lên. Và thường nó xấu lên với những người xung quanh còn người thay đổi lại chẳng thấy có điều gì tệ hay khác cả.
Vấn đề là mình đang sống trong một xã hội - tổng thể của những mối quan hệ.
Bỏ đi những mối quan hệ cũ, những người thật sự trân trọng và thương yêu mình không phải là điều hay ho nhất một cá thể nào có thể làm. Thèm thuồng những cái mới là lẽ tất yếu của con người nhưng có mới nới cũ là một cái xấu xí mà không ai nên có cả (đương nhiên bám cũ quá như mình cũng không tốt)
"Tao khác rồi. Cái này tao nói thật". Câu nói này được nói cách đây không lâu, chắc một tuần, bởi vì giờ đây nó không còn là lớp phó kỉ luật của lớp mình nữa. Nó không còn ... gương mẫu nữa? Mình không biết miêu tả thế nào, kiểu như là những gì nông nổi và rỗng tuếch lại một lần nữa xâm lấn lấy những cá thể đang ở độ tuổi 19 20 cần khẳng định bản thân, dở dở ương ương với khao khát khẳng định mình. Điều kì lạ là mình chứng kiến điều này hơi nhiều lần, chẳng hiểu khẳng định gì với cái vỏ bọc lung linh nhưng bên trong mục rữa. Dù sau này có trở lại bình thường và cảm thấy hồi trước thật trẻ trâu đi nữa, cũng không hiếm những người cảm thấy hối hận với cách hành xử của mình. Vấn đề ở đây là, mình vẫn luôn nghĩ rằng với những người như nó - với một tâm trí kiên cường vững chắc, sẽ không bị cuốn vào những thứ vớ vẩn những trò chơi lấp lánh những bề nổi hào nhoáng hay gì đấy. Mình sẽ không bao giờ nghĩ một người như nó tự nhiên ứng xử thiếu cân bằng và trở nên tầm thường như những người khác. Mình không ngờ điều đấy xảy ra, giống như mình không ngờ một điều khác ở người khác cũng xảy ra.
Khi mình nói chuyện với nó, đa phần để buồn bã và tâm sự nỗi thất vọng tột cùng của mình với người yêu cũ, nó nói rằng "Nói thật, với những người thương yêu mình mình lại càng dễ làm tổn thương họ. Kiểu mình cứ bị nghĩ rằng họ sẽ luôn ở đấy không đi đâu cả". Nghĩ đi nghĩ lại mình thấy từ trước đến giờ mình có thể tha thứ một cách dễ dàng cho bất kì ai làm mình tổn thương. Kiểu như khi người yêu cũ (trước nữa) bỏ mình vì yêu người khác và yêu ánh đèn sân khấu và những người bạn mới rồi có nhiều cái không hay xảy ra, mình không nói rằng mình là một người yêu cũ tốt hoàn toàn nhưng nói chung mình nghĩ rằng nếu là người khác, đặc biệt nếu là mẹ mình, một câu xin lỗi sau đó một, hai năm, sẽ không đủ để mình nói không sao đâu. Bạn thân mình bảo là mình không biết giận gì cả nên người ta mới lấn lướt và lợi dụng mình như thế. Nhưng rồi đến giờ mình nghĩ rằng bị bỏ rơi bị trở thành lựa chọn thứ hai hay không cần đến nữa đau đấy, nhưng không đau bằng sự thất vọng tột cùng. Sự thất vọng vì mình không bao giờ ngờ họ sẽ trở thành như vậy, vì họ luôn nói rằng họ không bao giờ trở thành như vậy, mình nhận ra là hóa ra mình chẳng hiểu họ gì cả, những thời gian qua ở bên nhau mình vẫn không biết gì về họ hết. Điều đấy là đau lòng, và khó tha thứ nhất.
Cổ cứ cố gắng bảo mình rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả rồi ông sẽ trở nên bình thường và rồi mối quan hệ sẽ ổn trở lại. Ông phải ổn đi lớp còn được họp lớp TCM còn được hát với nhau. Mình chẳng biết 1 2 năm nữa thế nào mình chỉ giận và thất vọng quá nhiều. Giận cả Cổ hay đứa nào bảo là chắc nó chỉ thiếu tinh tế thôi và mọi thứ sẽ ổn thôi vì mọi thứ sẽ không ổn. Không giống như những lần trước lần này mình không cảm thấy mình có thể tha thứ được. Mình biết sự tha thứ mang đến cái thanh thản trong lòng nhưng nếu bình thường mình tha thứ mình chọn vẫn thương yêu người ta thì giờ mình nghĩ mình sẽ chọn bước đi và lãng quên. Vì cô Bình bảo ngược lại với yêu là không phải là ghét mà là lãng quên. Mình chẳng muốn làm thế đâu, vì cái đấy là ngược lại với tất cả những gì mình tâm niệm, những gì mình viết trên cái blog này. Chỉ có những lúc, khi mình bị vỡ vụn quá, khi mình cảm thấy quá sức chịu đựng của mình, thì cần nhiều hơn một lời xin lỗi để hàn gắn mọi thứ.

Tâm sự với đứa bạn ở Úc của mình, mình hỏi nó là tại sao mày lại thay đổi? Là do mày quá mệt mỏi với việc yêu thương và trân trọng người khác, hay mày thấy từ trước đến giờ mày quá cứng nhắc và cần thả lỏng ra? Cũng chẳng biết điều gì đã làm nó thay đổi, nó chỉ nói "nước Úc đáng sợ thật", và nó nói rằng tao cũng đang cố trở về bình thường, chỉ là đôi khi bên ngoài nó ép vào nhiều quá. Mình tự nghĩ tại sao mình không thể thay đổi được như họ. Kiểu như là nhiều lúc mình cũng mệt vđ ra vì cứ quan tâm quá nhiều đến mọi người và với lời nói của mọi người, nhưng mình không thể nào chuyển thành sống bất cần, thử nghiệm được. Mình không thể nói ra những lời nói kiểu chơi bời, kiểu tỏ vẻ bản thân này nọ; khi nói cái gì mà cảm thấy không khiêm tốn lắm, mình luôn kiểu uốn lưỡi mấy lần. Đương nhiên mình chửi bậy này nọ chai, và mỉa mai thì mạnh mẽ vì ngôn từ mình không thiếu, nhưng thật sự bản thân mình cảm thấy nếu một ngày mình ứng xử như một con bé nông cạn, thì thật đáng xấu hổ cho bản thân. Một điều nữa là mình luôn nghĩ nếu người ta không thật sự cảm thấy được điều mình đang làm nghĩa là mình chưa làm đủ, nhưng rồi mình nhận ra là không ai ứng xử như thế với mình cả. Họ có một cái limitation họ chỉ làm đến vậy thôi mình chấp nhận hay không là tùy mình, còn mình luôn cố để họ cảm nhận được mình đang vì họ. Có thể là mình nghĩ quá nhiều hoặc là mình quá nhạy cảm, hình như mình nói câu này hơi nhiều. Nhưng khi mình nói chuyện với một bạn nữ mà cũng suy nghĩ khá nhiều kiểu mình, mình nhận ra tại mình chơi với con trai nhiều nên mình luôn nghĩ là cả thế giới này có mỗi mình suy nghĩ như l như thế. Bạn ấy cũng nghĩ rằng nếu người ta bảo người ta tôn trọng mình mà mình không thấy mình được tôn trọng thì có nghĩa là người ta không thật sự có ý đó ở trong lòng. Bạn ấy cũng tin rằng lời xin lỗi chỉ thật sự là lời xin lỗi khi mà người ta không còn giải thích nữa và thật sự thấy họ sai. Có nhiều thứ mình nghĩ có chăng cái limitation của mình nó hơi kì dị thì thật ra không phải mình mình thấy như thế. Nghĩa là mình khá là bình thường, nghĩa là đáng ra, mình nên được đối xử khá là bình thường.
Nếu bây giờ là một ngày của lớp 12 hay bất kì lúc nào trước đây, mình sẽ viết 1 đống 1 đống lên instagram và khóc lóc tỉ tê với bạn bè và gọi cho Đạt và bảo tao không muốn làm gì cả rồi mất cả tiếng nói trong nước mắt. Và có thể nếu là một ngày của lớp 12 mình sẽ đến lớp đứng trước mặt người ta và đánh chết mẹ người ta đi, rồi lên đồn cũng được. Mình là một người tốt, quá tốt trong suy nghĩ của nhiều người, tốt bình thường trong mắt của nhiều người khác, fake tốt trong mắt của những người không thích mình, nhưng mình tự nhận là mình tốt. Mình chưa bao giờ mong điều gì tệ hại xảy ra với bất kì ai, mình chưa bao giờ thù hằn ai cái gì dù có mean mủng hay tức giận đi chăng nữa trong lòng mình luôn để mọi thứ trôi qua rất nhanh. Nhưng trong một thoáng tức giận (thật ra là 1 2 tuần vừa rồi), mình đã mong rằng có gì đấy thật tệ xảy ra với người ta để người ta biết karma là cái gì. Tại vì mình đợi, nói thật là đợi nhiều cái vòng tròn quay trở lại lắm, nhưng suy cho cùng có lẽ mình từng sống rất tệ, hoặc kiếp trước mình từng sống rất tệ. Bởi vì nếu giờ này năm ngoái mình nghĩ là mọi thứ trong đời mình drama vì mình drama thì năm nay mình quá chắc là mình chẳng bao giờ mong những điều này xảy ra để mà drama về nó.
Đúng là do mindset nhưng một phần nào đó năm nay cũng như lon.
Mọi người đọc lại bài "Những người đàn ông của tôi" mình viết về lớp mình năm ngoái, mọi người sẽ tưởng tượng ra những con người chân chất nhất trên cuộc đời này. Sau một năm rưỡi đi du học và đại học, anh em đứa nào cũng khác nhiều, lên bar, hút thuốc, đi party, bay bổng này nọ. Anh em có tuổi trẻ mới, một tuổi trẻ hào nhoáng và lấp lánh hơn, anh em một phần nào đấy quên đi khoảng thời gian đếm ngược ngày cấp 3 khi mà anh em mặc quần hoa áo ba lỗ đi chụp ảnh, ngồi lái chủ đề cs và tâm sự những thứ rất bình thường và cuộc đời rất bình thường cho nhau nghe. Không biết rồi một thời gian nữa anh em sẽ ra sao, chỉ là giờ mỗi một lần nghe một ai đó kể là lại thêm một đứa nữa dân chơi vcl mình lại cảm thấy không thể khiến cho sự thay đổi dừng lại được. Cảm giác như anh em đang trong khoảng thời gian khẳng định bản thân của con gái hồi 15 16 tuổi. Và rồi có mỗi mình ngồi trên giường down ơi là down không muốn đi học không muốn bước tiếp.
"Bọn mình vẫn hay nói là hết cấp 3 là hết tuổi trẻ, nhưng mà bọn mình cũng tự biết là bây giờ tuổi trẻ mới bắt đầu. Chỉ mong anh em giữa sự nồng nhiệt của hai con chữ ấy không quên đi một thời có nhau" - HTMT 2k18
Mình không nên kì vọng vào người khác nhiều không nên tin vào người khác nhiều. Kiểu như khi mẹ mình nói điều đó với mình mình luôn nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ làm thế được mình là người sống vì con người cơ mả. Cái 16 personalities mình làm ra Defender chứ xong kiểu Feelings nó lớn gần hết cái thanh %. Mình cũng không biết điều gì xảy ra với cái sống vì con người trong đầu mình nữa nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy chữ tha thứ khó phát ra khỏi miệng một cách kinh khủng như vậy.
Tự nhiên hôm qua có một người ở bên này bảo mình là, anh nghĩ là nếu là người khác trải qua những thứ giống em và suy nghĩ nhiều như em, cảm thấy tất cả mọi thứ như em thì có lẽ giờ người ta đã chẳng còn ở đây nữa, đã chết hay tự tử gì đó rồi mà anh đhs em vẫn ngồi đây. Nói thật là mình trả lời câu này trên ask rồi: mình luôn tự đổ lỗi cho bản thân nên mình cũng không thật sự nghĩ là mình có vấn đề tâm lí hay gì trầm cảm hay gì đâu mà tất cả chỉ là do mình thôi. Nhưng mà một phần nào đó trong suy nghĩ của mình trong lòng mình vẫn mong có người đỡ mình dậy hay kiên nhẫn tí để hàn gắn mình lại chút vì bản thân mình cảm thấy thật chẳng ra gì. Và nếu được khuyên mình sẽ khuyên mọi người là đừng cảm thấy gì cả là một lựa chọn hấp dẫn trong trường hợp của mình bây giờ.
Xin lỗi mọi người vì những cái blog gần đây thật personal và ít nữa vì thật ra mình đang làm vlog mọi người ạ nếu mọi người một ghé quá youtube của mình xem mình xàm l và vui vẻ hơn blog này thì cũng được. Còn đâu mình sẽ trở lại bình thường sau Tết không thể cho mọi người đi lên đi xuống liên tục thế này được vừa mới tích cực được một tí hồi Fall.
Comments