top of page

Thay đổi

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Aug 29, 2018
  • 8 min read

Lần đầu tiên được đi máy bay, mình đã rất háo hức.

Mình phải dùng một cái câu nghe nó rất khiên cưỡng như thế vì mình không tìm được từ nào khác để diễn tả cảm giác của mình lúc đấy được. Mình có thể tưởng tượng ra cái câu tiếng Anh trong đầu "The first time I traveled by plane, I was so excited" - nghe hay đúng không, nhưng nghe tiếng Việt nó rất là buồn cười.

Nhiều người hỏi mình tại sao lại chọn viết blog bằng tiếng Việt. Mình đang ở một đất nước dùng tiếng Anh, mình thật sự nghiêm túc với việc làm blog/viết sách mà mình cũng khá muốn có người đọc blog của mình, viết bằng tiếng Anh sẽ mở rộng đối tượng đọc hơn chứ. Không phải là mình không biết viết tiếng Anh (nhưng mà mình viết tiếng Anh ngu lắm), mình chỉ thấy rằng tiếng Việt là thế mạnh của mình, mình yêu Văn, mình có đủ vốn từ để diễn tả cái sự lằng nhằng rắc rối của cảm xúc. Mình thấy việc vừa viết vừa phải tra từ điển rất mất thời gian. Nói chung có rất nhiều lý do mà mình ngồi viết blog bằng tiếng Việt, và làm nhiều thứ khác với tiếng Việt, dù mình đang đi học ở Mỹ.

Thế nhưng đấy, như cái câu máy bay kia, dạo này, mình cảm thấy có nhiều thứ viết bằng tiếng Việt mình lại rất bế tắc. Có lẽ đấy là lý do mình lười viết cap dài hơn. Khi thật sự nghĩ về nó, mình rất sợ. Mình sợ là mình đang thay đổi. Mình suốt 2 năm nay, và cả bây giờ, vẫn một lòng một dạ với Văn, muốn về Ams đi dạy, muốn viết. Khi ra trường, mình nói với Cổ rằng mình sợ rồi mọi người thay đổi, nhưng quan trọng hơn, mình thay đổi. Và suốt một năm qua, mình dùng hết sức của mình, bỏ mặc bao nhiêu điều khác, chuốc vào lòng bao nhiêu khổ sở, chỉ để chống lại một điều - rằng mình thay đổi. Những cái dấu hiệu như bắt đầu không còn viết được như trước, hay mình bắt đầu nghĩ về việc học MBA, hay nhiều thứ linh tinh ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống, làm mình hoảng hốt, vì ơ, mình đang thay đổi kìa. Và kiểu như là mình vẫn đang cố chống lại điều đấy.

Rồi hôm trước mình nghĩ về việc lần đầu mình đi máy bay - Mình đã từng rất háo hức.

Mình không còn nhớ lúc đấy mình mấy tuổi, hay gia đình mình đi nghỉ mát ở đâu. Đấy chỉ là lần đi máy bay gần thôi, 1 2 tiếng. Và mình chắc cũng phải lớp 4 5 hay cấp 2 gì rồi. Nhưng mà mình đã rất bồn chồn. Mình nhớ cảm giác ngồi trên xe trên đường ra sân bay, tim mình đập cực kì nhanh, mồ hôi tay các kiểu. Và rất khó chịu trong người, kiểu cảm giác một thứ gì đấy mình không thể đợi được. Mình nhớ mẹ mình bảo là đi máy bay sẽ hơi ù tai lúc đầu, rồi sau đấy nó sẽ giống như đi ô tô, nhưng như lúc nhắm mắt lại hơn, mọi thứ êm hơn, dù tiếng động cơ hơi to một tí. Có lẽ mình luôn rất thích cảm giác được bay, kiểu ở trên cao, ôm mọi thứ vào lòng, nên mình rất háo hức đi máy bay. Sự háo hức của một đứa trẻ con.

Và rồi mình nhớ là máy bay không ù tai như mẹ kể, mình vẫn rất háo hức khi máy bay cất cánh, nói chung, mình không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trên máy bay. Nhưng mình nhớ, và hình dung ra được cả bức tranh trong đầu, về cái lúc cả nhà ở trên ô tô, mình hỏi một đống thứ về bay với mẹ.

Nhưng giờ mình không thích đi máy bay nữa. Không phải vì mình phải bay nhiều hơn trước rất nhiều, mà là vì những chuyến bay dài, nối chuyến, từ đất nước này sang đất nước khác. Vượt những múi giờ. Mình không còn háo hức khi sắp lên máy bay nữa, khi được ôm trọn Hà Nội vào lòng hay khi được ở trên mây. Mình từng rất thích, suốt một thời gian dài, những cục mây trắng, mình và em gái mình còn chụp ảnh rồi tưởng tượng ra hình này hình nọ. Nhưng rồi giờ đây, mình không còn thích nữa. Lần đầu tiên mình bay dài sang Mỹ, mình "chạy trốn mặt trời", mọi thứ đẹp kinh khủng, như cổ tích với màu xanh, trắng đỏ vàng hồng lẫn với nhau nhưng mình chỉ khóc. Mình không thích những bữa ăn tạm bợ trên máy bay, hay sự đau lưng của 21 tiếng ngồi một chỗ, hay không thể chọn giữa dễ đi vệ sinh hay ngồi cạnh cửa sổ, vì không ai nhịn được đi vệ sinh suốt 21 tiếng cả. Mình không thích việc mất liên lạc với thế giới trong 1 ngày tròn, vì giờ mình biết, điều gì cũng có thể xảy ra chỉ trong một ngày đấy.

Và mình nhận ra tất cả những thứ trên khi ngồi hàng 4 của Emirates, cái chỗ mà mẹ mình rất thương mình cho mình ngồi vì chuyến bay đêm, cho con ngủ thoải mái. Khi ngẩng mặt lên là thấy trần nhà đầy sao bởi hãng hàng không của Dubai cái gì cũng có vẻ sáng bóng đẹp đẽ. Mình nhìn sân bay Nội Bài ở ngoài cửa, không hiểu sao lần đi này rất khác, dù mình bay lần thứ 3 rồi, và cũng là lần thứ 2 một mình rồi. Có lẽ lần này là cái tạm biệt 9 tháng, cái tạm biệt dài hơn. Có lẽ vì lúc đấy mình chưa khóc. Có lẽ vì mình thất vọng với những gì mà mùa hè cho mình, vì mình hi vọng quá nhiều. Mình không biết điều gì đúng nữa, chỉ là, cũng giống như lần đầu mình vẫn muốn ở lại, nhưng mà mình không còn ước ê máy bay bị hỏng đi dừng lại đi. Và mình không còn nước mắt lã chã, mình chỉ rơi một vài giọt nước mắt, rồi nhìn thấy Hà Nội đã đêm rồi, nhỏ dần ở phía dưới.

Mình ghét đi máy bay, vì giờ đây cứ mỗi một chuyến bay, là mọi thứ lại xa hơn một chút. Bố mẹ già hơn một chút, chỉ từ chuyến bay này đến chuyến bay trở về. Em gái lớn hơn một chút, không còn là trẻ con nữa. Những hi vọng cũng biến đi một chút. Giấc mơ về dạy Văn ở Ams lại xa hơn một chút. Các mối quan hệ cũng thế mà cứ xa đi. Mình ghét đi máy bay, vì nó mang mình đi xa khỏi comfort zone của mình, mà khi nó mang mình trở lại, cũng là mang mình trở lại với một đống thất vọng, một đống thay đổi. Mà mình không thích sự thay đổi. Mình cũng không thích mình thay đổi. Nhưng mình thay đổi từ việc thích đi máy bay rồi lại không thích đi máy bay nữa.

Và rồi trong lúc ngồi trên máy bay với một đống suy nghĩ trong đầu, ví dụ như là tại sao mình có thể sống sót mười mấy tiếng ở chuyến bay trước với sự đau lưng để viết một cái thư, thì mình nghĩ về một chuyện nữa. Ước mơ của mình ngày cấp một, chính xác là lớp 1 2 3 là làm giáo viên. Sau đó mình thay đổi thành muốn làm bác sĩ, việc đấy hoàn toàn bị hủy hoại khi mình bắt đầu học hóa và lúc đó mình nghĩ đến việc đi làm báo, vì mình muốn viết nhưng vẫn muốn có đủ tiền mua nhà. Và rồi sau 1 2 năm gì đó mình nhận ra mình muốn làm giáo viên, giống như ngày lớp 1 2 3 mình từng muốn. Lý do ngày xưa mình đổi sang muốn làm bác sĩ là vì mình thấy bác sĩ đỉnh và mình nghĩ mình quá nóng tính để làm giáo viên. Bây giờ thì mình thấy dù mình nóng tính nhưng mình rất hợp với việc dạy và ở bên trẻ con. Vậy thì sao, mình lớn lên, thay đổi, tốt lên hay thế nào?

Mình nghĩ nếu không thay đổi thì không bao giờ mình quay lại thích sư phạm, muốn về Ams. Mình nghĩ không thay đổi thì mình cũng còn chẳng thích Văn cơ, vì ngày cấp 1 mình giỏi Toán mà tính mình giỏi cái gì thích cái đấy. Có một ai đấy bảo mình là thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Và đôi lúc, giữa những cái bực bội mệt mỏi của mình, mình nghĩ lý do duy nhất bây giờ mình cảm thấy bất lực và u ám là vì mình đang chống lại một điều rất tự nhiên, một điều cực kì tất yếu. Mình đang cố gắng không thay đổi và cố gắng mong mọi người không thay đổi, dù mình sẽ thay đổi, ít hay nhiều thì cũng thay đổi, và chắc chắn ai rồi cũng khác. Ai cũng nói là mình nên học cách chấp nhận đi một tí. Mình thì nghĩ mình đã may mắn có một thời cực kì hạnh phúc cực kì hoàn hảo rồi, nên mình không muốn khác đi. Đại loại là cố chấp. Hoặc là mình tiêu cực quá mà nghĩ rằng bây gì cái gì thay đổi cũng sẽ tệ đi, và không nhìn ra là cũng có khả năng, nhiều thứ thay đổi sẽ tốt lên, như việc trước mình không thích viết còn bây giờ mình thích viết và nó đã cứu mình rất nhiều lần, khỏi những mớ bòng bong, để mình hiểu rõ mình hơn, để mình nói với một người là mình thương người ta, vân vân và vân vân. Với lại, hôm trước Cổ có nói thế này:

Suy cho cùng, như Xuân Diệu ám ảnh thời gian và đôi khi chỉ biết sống hết mình vì không thể dừng lại khoảnh khắc, mình hiểu là cuộc sống vẫn sẽ chảy trôi, con người lớn lên, va vấp nhiều hơn, vòng tròn rộng hơn và rồi khác đi bởi những ảnh hưởng của xã hội bên ngoài, của nhận thức và trí tuệ. Kiểu như trong Psy vẫn dạy ý. Mình muốn dành thời gian để yêu thương hết mọi người để không nuối tiếc, thì mình chỉ có thể cố gắng hết sức và sống kịp với đời thôi. Đáng buồn rằng, ai gặp mình bây giờ, cũng đều nghĩ mình đang đứng mãi ở ô vuông tuổi 18. Mình còn nhiều nỗi sợ quá, những nỗi sợ và lo lắng về trách nhiệm của mình - những trách nhiệm mình tự giao cho bản thân, không ai bắt ép mình hết. Mà cái gì cố quá, thì cũng trở nên tệ.

Ai cũng phải lớn lên và khác đi đúng không, và như Cổ với mình vẫn nói với nhau, chỉ cần giữ cái bản chất thôi, vẫn là chính mình thôi, là được đúng không? Nếu việc mình lớn lên và khác đi, là cách mình trưởng thành, vậy thì làm thế nào để chấp nhận, làm thế nào để bớt sợ đi, bớt hèn hơn để đối mặt với thực tại?

"It's one of those things people say. 'You can't move on until you let go of the past.' Letting go is the easy part, it's the moving on that's painful. So sometimes we fight it, trying to keep things the same. Things can't stay the same though. At some point you just have to let it go. Move on. Because no matter how painful it is, it's the only way we grow." - Grey's Anatomy


Comentarios


bottom of page