top of page

Viết cho 2018

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Dec 31, 2017
  • 3 min read

Mình đã về Việt Nam được một nửa thời gian rồi. Và cũng sắp sang một năm mới rồi.

Những ngày này, Hà Nội rất đông. "Cuối năm" là khoảng thời gian mà nhà nhà, người người đổ ra đường, về quê tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết, đi chơi trên những con phố sáng đèn và trang trí từ Noel. Đi săn deals cuối năm. "Cuối năm" cũng là cụm từ mà bố mẹ mình luôn nói mỗi khi quá bận. "Cuối năm mà, dồn nhiều việc". "Cuối năm" cũng là khi đường quá tắc, mọi thứ quá bụi và Hà Nội quá rét, để người ta thèm lắm một cái nắm tay, một nụ hôn, một cái ôm giữa pháo hoa Countdown năm mới.

Năm 2017 trôi qua với nhiều điều thay đổi. Mình sang một đất nước mới, mình đi học xa nhà, tự biết làm nhiều điều hơn. Mình biết nhiều về Hà Nội hơn, nhận thức rõ hơn giá trị bản thân và mọi thứ xung quanh. Mình ra trường (vâng, rất buồn), mình bước sang tuổi 18, xem thêm nhiều phim và đọc thêm vài cuốn sách có ảnh hưởng đến mình theo một mức độ nào đấy. Mình về nhà, nhổ tóc sâu cho bố và thấy đầu bố đã bạc nhiều.

Thực ra năm nào cũng nhiều sự thay đổi. Vì "điều duy nhất không thay đổi là sự thay đổi" mà.

Chính những sự thay đổi đấy lại là cái động lực cho những ngày cuối năm, chúng ta (hoặc chỉ mình thôi) nghĩ về những điều đáng mong đợi cho năm tới.

Mình cũng viết nhiều, nên thực ra để kể lại một năm 2017 rất khó. Kiểu cảm giác không bao giờ đủ, không thể nhớ hết, hoặc lại viết một cách lặp lại, nó sẽ rất nhàm chán. Nên trước thềm năm mới, mình chỉ muốn nhắn nhủ vài điều cho 2018.

2018, mình mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mình đã tự nhủ với bản thân sau khi đến tuổi công dân là mình sẽ đối mặt. Bạn mình vẫn luôn bảo rằng đừng nghĩ, cứ làm thôi, càng nói càng nghĩ càng không làm được. Nhưng 2017 đã tát mình một cái rất đau, khi mình nhận ra rằng chỉ vì mình không dám đối mặt, mình đã làm mất một vài thứ mà mãi sau mình mới thấy quan trọng tới nhường nào. Chỉ vì không dám đối mặt mà mình làm khổ mình rất nhiều. Chỉ vì mình chưa đủ dũng cảm mà lúc nào cũng giậm chân tại chỗ.

Mình là đứa luôn nhìn thấy điểm yếu của bản thân, nhưng lại ít khi chịu thay đổi, ít khi tìm được lối thoát. Mình biết mình phải làm gì, nhưng mình không thể làm vì luôn bị cảm xúc lấn át. Một phần nữa, là mình sợ sự thay đổi; mình bị đối mặt với quá nhiều người thay đổi rồi nên mình sợ lắm. Thấy không, mình nghĩ rất nhiều, sợ rất nhiều.

Nên năm nay mình sẽ không sợ nữa. Đấy là điều duy nhất mình tập trung cố gắng trong năm nay. Mình biết rằng đấy là thứ mình cần, cho một cái gì đấy gọi là trưởng thành hơn.

Đợi đến năm sau mình viết tổng kết xem thế nào nhé (mình mong là nó tử tế haha)

2018, mình chúc tất cả những ai đọc được blog này đạt được mọi sự may mắn (mình thấy may mắn quan trọng lắm). Nhưng quan trọng hơn cả, hãy sống hạnh phúc, hãy thương yêu, hãy luôn mỉm cười. Thật sự là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và chuyện gì xảy ra cũng có lý do, nên hãy kiên nhẫn nhé. Sống sao cho đừng nuối tiếc điều gì, hết mình hết dạ, tận hưởng tận hiến là quá đủ rồi.

Nếu có một ngày mọi người cảm thấy buồn phiền, hoặc đơn giản là, cảm thấy mình không ổn, cảm thấy chông chênh, cảm thấy rằng, hôm nay là một ngày không tốt, thì đơn giản, hôm đấy chỉ là một ngày không tốt thôi. Hãy nhớ còn có những con chữ của mình ở bên mọi người, hãy nhớ còn nhiều điều đẹp đẽ ngoài kia. Mai sẽ khác. Cuộc sống mà, mọi người sẽ ổn thôi.

Và đừng ngại nếu mọi người muốn tâm sự nhé ask.fm/HTMTr

Chúc mừng năm mới mọi người.


Comments


bottom of page