top of page

Cầu trượt xoắn

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Jul 11, 2018
  • 5 min read

Mình từng nghĩ đến việc viết mấy cái ngắn ngắn cho dễ đọc, xong rồi kiểu tính nói dài nói dai nói dại nên lại cảm thấy khó chịu khi bài có một mẩu. Nhiều lúc giữa những việc hằng ngày mình tự nhiên nghĩ ra một cái gì đấy khá hay ho và tâm đắc, nhưng nghĩ đến việc viết triển ý ra có vẻ ngắn quá nên lại để đấy hôm nào nhân tiện thì viết. Rồi quên mất.

Có một cái dạo này mình nghĩ tới, đấy là sao cuộc sống lớn lên nó cứ phức tạp dần, rồi kiểu mệt mỏi và có nhiều thứ phải lo toan đến thế. Chắc tại đang giữa cái thời dở dở ương ương, nửa lớn nửa bé mà muốn cố chấp forever highschool girl nên mình cảm thấy mọi thứ đổ lên đầu mình cùng một lúc hơi quá nặng nề. Nói chung mình bị bi quan í (mà bình thường đã bi quan rồi giờ nhân 10).

Mùa hè mình tiếp xúc nhiều với trẻ con lại càng nghĩ về ngày bé nhiều hơn. Mình đi Camp thấy chúng nó cảm nhận về niềm vui thật đơn giản, kiểu trò cá sấu lên bờ hay trò 123 như năm nào cũng là đủ. Mình đi tập boxing có 2 bé nhỏ nhỏ ở phòng tập bố mẹ cho đến để vận động chứ không muốn ở nhà nghịch đồ điện tử, chúng nó có thể ngồi vần quả bóng yoga cả buổi được mà không có một chút nào chán. Mình nghĩ chắc là ở mỗi góc mỗi xăng ti mét của quả bóng đấy có những thứ khác nhau mà đôi mắt trẻ con có thể tưởng tượng ra một ngàn thứ,

(Nói chung là đi Camp thích không phải vì làm BTC mà tiếp xúc với trẻ con cảm giác bé lại tuyệt vời lắm - Camp như thuốc thần ý)

Mình nghĩ về cảm giác ngày xưa thế giới xung quanh sao mà to thế. Thời gian và không gian như nở ra gấp 10 lần, hoặc có lẽ tại vì mình bé và chẳng biết gì quá nhiều. Chẳng phải khi 4 5 tuổi mà khi học lớp 4 lớp 5 cũng vẫn vậy, mình nhớ những lúc đợi cô ruột mình đón cùng thằng em họ sau giờ tan trường, chắc chỉ đợi 30 phút thôi mà sao thấy dài như một thế kỉ. Hai chị em ngồi ở cái khoảng trống sau thư viện của trường tiểu học Hoàng Diệu chơi mấy trò tay tay như kiểu mi mi xi xi gì gì đấy mà vẫn vui vẻ được. Có những hôm còn tiếc nuối sao cô đến sớm thế. Đến khi trường đuổi ra sân trước để chờ bố mẹ chứ không được ngồi trong, mình với thằng em ra cái cầu trượt xoắn ở bên ngoài bãi đỗ xe của trường. Mọi người cứ tưởng tượng cái cầu trượt đấy nó to và nhiều nhánh, đủ màu sắc, có một nhánh trượt thẳng xuống như bình thường còn nhánh cao nhất là trượt xoắn. Bọn mình đâu có chơi cầu trượt, bọn mình, với trí tưởng tượng bậc nhất của trẻ con thời bấy giờ, tưởng tượng ra cái cầu trượt là cái tàu ngầm, còn chúng mình là những nhà thám hiểm đại tài với đại dương hùng vĩ là khoảng không gian vắng tanh xung quanh. Có thể mình không nhớ hết các buổi chiều đợi cô, nhưng mình nhớ được ngày "Thám hiểm đại dương" ấy, nói đùa chứ chẳng cần đến LSD cũng tưởng tượng ra đủ những màu sắc và san hô bóng nước, các loài cá bơi lội tung tăng. Tất cả những cái đấy chỉ nằm vỏn vẹn trong trí óc của một đứa trẻ con để rồi khi phụ huynh đến là quay về với thực tại mà tiếc nuối với chút giấc mơ.

Người ta bảo ngày bé là khoảng thời gian óc sáng tạo của một con người trở nên linh hoạt và tuyệt diệu nhất. Nhưng mình vẫn không hiểu được, như kiểu mình với em họ mình, hai đứa là hai con người khác nhau, với trí tưởng tượng khác nhau, nghĩ ra những con cá khác nhau, đại dương khác nhau từ một khoảng không vắng người, nhưng lại cùng chơi trò tàu ngầm với nhau và dường như hai đứa đang cùng nghĩ về một thứ vậy. Không thể trùng hợp đến mức bọn mình nghĩ về cùng một thứ được. Ý mình là, tại sao niềm vui nó có thể đơn giản như thế, nó có thể thú vị như thế, nó có thể là bất kì cái gì, từ không có gì trở thành tất cả như thế, khi mình còn bé?

Và rồi mình lại nhớ một kí ức nhỏ nữa ở cái cầu trượt xoắn đấy. Khi bước lên cầu thang trượt, đầu tiên mọi người sẽ đến một cái ô, gọi là "sảnh" đi, nó là một hình vuông rộng trông hơi giống võ đài boxing í, một đầu nó nối tiếp lên cái cầu để dẫn lên chỗ trượt, một đầu nó nối ra một chỗ đu xà (wow so healthy), nhưng về cơ bản cái hình vuông đấy trống và thường mấy đứa ít vận động (như mình, hầu hết thời gian) sẽ vứt cặp ở đấy và ngồi vắt vẻo lên mấy cái thành nói chuyện với nhau. Chỉ cần trèo lên được cái thành mỏng dính tròn tròn đấy đong đưa thôi đã thấy mình đỉnh nhất thế giới rồi. Bọn mình nói gì với nhau ngày đấy mình chẳng nhớ nổi nữa, nhưng mình có nhớ một câu chuyện, một ý nghĩ ngày đấy của mình, về việc học Ams. "Học Ams đỉnh lắm, các anh các chị ấy chăm chỉ học hành, con nhà người ta ý". Mình tưởng tượng ra các vì sao trên trời, nhưng anh chị trên đường lên đỉnh Olympia, những con người tuyệt phẩm hoàn hảo. Và, mình nghĩ rằng, ở Ams sẽ là môi trường ngoan ngoãn một cách toàn diện, không chửi bậy, không có đánh nhau (ngày đấy mình thấy đánh nhau là đáng sợ nhất, không nghĩ rằng còn một cái tên là phốt còn kinh khủng không kém), không sợ sệt gì cả. Với mình Ams ảo diệu lắm, và với tính tự ti của bản thân, mình bảo là thôi Ams xa vời thế chắc mình về học Thăng Long với mấy đứa bạn thôi.

Đấy trẻ con nghĩ mọi thứ đơn giản như thế đấy. Mai Trang của 7 8 năm trước cứ nghĩ Ams đẹp và tuyệt vời không tì vết cơ. Đương nhiên bây giờ mình biết rồi, Ams vẫn đẹp và tuyệt vời nhưng như bao thứ bình thường khác, Ams cũng có những điều để người khác phải nhăn mặt. Niềm vui của một đứa trẻ con có thể chỉ gói gọn trong một miếng bánh mì bơ đường em họ bẻ cho nhấm nháp suốt trên đường về nhà, cũng có thể chỉ là cao đủ để nhìn được qua ô cửa sổ ở nhà xuống dưới đường. Ngày bé là khi tấm lưng của mẹ là quá rộng, khi mẹ chở mình đi xe máy mình không thể nhìn thấy phía trước. Cảm giác háo hức được lớn lên, đủ cao để nhìn qua vai mẹ, đến giờ trở thành cảm giác chán nản vì không thể dựa vào đâu khi đi xe buồn ngủ nữa. Lại ước gì, giá như, mình bé lại, một lần nữa.

Chắc tại thế nên mình mới thích các em


Comments


bottom of page