top of page

Số nhà 57 ngõ 41 phố Phùng Chí Kiên

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Dec 31, 2018
  • 13 min read

Tuổi thơ mình nằm ở số nhà 57, ngõ 41 phố Phùng Chí Kiên.

Bà mình kể rằng mình đẻ ra lúc gia đình còn ở Mai Động. Khi đấy nhà mình bé lắm, mẹ và mình ở trên gác xép hay sao ý. Nhưng cũng đúng lúc đấy, bố đang xây một căn nhà mới, căn nhà đầu tiên của bố, tại phố Phùng Chí Kiên, cách xa cả chiều dài thành phố Hà Nội so với nhà cũ. Chỉ mấy tháng sau khi đẻ ra là mình sang nhà mới rồi. Mình không nhớ cái nhà cũ có hình hài thế nào đâu, những kí ức đầu tiên của mình đều ở nhà mới cả. Trận bóng đá đầu tiên bố mẹ dẫn mình đi xem hòa Việt Nam 0-0 Thái Lan; những lần cả nhà ngồi ở tầng 1 xem bóng đá mà mình ngủ quên, bố mẹ ăn mực nướng; xe đạp 3 bánh màu hồng nhạt, rồi đổi lên xe màu xanh nước biển đậm, rồi tháo bánh phụ ra tập đi xe 2 bánh, ngã xước hết chân chú mình; chiếc xe màu hồng Hello Kitty siêu xịn được mua vào lớp 2, lần đầu tiên mình đạp xe cố chạy nhanh đuổi theo chú mình (chú lái xe máy đi rửa xe) mà đâm vào đâu đó hay trượt tay trượt phanh mà ngã rách cằm, chú phải bế về nhà đưa đi khâu ở viện E 6 mũi. Một lần hồi còn rất bé bố mình đùa với mình thế nào trẹo tay một tí, thề là đau lắm luôn, khóc kinh khủng luôn, mãi mà nó không khỏi, bố mẹ cuống lên chở đi khám, thế mà đến bác sĩ thì tay lại bình thường. Thề là mình không giả vờ đau. Nhớ em Mêu Mêu, giáng sinh năm 2005 có một bác nào đó (hoặc chính là mẹ) tặng mình. Tại căn nhà đấy, mình từng ngồi không biết bao nhiêu lâu trên bộ ghế sopha bằng da màu trắng có những vết đốm đen để xem Cartoon Network. Mình hay vẽ lên bộ sofa đấy nhưng bố mẹ cũng không bao giờ mắng mình. Mai Trang 3 4 tuổi lọt thỏm trong ghế sofa to bự xem TV khi có cô thu tiền điện đến, mình thò đầu ra sau qua sofa, cô ý gọi mình là "cô ơi", và mình chạy lên khoe bố mẹ vì lần đầu tiên được gọi là "cô". Thấy già, thấy ngầu. Mai Trang thích cái thảm màu đỏ đậm hoa văn kì quặc, nhưng cọ chân thích, cái thảm ở tầng 1 ngồi mỗi khi ăn cơm, vừa ăn vừa xem TV. Mình dễ ăn lắm, 3 bát cơm, thích nhất món thịt sốt cà chua của bà. Chính cái thảm đấy tạo nên niềm yêu thích thảm và những thứ ráp của mình, vì những cái đấy cọ vào thích.

Chú ơi cho cháu về số nhà 57 ngõ 41 phố Phùng Chí Kiên. Vâng rẽ đây, rẽ trái, phải, trái, đến barrier thì dừng lại ạ.

Ngày bé mình hay ốm lắm. Và mỗi lần ốm mẹ mình đều đưa mình đến bác sĩ Cảnh ở Trần Khát Chân. Hồi đấy mình cứ luôn nghĩ rằng nhà bác sĩ chắc phải xa bằng Hải Dương (quê mình), mỗi lần đi taxi đến mệt rũ rượi ngủ 3 4 giấc vẫn chưa thấy đến. Sau này lớn lên biết rằng quãng đường đấy có 9 cây thôi, cũng chẳng nhiều lắm. Mình nhớ mỗi lần đi taxi về, muộn lắm rồi, nhưng mà mình lại rất hứng khởi chỉ đường cho chú taxi, chẳng bao giờ ngủ gật cả. Được về nhà, ngày đấy là một thứ gì rất hạnh phúc, chăn ấm, nệm êm, chiếc gối thân thương của mình. Khi còn nhỏ, nếu quá mệt, dù có thức mình cũng sẽ giả vờ ngủ vì thấy mình ngủ mẹ sẽ gọi bố xuống bế mình lên vì không muốn gọi mình dậy. Phòng mình ở tầng 4, cộng với sau này mình ý thức được số 14 sinh nhật nữa, vô hình chung tạo nên cái sự yêu thích số 4 của mình. Bố bế mình lên 4 tầng nhà, thả mình lên cái giường King Size 2x2 m lò xo. Chẳng có gì tuyệt hơn thế cả.

Cái giường king size đấy so với chiều ngang của nhà mình là gần vừa khít. Nhà mình dài, nhưng không rộng lắm, khi để giường sát vào một góc cửa sổ, nó chỉ để chừa lại một lối đi nhỏ hẹp đủ bằng chiều dài chân mình lúc ngồi xuống và duỗi ra. Lúc bắt đầu biết đọc, mình hay ngồi ở cái khe đấy cả buổi chỉ để đọc hết cuốn truyện này cho đến cuốn truyện khác, thật sự giờ mình vẫn muốn có một góc như thế. Mình thích vì khi mình duỗi chân ra, mình có thể gác lên cái phần thành giường (mọi người cứ tưởng tượng là cái giường đấy chỉ là cái đệm 2m2 lò xo cao tầm 1m, gồm 2 tầng đệm và 4 bánh để dễ di chuyển thôi thôi, nghĩa là nó không có thành giường, cái chỗ mình gác chân lên chính là phần canvas của tầng đệm thứ nhất và như mình nói mình rất thích những thứ ráp ráp) cọ chân vào đấy, để truyện lên đùi, ánh sáng từ cửa sổ + cửa ban công mở toang là quá đủ để mẹ không bắt mình "ngồi lên bàn học cho đủ ánh sáng". Sau này, mình thử ngồi lại vào khe đấy rất nhiều lần, nhưng không vừa nữa. Đấy là điều buồn nhất khi lớn lên, những thứ bao bọc mình giờ đây trở nên quá nhỏ bé, không còn bảo vệ được mình nữa, nhưng thế giới xung quanh vẫn quá là to lớn.

Đến một tầm nào đó, nhà mình có một cái giường tầng, siêu to, bằng gỗ. Mình thì luôn thích ở cao, nên cái tầng 1 của nó để làm chỗ chơi của mình. Bao nhiêu gấu bông mình để ở trong đó hết, và trong kí ức mơ hồ của mình, mà mình không chắc là có thật không, cái tầng đó có đầy ắp gấu bông. Mình biết chắc là mình có rất nhiều quần áo, gấu bông, đồ chơi, nhiều gấu đến độ kín thì không chắc lắm. Nhưng quần áo, thì chắc chắn là nhiều đến độ, trong trí nhớ của mình rõ mồn một hình ảnh nóc tủ kín túi đựng đồ mùa hè/mùa đông (tùy lúc), những bao tải đồ to đùng màu xanh ấy, theo như lời mẹ là đầy "những gì tốt nhất đẹp nhất Hà Nội thời đấy, cái gì Miu chẳng có". Lúc nhà mình chuyển đi, sự thật là có những bộ đồ mình còn chưa một lần mặc tới, còn mới nguyên, mà mình đã chật rồi. Mẹ mình rất thương mình, thương theo kiểu không bao giờ muốn mình thiếu thốn điều gì cả, và literally theo kiểu muốn những điều tốt nhất cho mình ý. Nhưng mà mình cũng giống kiểu bao đứa trẻ con khác, cũng thích một hai bộ đồ hơn nhiều bộ khác, đặc biệt có một cái áo len màu vàng gà con, kiểu tay có cánh mà mình mặc đến dãn hết cả ra rồi mà không chịu vứt đi, hay 2 cái áo gile màu đỏ và đen có nấm ở trên, mặc từ hồi 3 tuổi là váy đến lớp 5 thành áo. Mình nhớ cái bàn phấn tỉ năm của mẹ đến giờ vẫn đang ở nhà mình, cái chỗ mình từng đứng lên bật TV trong lần đầu nói dối mẹ. Nhớ cái giường tầng và nhiều lần ngủ lăn ngã xuống dưới đất từ tầng 2. Nhớ cái gì của mình cũng màu xanh còn em màu hồng. Đến cái màn mắc cho đỡ muỗi cũng xanh, mà mình cũng thích thò chân ra khỏi màn cọ cọ nữa tại nó cũng ráp ráp, mà thò chân ra ngoài như thế thì muỗi lại cắn. Mình nhớ cái gì mình cũng thích thật căng và phẳng phiu, nên lúc mắc màn bao giờ mình cũng gài thật chặt đến mức có khi nó bung ra. Mình nhớ bộ váy nhung mẹ may cho mình đi diễn hồi lớp 1 có con công bằng kim tuyến, và hôm mình diễn xong mình về mẹ còn chụp ảnh cho mình ở cạnh giường tầng, mình còn bế em. Mình nhớ cảnh mình bế Bi lần đầu và sợ làm rơi em. Nhớ nhiều thứ ở cái nhà đấy.

Cái nhà mà mình với Bi dành đủ thời gian vẽ bậy lên tường cho dù bố có sơn đi sơn lại bao nhiêu lần. Cái lúc chuyển nhà vào năm lớp 3 4 gì đấy, mình nhớ rằng mình đã đi từng góc một, lướt tay qua những bức vẽ nguệch ngoạc xấu hoắc đấy, và hát, hát một cái bài dở hơi gì đấy về ngôi nhà 30 mét vuông, mình chẳng nhớ nữa. Hát kiểu ê a ý chứ cũng chẳng có điệu bộ gì, và hồi đấy mình không khóc (hay có). Mình chỉ biết là có gì đấy rất não nề và rất chán ở trong mình vào phút đấy, nhưng có lẽ mình không biết đấy là nỗi buồn. Mình có một tuổi thơ rất đẹp, rất vui, rất hạnh phúc và nhiều tiếng cười ở ngôi nhà đấy.

Ngôi nhà đấy có thảm ở cầu thang. Chắc hồi đấy bọc cầu thang với thảm là trend nhưng mà cũng may mắn vì bố bọc cầu thang chứ không mình ngã vỡ đầu từ lâu rồi. Mình ngã nhiều kinh khủng. Ngã lăn từ tầng này xuống tầng nọ. Không hiểu đi đứng kiểu gì. Nhưng mà vì cầu thang bọc thảm nên cầu thang cũng là chỗ chơi yêu thích của mình. Mỗi lần mình ngạt mũi phải đi ra cầu thang để nhỏ xilobalan (vì không được bật đèn khi bố mẹ đang ngủ), mình sẽ xuống đúng cái bậc thang đấy (giờ mình không nhớ là bậc số mấy nữa) ngồi và nhỏ mũi xong lại đi vào. Lúc đấy mình ước cầu thang có cái ngăn kéo để mình để đồ vào đấy, cái bậc cầu thang đấy như là bậc cầu thang "của mình" vậy. Có một lần mẹ mắng mình và (dọa) bảo mình ra khỏi phòng, không cho mình ngủ với mẹ nữa. Hình như đấy là lần đầu mình lì lợm cắp cái gối (lúc đấy vỏ gối màu trắng) xuống tầng 1 nằm. Nhưng mà mình nằm ở cầu thang cơ, là vì mình thích cái thảm, và lúc đó người mình vừa một bậc cầu thang thích vcl. Xong rồi mẹ thấy mình nằm ở cầu thang đành gọi mình lên để ngủ với mẹ. Cũng ở chỗ cầu thang tầng 1 đấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy bụi bay trong vệt nắng từ giếng trời đổ xuống. Mọi thứ kì diệu như trong phim vậy. Mình không bao giờ thích cái nhà vệ sinh ở tầng 1, cho dù mình đã từng đeo kính lần đầu tiên trong cái nhà vệ sinh đấy và thấy mình trông thật ngu (kính màu trắng, không độ, không hiểu sao tự nhiên hôm đấy mẹ cho mình đeo), mình cần đi vệ sinh mình sẽ luôn đi lên tầng hai - chỗ vệ sinh có cái cửa màu xanh lá cây kéo ra kéo vào. Thế nhưng mình lại rất thích cái góc có máy nước, kêu xè xè mỗi lần bơm, hay thích cái gác xép nhỏ phải bắc thang mới lên được trên đầu. Có nhiều thứ rất thú vị đối với một đứa trẻ con, một ngày trôi qua thật chậm nhưng không hề buồn tẻ. Những thứ đơn giản nhất cũng đáng để khám phá, từ những giọt sơn không đều ở trên tường, hay vệt chấm đỏ ở trên TV. Mỗi một ngày trôi qua với thêm rất nhiều điều mới lại cho mình cái cảm giác mình thật ngầu, mình có thể biết tất cả mọi thứ. Cảm thấy mình sắp lớn rồi, điều mà đáng ra mình không nên mong nó đến nhanh.

Con người ta chỉ có 1 lần để bé. 1 lần rất ngắn thôi, chỉ bằng một phần mấy của cả đời người thôi. Với mình, ở ngôi nhà đấy, mình bé lắm, được chiều lắm, được thương lắm. Tí con của bà (cho đến khi Bi ra đời). Tuổi thơ của mình là ở đấy, bên những lần xử tội con muỗi của bà với cái cốc xanh lá và màu vàng hình mặt người, bên những bữa cơm 4 chị em với cái bàn cafe bé tí.

Chỉ có một khoảng thời gian đấy khi mà mẹ vẫn lái xe máy yamaha màu trắng chở mình đi cắt tóc với mẹ ở Ngọc Khánh và được nửa đường hỏi mình mẹ đã khóa cửa chưa nhỉ. Hay những bữa phở ở đường Kim Mã Thượng và những bữa ốc ở Liễu Giai. Chỉ có một khoảng thời gian đấy khi mà mình ngồi từ trưa đến tối muộn đọc một lèo hết 500 trang sách truyện cổ tích Việt Nam bìa màu vàng trên phòng bố ở tầng 5, trên cái bàn màu xanh của mình, ngẩng mặt lên đã thấy trời tối om rồi, mà không cảm thấy mệt. Chỉ có một khoảng thời gian đấy khi Mai Trang tóc ngắn giống mẹ được bố kiệu lên trên sân thượng tầng 5 để xem pháo hoa ngày Tết, vì sau này các nhà khác cũng cao và Hà Nội cũng cao và quan trọng là mình không còn bé nữa để bố kiệu được. Chỉ có một khoảng thời gian thôi là khi mình chơi lego ở phòng bà, được bà gọt quả cam cho ăn mà mình luôn thấy bà đỉnh thế có thể gọt được thành một dây xoắn mà không đứt, rồi bà còn cho mình ăn cả cái cùi trắng của quả cam nữa cái phần mà mình rất thích. Hay cái nhà vệ sinh siêu khô siêu thơm có máy giặt ở tầng 3 không bao giờ sợ ướt tất. Mình nhớ những mùa hè quá nóng mỗi lần đi vệ sinh mình lấy vòi xịt bồn cầu xịt khắp nhà vệ sinh "cho nó mát" mà trí óc non nớt của mình lúc đấy nghĩ là nó mát do nước bốc hơi lên, Mình nhớ những lần pha sữa bột cho Bi ở ngoài cầu tháng tầng 4 lên tầng 5 có giếng trời sáng trưng xong mình phát hiện ra ăn bột sữa rất là ngon (mà mình ăn rất nhiều). Mình nhớ cả cái hôm mình đói quá xuống tìm xem có gì ăn rồi lần đầu tiên ăn thử bơ (butter) không kèm gì cả và mình thấy ngon quá xong ăn hết cả cục bơ. Mình nhớ một miếng phô mai con bò cười và một quả trứng một ngày. Nhớ những lần mẹ pha nước cam và thỉnh thoảng bị đứng úp mặt vào tường. Nhớ bát mì mỗi sáng bà nấu hay những bát cháo bị nguội vì bà nấu sớm nhưng gọi mãi mình không dậy, hồi đấy ghét ăn lắm nhưng giờ thì lại thèm. Nhớ những lúc bà còn khỏe cõng mình từ tầng 4 xuống vì mình buồn ngủ. Nhớ cái ghế cao nhất ở bộ bàn ăn màu nâu đậm dành riêng cho mình. Nhớ cái ghế bập bênh mẹ mua ở Nhà Xinh mà mình dành cả một ngày mùa thu năm nào ngồi ở ngoài ban công đọc Không gia đình. Nhớ cái cửa sổ nhiều hoa văn mình gác chân lên ngắm mây trôi. Nhớ cái gối có từ hồi đẻ ra mẹ mua 1 cặp, bố nằm 1 cái mình nằm 1 cái, rồi khi có Bi em nằm 1 cái mình nằm 1 cái. Nhớ cả một bạn nhà đối diện mình không bao giờ biết tên hồi bé tí tẹo hay nói chuyện qua ban công. Có rất nhiều thứ mình nhớ về ngày bé, những câu chuyện không đầu không cuối, những lần nghe bà giúp việc ru em để rôi thuộc luôn cả 101 câu ca dao tục ngữ, những lần nằm ngắm sao với mẹ khi trời còn thấy được sao. Nhớ khi bố xây cái khung sắt vì nhà bị trộm lần 1. Nhớ cái máy tính bàn của bố và vườn rau nhỏ của bà. Nhưng mình cũng biết là, mình đã quên nhiều so với mình của mấy năm trước.

Đến giờ mỗi khi buồn buồn mình vẫn chạy về nhà cũ. Chỉ được đứng ngoài thôi và thường con Milo nhà bên cạnh vẫn sủa đổng lên với mình (hoặc giờ Milo đã chết và đấy là con chó khác). Cảm giác ngước nhìn lên căn nhà cao năm tầng trong cái ngõ bé tí vẫn là cảm giác thân thương theo một kiểu - thứ không bao giờ lấy lại được. Đấy là nhà, mà đấy cũng không phải là nhà. Mình kể cho rất nhiều người những câu chuyện mà mình nhớ được ngày bé, nhiều câu chuyện liên quan đến nhà cũ. Kể rất chi tiết, chi tiết hơn nhiều những gì mình viết ở đây. Chẳng nhớ có ai nghe những gì mình kể, chẳng biết có ai hiểu được mình đã khóc khi viết cái blog này. Mình từng kể cho mẹ, có nhiều cái mẹ bảo chưa bao giờ xảy ra, nhưng mình cũng biết mẹ hay quên. Mình từng rất giận mẹ vì mẹ quên đi cánh cửa sắt kéo với cái khóa việt tiệp ấy, cái sàn nhà kẻ caro màu đen trắng ở tầng 1 ấy hay những lúc mẹ còn đi xe máy. Nhưng rồi khi đi rồi, khi lớn lên mình thấy mình thật trẻ con biết bao nhiêu. Chỉ là, có thể góc nhìn của mình khác, cách nghĩ của trẻ con khác. Như những lần mình múa cho mẹ và bố xem ngày đấy mẹ bảo con dẻo thế nhưng giờ nghĩ lại mình thấy mình múa xấu kinh khủng, hay như trong mắt mẹ mình luôn rất xinh đẹp kể cả với mái tóc hồi lớp 8 9. Ở số nhà 57 ngõ 41 phố Phùng Chí Kiên đấy mình có rất nhiều niềm vui, và những niềm vui đấy thấy sự rất đơn giản, bởi vì với mình lúc đấy thế giới chỉ có gia đình, mấy đứa em họ. Niềm vui khi nghe thấy tiếng xe máy mẹ chạy về từ đầu ngõ. Niềm vui vì được ăn bánh trứng Thái mua ở bác bán hàng tên Thắm. Và mình không muốn quên đi những điều đấy, mình biết là không phải là những kí ức đấy biến mất, chỉ là nó cất đi và mình không thể tìm lại được nữa. 10 15 năm nữa có chăng mọi thứ sẽ chỉ thật nhạt nhòa và có thể mình sẽ ghi đè lên đấy nhiều flashbulb memories khác. Vì thế nên mình muốn viết lại những gì mình còn nhớ được, khi mà mình vẫn còn nhớ nhiều, ghi lại được càng nhiều càng tốt, dù mỗi kí ức chỉ bằng một câu. Vì thế mình viết "Chuyện ngày bé". Và thật ra mình ước mơ viết một cuốn sách để kể cho mọi người về thế giới diệu kì tuổi thơ của mình, một cuốn sách nơi mà mình sẽ vẽ lên đúng những gì mình từng nhìn thấy, cho mọi người cũng nhớ về lại "Chuyện ngày bé" của mọi người, bởi trong mỗi chúng ta đều có những cô bé cậu bé ngày đấy, sống mãi. Những cô bé, cậu bé ngày đấy, đã tạo nên chúng ta bây giờ, có đúng không?

If only dreams come true.

Dù giấc mơ đấy có thành hiện thực hay không, mình vẫn viết Chuyện ngày bé thôi đừng lo.


Comments


bottom of page