top of page

Chuyện sinh nhật

  • Writer: Trang Hồ
    Trang Hồ
  • Nov 10, 2018
  • 13 min read

Trong kí ức của mình về sinh nhật suốt 18 năm qua, là những mảnh vá của những tập giấy mời xanh đỏ mua sẵn ở hiệu sách, là những bánh ga tô cao tầng, những bộ váy mới. Là những buổi sinh nhật rất đông người, dù là khi còn rất bé bố mẹ tổ chức cho, hay khi đã lớn và tự đi ăn uống với bạn bè.

Mình rất thích sinh nhật.

Không, thích không phải là từ để miêu tả cái cảm giác của mình. Nó là một cái gì đấy mạnh mẽ hơn thế nữa.

Ngày mình vẫn ở Phùng Chí Kiên, nhà mình nằm cuối một con ngõ nhỏ. Đấy là ngôi nhà tuổi thơ của mình, đến giờ mình vẫn coi là vậy. Mình được nghe mọi người kể, đấy là ngôi nhà đầu tiên bố mẹ mua, và sau khi mình sinh ra được một thời gian thì nhà mình chuyển từ Mai Động về đấy. Ngôi nhà 30 mét vuông, nằm áp sát cuối trong một cái ngõ cụt rất dài và rất bé. Ngôi nhà đấy nắm giữ những kí ức đẹp và thơ mộng nhất của mình.

Có dịp mình sẽ kể về ngôi nhà đấy cho mọi người nghe.

Còn chuyện hôm nay là chuyện sinh nhật.

Thì khi còn bé, mình ở Phùng Chí Kiên, và mình không có quá nhiều bạn ngoài trẻ con hàng xóm trong ngõ. Nói thật ra là mình ít chơi với các bạn hàng xóm; bạn thân mẫu giáo của mình tên là Bảo Yến, nhưng cậu ấy không ở nhà gần mình. Mình không nhớ cái truyền thống làm sinh nhật của mình nó bắt đầu như thế nào, mình chỉ nhớ là có vài lần, mình được mẹ đưa cho một cái tập giấy mời màu sắc, loại viết sẵn mà mua ở hiệu sách, xong mình chỉ cần điền tên mọi người và thông tin buổi tiệc vào thôi ấy. Mình cặm cụi ngồi viết tất cả mấy đứa bạn trong xóm vào đấy "Bạn x con bác y", "bạn z" (giờ mình không nhớ ai nữa), bằng mấy chữ nguệch ngoạc, sau đó đi đến từng nhà luồn tờ giấy qua khe cửa. Trước sinh nhật, mình sẽ được bác ruột mình - người mình rất yêu, mà mình sẽ lại kể cho các bạn nghe một ngày nào đó - chở mình đi mua váy, mua bánh Kinh Đô. Bác đặt bánh cho mình đẹp lắm, ngày đấy bác có cái xe atila (?) màu trắng, bác cho mình đứng ở đằng trước rồi chở mình lên tận cái phố "có 2 làn, có một cái tòa nhà ở giữa 2 làn, rất to, trông như cái thuyền, có cái đồng hồ, cổ cổ kiểu châu Âu". Hồi đấy với mình như vậy là đi rất xa, và sau này mình biết đấy là đoạn Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ. Đến tối hôm sinh nhật, tầng 1 nhà mình sẽ bày đủ nào bánh nào kẹo nào bim bim, chắc là sau tiệc thừa ra cả đống (hoặc mẹ cho mỗi bạn một ít). Mình có nhớ (mang máng thôi), lúc bày sinh nhật mẹ còn không cho mình xuống tầng một để bí mật. Bánh ở giữa, mình mặc váy xinh xắn màu hồng, nghe mọi người hát, cắt bánh.

Với mình ngày bé, sinh nhật không phải là cái gì quá to tát. Nghĩa là mình thích sinh nhật thật đấy, nhưng mình còn nhỏ, và thật ra hồi đấy mình chưa có em, nên lúc nào mình cũng là trung điểm của cả nhà hết. Mình không thấy có gì khác bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Bạn bè đến sinh nhật mình, như mình nói rồi là mình cũng không thân ai quá. Họ hàng cũng đến nữa, mình có đứa em họ bằng tuổi rất thân mình, chỉ sinh trước mình có 23 ngày thôi. Nó không được tổ chức sinh nhật to như mình, nhưng có lẽ nó là con trai nên cũng không câu nệ gì mấy.

Đến khi mình lên cấp 1, mỗi lần sinh nhật, mẹ vẫn cho mình mua rất nhiều bim bim chip chip đến cho lớp ăn. Ban đầu là mẹ mua cho mình hết, mãi về sau mình mới ý thức được rằng sinh nhật là ngày gì đấy rất kì diệu. Mình được chiều. Mình được cho các bạn ăn. Mà cho các bạn ăn là rất dễ được các bạn quý. Thế là đến sinh nhật mình lại phấn khích và chủ động bảo mẹ cho đi mua đồ tổ chức sinh nhật. Đương nhiên mình vẫn chọn các loại bim bim chip chip mình thích kiểu ngô ngọt với phô mai. Nhưng mà các bạn có đồ ăn là các bạn rất thích. Các bạn cũng chúc mừng sinh nhật mình nữa. Được hát chúc mừng sinh nhật cho là một cảm giác rất khác. Cảm giác cả năm mới có một lần.

Khi lên cấp 2, mình có tổ chức sinh nhật lại ở nhà. Hồi đấy mình chuyển sang nhà mới rồi, lần đầu có phòng riêng. Cái phòng đấy giờ nghĩ lại đúng trẻ con, dù là sang kiểu màu xanh nam tính chút rồi nhưng vẫn mơ mộng bánh bèo. Xong mình mời các bạn thân ở lớp của mình đến chứ không còn mời bạn hàng xóm nữa. Mình nhớ sinh nhật đấy Bách Sì làm vỡ cái khung giường của mình, mọi người làm đổ coca ra nhà, có cả Jason Ngo đến nữa. Nói chung khá là vui, lần đầu tiên quẩy thế. Các năm sau mình cũng muốn được tổ chức ở nhà, nhưng nhà mình xa, và kiểu mọi người lớn rồi cũng ngại đến nhà nhau, chưa kể nhà mình còn bé, nên là lại chuyển thành đến trường khao mọi người ăn. Thế là cái truyền thồng pizza hut/lotteria ra đời. Cấp 2 là lotteria thì phải, cấp 3 là pizza hut. Khi mình lớn hơn, càng lớn thì càng nhiều bạn (Càng lớn trong phạm trù đi học), và các bạn thì lại không chơi cùng hội nhau, mình còn phải chia ra làm mấy đợt để tổ chức. Dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, thì cuối cùng vẫn có ngày sinh nhật mà Mêu - hay là bạn thân từ cấp 1 của mình - đến với mình, hôm nào mình cũng viết về Mêu cho mọi người nghe. Và rồi đến một năm nào đó, hình như là sinh nhật thứ 14, thì mình bắt đầu truyền thống cắt bánh.

Nói về sinh nhật thứ 14 thì hay lắm. Mình rất thích số 14. Tại vì mình sinh ngày 14. Có lẽ cái lúc mà mình thật sự thích ngày sinh nhật vì ý nghĩa của nó bắt đầu từ năm 14 tuổi này đây. Trước đấy thì chỉ thích đi ăn và cho các bạn ăn thôi. Nhưng mà tuổi 14 thì mình tin là nó rất đẹp, chỉ vì số 14 thôi. Thế mới nói là mindset rất quan trọng. Mình không biết chính xác từ bao giờ mình thấy sinh nhật rất đặc biệt. Mình chỉ biết lần đầu tiên mình bắt đầu thấy phấn khởi đến thế về sinh nhật là lần thứ 14. Năm đấy cũng là năm mình có một cái truyền thống đến giờ vẫn còn, là kiểu gì cũng phải thối nến bánh gato. Nghĩ lại thì có lẽ đấy là năm đầu tiên mình bắt đầu làm bánh và thích ăn bánh. Nhưng quan trọng hơn chắc đấy là năm thay đổi rất nhiều cách nghĩ của mình về cuộc sống.

Mình nghĩ mình là kiểu drama queen, bản thân do cái mindset của mình, nhưng càng lớn, càng chia sẻ nhiều vấn đề của mình cho nhiều người, thì mọi người đều bảo drama queen ở đây cũng có nghĩa là drama rất hay tìm đến mình. Có những điều mình không bao giờ muốn nó xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra. Và hình như năm 14 tuổi là năm mình bắt đầu cảm thấy bản thân không ra gì. Nói gì thì nói, mình có ý thức về chính mình, mình có tự tin ở một mức độ nào đấy và một số mặt nào đấy. Nhưng mình từng là một đứa trẻ rất vui vẻ, có rất nhiều niềm tin, rất dễ khóc nhưng bánh bèo vô dụng hơn nhiều. Mình từng tự tin đến mức tự kiêu. Mình từng không nghĩ nhiều. Mình được mẹ dạy là ra đường phải ăn mặc đàng hoàng dù chỉ là đi ra ngoài ngõ thôi, lúc nào cũng phải đi xăng đan và cài quai. Mình được ghi nhớ từ bé là luôn phải ngẩng cao đầu.

Nhưng lần sinh nhật thứ 14 là lần đầu tiên mà mình nghĩ rằng mình bắt đầu cảm thấy mình không worth it. Và sau đấy là mình bắt đầu nghĩ nhiều rồi buồn nhiều các kiểu. Về sau này khi viết personal statement, mình đã viết về sự việc ngày 14 tuổi đấy, vì nó đánh dấu cho việc mình thay đổi. Thay đổi hoàn toàn. Trước đấy đúng là mình sướt mướt, sến sẩm các kiểu. Nhưng giờ nghĩ lại mình thấy trước năm 14 tuổi mình rất non nớt, có phần ngây thơ. Và suy cho cùng mình đã rất sạch. Mình cảm thấy mọi thứ trong mình ngày đấy cực kì thuần khiết. Sau 14 tuổi thì không thế nữa.

Nếu giờ khi hỏi một đứa bạn mình (những đứa mà biết mình cực kì rõ) mình là người thế nào, hầu như mọi người sẽ nhận được những từ như "hay khóc" "viết lắm" "giàu tình cảm" "nghĩ lắm" "thương lắm" nói chung cái gì cũng có vẻ là làm khổ bản thân. Hồi lớp 11 mình có đọc được một bài gì đó ở đâu đó là Thiên Yết chia thành 3 loại, trong đó có một loại là tự hại bản thân, nhưng cái sự tự hại đấy chỉ xảy ra khi mà có mồi lửa thôi. Và ngày sinh của mình thuộc loại thứ 3 đấy. Mình thì cũng thuộc dạng tin cung hoàng đạo, nhưng không đến mức quá mê tín, và mình công nhận là có vài cái nó rất đúng. Điển hình là chuyện tự hại này, và mình nghĩ mồi lửa của mình là năm 14 tuổi.

Mình từng tự nhủ, nếu phải so sánh bản thân với một cái gì đấy, mình sẽ chọn cái bắp cải. Tại vì bên trong mình vẫn luôn còn một cái niềm tin vào những điều kì diệu của mình ngày bé.

Thôi nói chung quay lại với tuổi 14, thì sau một năm biến động như vậy, mình không còn nhiều sự tự tin và nhiều hạnh phúc vào bản thân nữa. Thế nhưng ngày sinh nhật thì khác. Ngày sinh nhật của mình là ngày của mình, mình nghĩ thế. Ngày hôm đấy là ngày của mình. Mình ăn bao nhiêu cũng được, mình sẽ bảo là hôm nay sinh nhật. Mình làm gì cũng được, mình sẽ bảo là hôm nay sinh nhật mà. Mình điên thế nào cũng được. Nothing can go wrong that day.

Những sinh nhật sau mình nhận ra ngày 14 tháng 11, trời dường như luôn trong hơn, sáng hơn, mọi thứ đẹp đẽ hơn, mình trân trọng mọi điều xung quanh hơn. Ngày hôm đấy mình thấy mọi thứ đều worth it, mình worth it. Những sinh nhật sau mình nhận ra ngày 14 tháng 11 là ngày mình yêu nhất trong năm, vì hôm đấy là ngày của mình, mình có thể làm được tất cả mọi việc. Vì hôm đấy là ngày duy nhất mình thấy mình đặc biệt tới thế.

Mình vẫn biết ai cũng có thể nói rằng "tôi đặc biệt" "Tôi khác người" "Tôi kì dị". Nhưng không phải ai cũng cảm thấy được những điều đó. Nói thì thường dễ hơn rất nhiều phải không? Nhiều lúc xã hội này khiến mình cảm thấy cái đặc biệt đấy không phải là đặc biệt mà là dị thường, là sai. Và đôi khi mình cảm thấy mình quá bé nhỏ chẳng làm được gì cho đời cả. Nên khi đi khuyên mọi người là "hãy luôn nhớ là mình đặc biệt", thì cái lời khuyên đấy thật ra rất trống rỗng vì tất cả là ở mindset. Và nếu người ta đã không tin vào bản thân thì rất khó để thay đổi mindset của người ta.

Mình sinh vào ngày 14 tháng 11 năm 1999. Chủ nhật. Hôm đấy là ngày bầu cử. Mẹ kể là bố còn được tuyên dương trên loa "Tuyên dương anh (tên bố mình - mình xin phép không viết ra), dù hôm nay vợ đẻ nhưng vẫn đi bỏ phiếu". Có những cái kỉ niệm rất nhỏ trong sinh nhật, như cấp 3 năm lớp 11, hồi đấy lớp mình hay đi net lắm, xong chúng nó quyết định là không thể lúc nào cũng net thế này được, lớp chỉ có bonding với cái máy tính thôi không gắn kết anh em gì cả. Mỗi tháng sẽ phải có một ngày ấm cúng. Ngày ấm cúng của tháng 11 đấy là sinh nhật mình. Chúng nó tặng mình một quyển ngôn tình đcm, mà đến giờ mình vẫn chưa đọc những vẫn giữ cẩn thận. Có một năm nào đó, mình thức đến 12h giờ đợi ngày mới sang, nhưng em mình thì ngủ rồi. Mẹ mình đi công tác, chỉ có 2 chị em ngủ với nhau. Nhưng mà Bi, theo một cách kì diệu nào đó, tỉnh dậy đúng 12h giờ và hát Happy Birthday giọng ngái ngủ cho mình. Năm lớp 12, mình được TCM và Vỹ làm sinh nhật bất ngờ và mình khóc. Mình luôn được rất nhiều quà. Mẹ bảo mình sinh vào tầm 9h20-9h25 sáng gì đó, bà bảo sinh vào giờ rắn giống hệt bố. Thế là mình cứ đếm từng phút tới 9h25; 9h25 sáng 14 tháng 11 là mình biết mình đã sang một tuổi mới, một năm mới. Đối với mình, đấy mới là new year new me. Mình còn tin vào việc 2 tuần cuối tuổi cũ thường rất tệ với mình. Tại vì 3 4 năm nó như vậy nên sau đó nó thành cái niềm tin luôn, cũng vì thế mình lại càng mong sinh nhật. Và 9h25 tối ngày 14 mình sẽ thổi nến. Và ước. Và ăn bánh. Đối với mình sinh nhật rất tuyệt vời. Mình chỉ ước một năm có nhiều ngày mình cảm thấy tích cực như sinh nhật. Vấn đề là mindset mình biết. Nhưng cũng vì cái mindset đấy mình rất tận hưởng 24 tiếng của mình.

Năm đầu sinh nhật xa nhà, cũng là năm đầu tiên mình không có bạn bè đông đúc sinh nhật, cũng là năm đầu tiên mình không có nhiều quà. Mình tủi thân kinh khủng, nghĩa là có một cái gì đấy rất trĩu lòng. 18 năm rồi đã có năm nào mình sinh nhật cô đơn thế đâu. Đấy là lần đầu tiên cái cảnh trên phim xảy ra với mình - cắm nến vào cupcake và thổi. Mình nhớ được viết chúc mừng sinh nhật trên bảng giống hồi đi học. Mình nhớ được mẹ ôm vào lòng. Nhưng đấy cũng là lần đầu tiên mình có sinh nhật 36 tiếng. Và những lời chúc trên facebook cũng làm mình rất ấm lòng. Cả Đạt nữa of course. Mình nghĩ rằng mình sợ sinh nhật của mình bị quên đi, bởi người người nhà nhà để only me sinh nhật trên facebook nhưng mình thì không làm thế được. Mình cũng muốn biết ai quan tâm mình thật sự như mọi người nhưng mình lại không dám biết. Cũng giống như nhiều chuyện trong cuộc đời mình bây giờ, mình muốn biết câu trả lời nhưng mình lại không dám biết câu trả lời để dám hỏi. Thật sự trong thâm sâu mình là một đứa trẻ con rất cần người khác, rất cần những sự quan tâm và mình rất yếu ớt, giống như cái lõi non của cây bắp cải vậy.

Nghe thì có vẻ pathetic nhưng vì sinh nhật là ngày rất đẹp nên mình cũng chẳng muốn tự làm xấu đi ngày sinh nhật làm gì. Ngày 14 tháng 11 dù có bất kì chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ không buồn quá nhiều và chưa bao giờ mình khóc vì buồn trong sinh nhật cả. Ngày hôm đấy tim mình đập rộn ràng và cảm thấy bản thân thật rạng rỡ. Ngày hôm đấy là ngày mình tin vào tất cả mọi thứ kể cả bản thân. Chính vì càng yêu sinh nhật và càng tin vào việc "Ai cũng nên cảm thấy đặc biệt vào ngày sinh nhật" nên mình tổ chức sinh nhật cho mọi người. Mình cố gắng nhớ sinh nhật của cả lớp mình và bắt đầu viết lên bảng hay chúc mừng trên insta. Một phần nào đó mình cũng mong mọi người tổ chức lại sinh nhật cho mình. Nhưng đa phần là mình cảm thấy mọi người quá underestimate cái sinh nhật. Mọi người cứ nghĩ kĩ đi đâu là nơi mọi thứ bắt đầu? Người ta nhớ về cội nguồn quê hương và biết ơn nhiều điều nhiều thứ nhưng lại quá coi thường ngày sinh nhật của mình. Cho dù mọi người có tự tin hay tự ti với bản thân thì ngày sinh nhật vẫn nên thật đẹp, và ai cũng xứng đáng có một ngày tuyệt vời như thế.

Cứ càng lớn lên, khi gặp càng nhiều chuyện buồn, khi cảm nhận nhiều điều của thế giới người lớn hơn, mình lại càng mong đến sinh nhật. Và năm lớp 11, khi thầy Trung - người cùng sinh nhật với mình, and btw thầy rất giỏi và lại càng làm mình tự hào vào sinh nhật mình hơn - có nói một câu khi bật bài "Titanium" (hôm đấy lớp tổ chức sinh nhật cho bọn mình) "This song is for us, today is for us, because we are amazing (chắc thầy dùng từ khác nhưng mà đại loại thế) but normally people do not understand that".

Mình viết bài này, kể cho mọi người một phần đặc biệt của tuổi thơ mình - ngày sinh nhật. Vì đúng, sắp đến sinh nhật mình rồi. Nhưng cũng để nói rằng, dù bản thân mình chẳng nhận điều gì đẹp đẽ vào người, nhưng với tư cách là một người yêu sinh nhật, mình hiểu yêu sinh nhật có rất nhiều hàm ý. Đa phần ai lớn lên rồi cũng mặc kệ ngày sinh nhật vì nghĩ ngày sinh nhật là dành cho bọn bé. Và đa phần ai lớn lên rồi cũng chẳng nhớ về ngày sinh nhật nữa. Nhưng ngày sinh nhật là ngày mọi điều trong cuộc đời bắt đầu, dù tốt đẹp hay xấu xí. Điều gì xảy ra cũng có lí do của nó. Nên hãy tôn trọng tất cả mọi điều, và trên hết tôn trọng cái mở đầu của tất cả những điều đấy. Mình không thể nói hết được những hàm ý của sinh nhật chỉ trong một cái blog, nhưng ý mình là, nếu lần sau, thấy ai yêu sinh nhật tới thế, đừng bao giờ chỉ nghĩ là họ trẻ con. Chỉ là, họ cần cảm thấy rằng họ đặc biệt, một ngày duy nhất trong năm, để tiếp tục sống ổn và chờ đợi thêm một năm nữa.


Comentarios


bottom of page