Lạ hay là quen?
- Trang Hồ
- Aug 11, 2018
- 7 min read
Vào hôm chung kết Ngày hội Anh tài 2016, nghĩa là NHAT cuối của mình, có một lúc, mình tránh ra khỏi tất cả mọi người và ra sân bóng nằm. Lúc ấy các em tnkc cũng diễn xong rồi, trại khối Lý thì vẫn xập xình nhảy nhót. NHAT nào cũng thế, sân bóng thường đầy người, những nhóm bạn túm năm tụm ba ngồi với nhau. NHAT cũng đã từng là những buổi họp lớp nữa, với lại sân bóng vào buổi tối tháng 9 thường mát rượi, là chỗ trốn sau những chen lấn nóng nực mấy ngàn người trong 12 cái trại.
Lúc đấy mình ngồi ở giữa sân bóng, tránh những chỗ đông đông các bạn, tránh những chỗ có nhiều đèn. Mình ngồi đấy và nhìn NHAT, NHAT cuối của mình. Kiểu take a step back. Ngay kia là trại Lý đèn nhập nhằng nhạc ầm ỹ. Rồi sân khấu lung linh. Mình đưa mắt nhìn xung quanh xem có thấy người bạn nào của mình không, đa phần là mình muốn tìm anh người yêu cũ khi ấy - mình vẫn còn lụy anh. Rồi mình nằm xuống, nhìn lên bầu trời Ams ban đêm.
NHAT nào mình cũng nằm ở sân bóng một lúc. NHAT đầu tiên vào cấp 3 mình mất ví, mình nằm xuống sân sau một hồi tìm khắp nơi, khóc và cầu nguyện với ông nội cho cháu lấy lại cái ví được không (kể cũng buồn cười). NHAT sau đấy, mình cũng ra nằm, trong lúc đợi anh người yêu (lúc đó còn yêu) đi gặp bạn. NHAT cuối mình nằm, nhìn trời, có một vài ánh sao, mây trôi nhè nhẹ, trong vắt. Mùa thu cuối cùng của tuổi học sinh. Mình nghĩ về những chữ cuối cùng, lúc ấy NHAT là cái cuối cùng đầu tiên, mình sợ những chữ cuối cùng. Tưởng tượng ra một đoạn nhạc trong đầu như ở trong phim, nhìn ngắm bầu trời, rồi lại nhìn ngắm những người xung quanh, mọi thứ như thước phim quay chậm trong trí tưởng tượng lãng mạn của một con bé chuyên Lý đ ra chuyên Lý chuyên Văn đ ra chuyên Văn. Mình nhìn Ams. Yêu Ams. Và rồi mình khóc.
Bỗng sao lúc đấy mình thấy mình rất cô đơn. Cô đơn vì NHAT ai cũng vui vẻ và có bạn, nhưng mình chỉ ngồi đấy một mình. Vì thật ra vào khoảng thời gian ấy chưa ai cảm thấy giống mình cả - cảm giác mình sắp phải đi (mới đầu năm học đã nghĩ đến ra trường í). Và rồi sẽ không thể tả cho mọi người (dù mình đang cố đây), những gì mình nhìn thấy trong giây phút đấy được, những thứ vô cùng đẹp đẽ và vô giá ấy, những hình ảnh ấy - thước phim ấy - là của riêng mình. Mình thấy mình rất một mình, cô đơn. Và mình lại càng khóc.
Khóc cho tuổi trẻ, cho sự cô đơn.
Thế rồi khi mình đang khóc, bỗng nhiên có một em nhỏ mặc áo cam (Áo khối Sử) ngồi xuống bên mình. Mình không biết em, và mình nghĩ em cũng chẳng biết mình, em chỉ nhỏ nhẹ hỏi, mình vẫn nhớ giọng em rất nhẹ nhàng "Chị làm sao mà ngồi đây khóc thế này?". Đến giờ đã 2 năm trôi qua rồi, mình không còn nhớ nhiều về cuộc nói chuyện ngày hôm đấy nữa, mình đã trả lời em gì, nói với em những gì, nhưng mình nhớ em đã làm mình cảm thấy rất ấm áp. Dù thật ra hai chị em nói chẳng nhiều lắm, vì không biết nhau, nói những điều rất bâng quơ, những suy nghĩ của một đứa lớp 12 nghĩ lắm và một em lớp 10 (Chắc vậy) thì thường không match, bọn mình chủ yếu là ngồi cạnh nhau nhìn lên sân khấu lấp lánh xanh đỏ. Và đến khi em có bạn gọi đi, cứ thế, rất nhanh, mình chỉ kịp hỏi tên em là Châu. Mình chỉ kịp nhớ em có khuôn mặt rất dễ thương và đeo kính. Và mình rất cảm ơn em, nhưng còn không kịp nói cảm ơn em.
Hôm nay mình đi xem GALA 2018: Chuyện chưa kể. Mình đi một mình, vì thật ra đến cái tầm này, chẳng còn ai đi xem với mình nữa. Bạn mình thì chẳng có mấy đứa thích nghệ thuật, có Tạ Anh thì Tạ Anh cũng có hội riêng. Rồi cả việc mọi người lớn rồi, mọi người sắp đi, mọi người chẳng muốn về xem nữa. Nhưng mình vẫn đi vì mình vẫn còn muốn xem, muốn nghe các em đàn hát nhảy nhót, vẫn muốn có một buổi tối gần Ams và không khí của Ams. Mình xin vé và đi một mình. Dù thật ra rất ngại, ngại mọi người nhìn mình các thứ, ngại không biết mình có nên xem không, ngại ngồi một mình, thấy cũng buồn và tủi thân. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định đi.
GALA hay hay không đấy là một câu chuyện khác. Mình vô cùng hài lòng với khoảng thời gian mình có trong tối hôm nay, rất thoải mái, không có những suy nghĩ tiêu cực, không có những nỗi buồn, lo lắng. Nhưng cái làm mình ấm lòng hơn cả, lại là một điều khác, không hề liên quan đến GALA. Hàng ghế mình ngồi là hàng ghế phụ huynh, kiểu từ đầu đã rất trống, mình lại còn đi một mình. Về sau khi bắt đầu chương trình, chỉ có bên phải mình có người ngồi còn 2 ghế ngoài bên trái đều trống. Mình cứ ngồi xem thôi, được một tí thì có một em nam vào ngồi, kiểu chắc kiếm chỗ đẹp ngồi ý. Đầu tiên thì em í ngồi cách mình một ghế, về sau có đứa bạn ra ngồi cùng nên em ngồi sang ghế bên cạnh mình. Đến giữa giờ hai đứa bóc bim bim ăn, em nam quay sang hỏi mình "Chị ăn không?" rất tự nhiên và thật, mình kiểu cười, ngạc nhiên, "chắc nó rủ mình xã giao" nhìn em một tí rồi bảo thôi chị không ăn. Tính mình thì cũng vui vẻ nên mình còn bảo thêm là "Chúng mày mua xong không thích ăn nên rủ chị ăn cùng cho hết chứ gì?" em quay sang "Không, đâu ạ" kiểu thật thà. Rồi mấy phút sau em lại hỏi lại "Chị ăn không?" Mình từ chối lần hai (vì không thích ăn bim bim), và lại cười vì kiểu em đáng yêu quá đỗi, mình nghĩ là hay nó biết mình nhỉ, mình quay sang nhìn xem mình có biết em không, thì mình chịu. Suốt từ lúc đấy đến hết GALA, em còn kiểu thỉnh thoảng nói chuyện với mình, ban đầu sau khi được mời bim bim mình kiểu cũng ngại, cũng ngồi im lặng thôi, nhưng em bắt đầu nói về GALA trước, kiểu đoạn này hay, đoạn này nhảy đẹp các thứ, nên mình cũng hết dè chừng rồi cũng thỉnh thoảng nói với em, hỏi em cái này cái nọ. Xem GALA lúc đấy vui hơn rất nhiều, cảm giác không cô đơn, cảm giác rất ấm áp. Mình cứ nghĩ là em biết mình hay thế nào đấy, nhưng hóa ra lúc cuối hỏi em thì em không hề biết, chắc em khóa vừa mới vào, mà mình ra trường mất rồi, em còn hỏi chị có liên quan đến GALA không. Lúc cuối Ban tổ chức ở trên sân khấu quẩy khóc các kiểu, cả hai đứa cũng ngồi nhìn một lúc, rồi em xin phép về trước. Mình, lần này, đã cảm ơn em, và biết tên em là Minh, cũng chỉ thế thôi, không có gì nhiều nhặn.
Em hỏi mình tại sao lại cảm ơn ạ. Mình bảo vì đã nói chuyện với chị, chị cứ nghĩ em biết chị cơ. Em bảo có gì đâu ạ, bình thường mà ạ. Nhưng thật ra em không hiểu là em đã làm một việc ý nghĩa như thế nào. Mình đã rất vui. Có thể với em việc rủ chị ăn bim bim hay ngồi nói chuyện với chị về GALA là rất bình thường. Với mình, nhất là trong thời điểm này, khi mất rất nhiều niềm tin vào mọi người, và đặc biệt là vào Ams, khi mình cố gắng nhưng không được mà lại vô tình làm tổn thương mọi người còn mọi người thì liên tục làm mình đau, khi mọi thứ đang rất fuck up như thế này, em đã cho mình thấy một cái gì đấy kiểu như hi vọng, kiểu như niềm tin, niềm tin vào trường Ams, vào cuộc sống, như minh chứng rằng xung quanh mình vẫn còn những người rất tốt, những điều rất đẹp. Mình nhìn mọi thứ, bây giờ, cái gì cũng xám xịt, dù đấy mọi người vẫn thấy mình vui vẻ các kiểu, nhưng mà không phải thế. Mình suy nghĩ nhiều quá và để những suy nghĩ ấy nó khiến mình khổ sở quá. Nói chung ý mình là, em làm cho lòng mình rất ấm áp và hơn hết là cho mình một cái gì đó rất đẹp và ý nghĩa, về Ams, về các em. Rằng ngoài kia vẫn còn những người như em đấy, em rất thật lòng và quan tâm chứ không phải là giả tạo hay gì. Em cho mình thấy rằng thật sự vẫn có người tốt như thế, đơn giản như thế, dễ dàng mời một người xa lạ cùng ăn bim bim, cùng tận hưởng nghệ thuật, cùng chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ. He spreads the care, the happiness í, kiểu vậy, không chút ích kỉ, không chút suy nghĩ gì. Đấy là mình cảm thấy như thế. Và mình không thể ngồi giải thích cho em tất cả mọi điều này trong vòng 1 khoảnh khắc ngắn ngủi cuối chương trình, nhưng mình đã cảm ơn được em.
Vẫn có những người như vậy đấy. Trong cái xã hội này.
Mình nhận ra mình vẫn yêu trường Ams lắm. Khi nhìn bọn GALA ôm nhau, khi mọi người khóc, cái phút cuối chương trình, rồi mọi người ý ới gọi nhau. Mình vẫn yêu, cho dù Ams kiểu, nói thế nào nhỉ, cũng có cái tệ bạc, cũng có cái khó hiểu, cũng do mình. Cho dù giờ mình hơi cô đơn ở Ams. Nhưng mình vẫn yêu Ams lắm, vì cái việc là Amser nó cho mình rất nhiều ấm áp, cái cảm giác ở Ams nó rất là bình an. Và mình vẫn yêu Ams lắm, vì những người như hai em, những người nhắc mình về niềm tin - tin ở cuộc đời này và tin ở Ams.

Comments