Em sẽ đến cùng cơn mưa hay Và em sẽ đến
- Trang Hồ
- May 13, 2018
- 8 min read
[Có Spoil]
Nếu không tính Totochan mình đọc ngày bé, thì Em sẽ đến cùng cơn mưa là cuốn truyện Nhật đầu tiên mình đọc. Cuốn truyện màu xanh lá cây (hơi hơi xanh nước biển?), với vài cái ô vàng, của Ichikawa Takuji, mình mua vào mùa NHAT năm lớp 10 tại quầy của Nhã Nam. Truyện Nhật hay có những cái tên đầy chất ngôn tình nhưng lại không hẳn là ngôn tình. Em sẽ đến cùng cơn mưa thì cũng tình lắm, ỏ lắm, nhưng cảm giác nó thật quá, bình dị quá, nó cho mình có cảm giác là đây không phải là truyện nữa. Không phải "như trong phim" nữa. Nó không quá sến sẩm nhưng nó cũng không quá thực tế, làm cho người ta vẫn mơ được và vẫn nhận ra mình đang đứng trên mặt đất, đủ để khóc và cười.

Khi biết Em sẽ đến cùng cơn mưa được chuyển thể thành phim chiếu rạp, mình đã rất tiếc vì không ở Việt Nam để đi xem. Ở bên Mỹ thì phim đấy không chiếu nên mình đành phải đợi lên bản online thôi. Nếu một bộ phim nào đó mình biết rằng sẽ rất hay, mình thường muốn được xem sub Việt để hiểu hết từng câu thoại của phim. Và với Em sẽ đến cùng cơn mưa, or bản phim Hàn tên là Và em sẽ đến/Be with you, phim ra rạp cuối tháng 4 mà giờ mình đã được xem bản online rồi, mình rất cảm ơn đội ngũ Phimmoi.
Với mình, Em sẽ đến cùng cơn mưa bản truyện nhẹ nhàng và rất thật, dù cốt truyện rõ là hư cấu. Nhưng như mình nói vì truyện viết nhẹ nhàng nên khi đọc mình cảm giác cực kì bình dị. Truyện là mở đầu cho tình yêu truyện Nhật của mình. Mình cảm giác Nhật Bản có hai kiểu truyện, một kiểu hơi cứng nhắc nhưng cực kì logic và thông minh, một kiểu khác nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào vậy. Và mình thì thích bên nhẹ nhàng hơn. Cái hay ho là, nhẹ nhàng nhưng những cuốn truyện đấy cũng khiến mình rất ám ảnh. Đến giờ mình không nhớ là lúc đọc mình có khóc nhiều không, nhưng mình vẫn nhớ cảm giác ấn tượng của mình với plot twist của truyện, kiểu ban đầu mình khó hiểu và nghĩ là chẳng lẽ đây là kiểu truyện tâm linh xong lúc quay lại đấy nghĩa là con bé này là ma? Vì nếu con bé là ma thì thật sự cuốn truyện sẽ giảm đi phần hay rất nhiều, nó sẽ khiến cho mình thấy truyện hơi nhảm nhí và mất đi cái tính “thật” của nó.

Mình xem phim lúc ở Chicago (chuẩn bị bay về Hà Nội). Phim có kết cấu rõ ràng, câu chuyện được kể ngay từ mấy phút đầu phim nhưng plot twist vẫn làm mình ngạc nhiên như ngày nào (vì căn bản mình không nhớ hết các tình tiết của truyện). Sau đấy lúc về đến Hà Nội mình vội vàng đọc lại truyện ngay, thì phát hiện ra nhiều điều khác nhau giữa truyện và phim, nhưng nói chung phim vẫn giữ được cái thật và trong trẻo của bản gốc. Một phần nào đó mình thấy đọc truyện hụt hẫng hơn. Cái kết của phim cho mình cảm giác trọn vẹn và viên mãn hơn, nhưng mình không thể chê được kết cấu và cách hành văn của tác giả Ichikawa Takuji. Mình thích nhất cách ngắt dòng/đoạn của tác giả, cũng như cách bố cục, kể chuyện, nói chung mọi thứ cực kì tự do. Nó hơi giống cách hành văn của mình, những câu chuyện quá khứ và hiện tại đan xen và cách dùng câu nó khá loạn xạ nhưng rất chủ ý. Vì thế nên truyện đi vào lòng mình rất dễ, rất nhanh. Vẫn y như ngày nào đọc. Cực kì đẹp để bắt đầu một mùa hè.
Truyện buồn, buồn trong từng câu từng chữ một, và cảm giác như tất cả các sự kiện trôi qua như lướt vậy, nó quá đỗi là bình thường làm mình thật sự không cảnh giác với những lúc phải khóc. Truyện đã buồn rồi, phim còn buồn hơn. Mình đọc cmt ở đâu đó bảo bản Hàn hay hơn bản Nhật, chắc vì diễn viên đẹp hơn. Mình thấy không chỉ vì diễn viên đẹp, mà còn đóng đạt nữa. Các cảnh quay cũng không phải quá trong mơ nhưng vẫn giữ được cái gốc phim Hàn, mấy cảnh lãng mạn đều rất mượt và ỏ, khiến người xem ấm lòng. Nhưng phim buồn, phim buồn kiểu, khi mà nó vui nhất cũng khiến người ta buồn, vì phim mở sẵn cho người xem cái kết quả từ đầu rồi. Quan trọng hơn, mình thấy việc thay đổi để thằng bé con biết vụ mùa mưa (như trong phim) khiến cho nhịp phim nâng hơn, nỗi buồn cũng cao theo. Trong truyện cậu bé không biết đâu hic, không vì thế mà thiếu đi những đoạn xúc động mẹ con, vẫn cute lắm. Trong phim Ji Ho 10/10 cho diễn xuất, rất tự nhiên và dễ đồng cảm, tình mẫu tử rất thật ý.

Lại nói đến cute, mình khóc đoạn đầu phim còn nhiều hơn cả trong phim chính, căn bản vì nó dễ thương mà nó buồn, thì dễ khiến người ta cảm thấy như mình rất bé, rất trẻ con rất bấy bớt và non nớt, và cảm thấy như thế giới thật là độc ác. Chưa kể đoạn đấy là mình hơi nhớ đến Đạt tại biệt danh nó là cánh cụt =)). Thương ơi là thương ý. Còn về hai nhân vật chính, Và em sẽ đến hay nhất ở những cái bình yên, mình thấy phim làm tốt những cái rất đời thường của truyện, như cái việc bôi thuốc vào lưng khi bị bỏng, hay là đoạn ngắm mưa. Thêm nữa cảm giác trong phim chemistry của 2 diễn viên chính tình hơn truyện một chút, (chắc do diễn viên) dù truyện rất hay rồi. Phim có chút drama Hàn vào ý, nó có cao trào hơn một tí vì bệnh tình của nam chính, dù trong truyện thì mọi thứ được miêu tả extreme hơn. Các sự kiện về cơ bản cũng được giữ nguyên, hoặc tương tự, để tăng sự xúc động và buồn, nhưng nói chung vẫn truyền tải được cốt truyện. Vì thật ra Và em sẽ đến, à nhầm Em sẽ đến cùng cơn mưa, được viết quá chỉn chu và đẹp rồi. Nội dung phim, không cần phải phát triển quá nhiều cũng khiến cho người ta rơi nước mắt, chứ những cái thừa thãi khác như diễn viên đẹp bối cảnh đẹp chỉ là mắm muối cho bữa ăn chính thôi.
Về cơ bản, phim buồn từ đầu đến cuối, buồn ở cái số phận hai người này đều nghiệt ngã. Phim kiểu "cưa lại từ đầu" or "yêu lại từ đầu", làm người ta tin vào việc "dù thế nào cũng quay về bên nhau". Đọc truyện thì mình còn cười một số đoạn nam chính kể chuyện quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức vụng về làm người ta thấy ngu ngơ í, như kiểu "Cũng phải nói thêm là em tương đối đẹp, nếu xét về mặt thẩm mĩ. Nói gì thì nói, đường cong bao quanh đầu vòng xuống cổ và cằm của em thuộc dạng đáng kể. Rất tuyệt hảo về mặt não tướng học". Truyện làm mình thấy tin hơn vào những tình yêu rất đỗi bình thường, rất đỗi nhẹ nhàng, chẳng màng đến xung quanh. Mình thích cảnh nữ chính nằm trong vòng tay nam chính, mình biết cảm giác đấy, cảm giác rúc vào lòng người yêu nó êm đềm lắm.

Trong phim nữ chính có nói là "Nếu em không tìm đến anh, cưới một người khác, và không chết vào năm 32 tuổi, mọi thứ có khác không?" Lúc xem với Bi, Bi bảo là "Ô thế xong biết tương lai mình chết rồi mà cô ý vẫn làm à?" Cái này làm mình nghĩ ngợi, rằng đôi lúc, có thể lãng mạn hóa quá, nhưng đôi lúc thôi, việc ở cạnh một người quan trọng hơn tất cả. Có lẽ, cuộc sống cứ thế thôi, dù có khổ sở, có tệ hại hay gì, thì việc ở cạnh người mình thương đã là đủ hạnh phúc. Nam chính, dù trong phim hay trong truyện đều luôn nói rằng "Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em, nhưng anh đã không làm được. Anh còn quá nhiều khiếm khuyết, và không xứng đáng" Nhưng việc xứng đáng hay không, không phụ thuộc vào nam chính quyết. "Em từ bỏ nhẫn kim cương để lấy anh". Tình yêu chẳng quan trọng những thứ xung quanh, sau những gì mình biết, mới là tình yêu trọn vẹn.

Cái đáng suy nghĩ nhất sau khi xem phim và đọc truyện là những dòng nhật kí của nữ chính, về việc hai người, dù đã có thời gian xa nhau, dù có một thời nam chính cố đẩy nữ chính đi, dù mọi chuyện tưởng như chấm dứt, nhưng số phận lại lôi họ về, với việc làm cho nữ chính biết trước tương lai, với việc để cho cô chọn, giữa việc mất sớm nhưng ở bên người mình yêu, hoặc yêu người khác với một cuộc đời khác. "Em có muốn 70 tuổi thức dậy và nghĩ rằng mình đã không ở bên người mình yêu nhất không?" Ai đó đã bảo mình thế. Có đúng rằng dù có thế nào, mọi thứ vẫn sẽ kết thúc như số phận định sẵn hay không? Liệu rằng meant to be là sẽ về bên nhau không? Có lẽ vậy, có lẽ hạnh phúc, không cần cái gì quá cao sang mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh đúng người. Rằng suy cho cùng tiền tài của cải, hay cả sự sống cũng chẳng quan trọng lắm, từng giây từng phút ở bên nhau là đủ. Ít hay nhiều, buồn hay vui. Cái làm mình xúc động nhất phim, không phải cách bé Ji Ho nói rằng sẽ bảo vệ bố mình. Mà là cách nam chính thay đổi, từ một người mệt mỏi, có khi trầm cảm, và chán ghét cuộc sống vân vân. Đúng kiểu chỉ coping ý, ban đầu nam chính đúng kiểu dead inside. Nhưng rồi sau đấy đã tìm lại được những điều tốt đẹp trong cuộc sống để cố gắng. Cảm giác như là, một người quan trọng có thể mang đến một cái động lực rất lớn cho người khác vậy.

Nói chung với truyện mình đánh giá 9/10, phim tầm 8-8.5/10 tùy vào mình xem lúc nào. Cộng 0.5 vì nam chính nữ chính quá đẹp + ăn ý hic mình không hay thích các oppa Hàn Quốc đâu. Xem vào bây giờ thì đúng cảm xúc quá rồi. Thật sự phim này, nếu ai đấy mà tìm thấy một người kiểu “the one” của mình, rồi sau đó mất đi người ta. Hoặc chỉ đơn giản là mất đi người thường yêu nhất thôi. Thì xem xong chắc khóc không còn tí nước mắt nào. Nếu rảnh thì mình vẫn xem lại, dù đã xem đến lần thứ 2 rồi, có thể đọc truyện lại nữa, và có thể là, tiếp tục viết thư cho ai đấy dù bất lực như nữ chính nữa =))
Comments